Trương Yến Nhi cùng trợ lý trở về công ty, cô ta cũng sắp hết hợp đồng năm năm với ELL, rất muốn tiếp tục ký hợp đồng với công ty vì thế thời gian này cô ta cần cố gắng mang lại càng nhiều lợi ích cho công ty càng tốt. Với một người mẫu, diễn viên khi bước sang tới tuổi 28 mà sự nghiệp chưa bật lên được thì con đường phía trước sẽ rất gian nan. Theo nguồn tin của trợ lý nghe ngóng được thì La Thị sắp mở một chiến dịch quảng bá thương hiệu rất lớn, mở đường cho việc chuyển dịch trụ sở chính từ nước ngoài về. Hoạt động lần này sẽ cần người đại diện hình ảnh một nam một nữ, rất nhanh sẽ có những người khác trong giới giải trí biết tin này và muốn có được công việc này. Đối với YẾn Nhi đây là cơ hội trở mình có một không hai. Cô ta trầm ngâm nhìn tấm card visit trong tay, trong lòng sớm đã có những tính toán.
Hạ Lam và Đình Đình chơi suốt một buổi chiều trong trung tâm thương mại, tới khi nhớ ra việc đi ngắm lá phong vàng thì trời đã muộn. Hai mẹ con đành xếp một lịch khác. Trên tay hai mẹ con lỉnh kỉnh các túi đồ, đủ loại từ đồ chơi của ĐÌnh Đình tới những món đồ gia dụng nho nhỏ cần sắm thêm cho cuộc sống mới. Hạ Lam chọn một quán cà phê nằm trong trung tâm thương mại gần ngay sảnh chính để nghỉ ngơi. Cô nhìn đống đồ chất thành một ngọn núi nhỏ trước mặt đành bấm điện thoại gọi tài xế tới giúp.
“Mami ơi con muốn đi vệ sinh.” Đình Đình ghé vào tai Hạ Lam nói nhỏ.
“Để mami dẫn con đi nhé.” Hạ Lam trừu mến nhìn Đình ĐÌnh, nói rồi cô lại nhớ ra đống đồ chất đầy xung quanh bàn của hai mẹ con.
“Con có thể tự đi được. Nhà vệ sinh ngay kia thôi.” Đình Đình chỉ vào chữ WC cách đó không xa. “Mami ngồi đây cũng có thể theo dõi con được mà.” Đình Đình nhìn thái độ lưỡng lự của Hạ Lam thuyết phục cô. Cậu bé vốn vẫn luôn tự lập như vậy. Hạ Lam quan sát con trai rồi gật đầu đồng ý.
“Vậy mẹ sẽ ở đây, con nhớ không được chạy lung tung nhé.” Hạ Lam dặn dò Đình Đình sau đó nhìn cậu bé đi hẳn vào trong khu WC nam mới rời mắt.
Ánh nắng xuyên qua lớp kính của quán cà phê thành một màu vàng nhàn nhạt. Hạ Lam nhìn ly sinh tố trước mặt, những hạt nước li ti thấm qua thành cốc tạo thành một lớp mỏng, cô vô thức đưa tay nghuệch ngoạc lên đó giật mình khi viết lên một cái tên ‘Phong’. Đã lâu như vậy nhưng anh vẫn tồn tại trong cô, là yêu tới khắc cốt ghi tâm hay là hận thấu tâm can? Cô không biết nhưng gương mặt anh chưa bao giờ phai mờ trong cô. Nhiều năm như vậy, cô nỗ lực như vậy để quay về trả anh cả vốn lẫn lời những gì anh đã gây ra hay là để khẳng định cô ngang hàng với anh, xứng đáng với anh? Chính cô đôi khi cũng không rõ lòng mình. Chỉ biết nỗ lực, tiến lên phía trước.
Đình Đình bước ra từ phòng vệ sinh, cậu bé tới trước vòi rửa tay, nghển người vào vòi rửa tự động bắt đầu các động tác rửa tay đã được hướng dẫn, nơi để nước rửa tay cao quá cậu không với tới. Đình Đình nhìn sang ông chú bên cạnh, ngước mắt cầu cứu.
“Chú ơi, chú có thể lấy giúp con nước rửa tay được không?”
Hoắc Nghênh Phong vừa đứng trước bồn rửa chợt nghe thấy tiếng nói trong trẻo của Đình Đình, anh cúi xuống nhìn cậu bé khôi ngô bên cạnh, đôi mắt cậu bé khiến anh khựng lại mất mấy giây. Là cái nhìn trong veo như vậy. Anh với tay lấy xà phòng bôi vào tay cậu bé.
“Cảm ơn chú đẹp trai.” Đình Đình đỡ lấy nước rửa tay cười với người đàn ông sau đó chuyên chú rửa tay.
Hoắc Nghênh Phong gật đầu thay cho lời đáp, đôi mắt cậu bé có chút quen thuộc, anh lắc đầu xua đi gương mặt đang hiện ra trong tâm trí mình. Có lẽ mấy ngày nay có tin tức về cô nên đầu anh xuất hiện ảo giác. Không nhịn được mà Hoắc Nghênh Phong lén quay sang liếc cậu bé. Tuy nhỏ tuổi nhưng phong thái rất đĩnh đạc, anh nhìn đi nhìn lại mấy lần phát hiện ra mọi điệu bộ của cậu bé giống hệt như thói quen rửa tay của anh. Ngay cả lúc rửa xong cái vẩy tay, rồi động tác rút giấy lau tay, vo giấy thành cục ném vào sọt rác cứ y như một khuôn đào tạo ra khiến Hoắc Nghênh Phong đứng hình. Anh bắt chuyện.
“Nhóc, sao cháu lại đi một mình tới đây? Ba mẹ cháu đâu?” Hoắc Nghênh Phong cúi xuống nhìn vào cậu bé hỏi, anh cố gắng để giọng của mình đỡ lạnh lùng nhất. Vốn dĩ anh chưa bao giờ giao tiếp với trẻ con, cũng không phải là người chủ động giao tiếp với người khác nên không biết làm như thế nào mới phải. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại bắt chuyện với cậu nhóc này.
“Thứ nhất cháu không phải ‘nhóc’ cháu là Đình Đình năm nay hơn bốn tuổi. Cháu tới đây cùng mẹ. Mẹ cháu đang ngồi ngay ngoài kia đợi cháu.” Đình Đình ưỡn ngực rõng rạc trả lời Hoắc NGhênh Phong, sau đó ngẩng cao đầu rời đi.
Có lẽ từ ‘nhóc’ đã khiến cảm tình của cậu bé về HOắc Nghênh Phong giảm xuống. Hoắc Nghênh Phong nhìn theo hướng cậu bé tới thấy một phần vai của một người phụ nữ đang ngồi lọt thỏm giữa rất nhiều túi đồ, HOắc Nghênh Phong đoán chừng đó là mẹ cậu bé, anh nhìn theo cho tới khi cậu bé ngồi vào bàn của người phụ nữ mới cất bước rời đi. Hôm nay anh có việc hẹn với đối tác khảo sát khu trung tâm thương mại này vì thế mới gặp cậu bé này ở đây. HOắc Nghênh Phong lẩm bẩm cái tên Đình Đình trong miệng nghe cũng rất êm tai, cái cằm hếch lên của cậu bé cũng khiến anh thấy quen thuộc. Giống như cậu bé rất gần gũi với anh vậy. Nếu như năm đó Hạ Lam không rời bỏ anh, anh và cô sớm đã kết hôn, con của họ có lẽ cũng lớn bằng cậu bé kia rồi. Hoắc Nghênh Phong nắm chặt tay. Hạ Lam, nhất định em phải cho anh một câu trả lời.