Chương 11. Nụ hôn cuồng dã

1937 Words
Căn phòng họp hơn mười người đều là những nhân vật quan trọng của hai tập đoàn lớn, bầu không khí vô cùng kì dị, khiến mọi người xung quanh mặc dù đã quen với biết bao sóng gió trên thương trường cũng chỉ mong mau chóng kết thúc cuộc họp để thoát khỏi đây. “Bước đầu chúng ta đã thống nhất được khung hợp tác cơ bản cho dự án trọng điểm lần này. Tôi hi vọng các chi tiết của hợp đồng sẽ sớm được hai bên bàn bạc để bắt đầu hợp tác.” Trần Phi Ngang kết thúc cuộc họp khiến tất cả những người trong phòng không hẹn mà cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. “Hạ Lam!” Bạch Mộng Nghiên quan sát Hạ Lam suốt buổi họp, cô có thể khẳng định người này chính là Hạ Lam mà cô quen sáu năm trước. Vì thế chỉ chờ tan họp, cô đánh cược lên tiếng gọi Hạ Lam đầy thân thiết như trước đây. Tiếng Bạch Mộng Nghiên gọi với đằng sau khiến Hạ Lam khựng lại nơi cửa, rất nhanh cô lấy lại bình tĩnh tiếp tục bước đi. Nếu như cô quay đầu, mọi thứ sẽ rất khó xử. Vì thế Hạ Lam quyết định, nếu đã rũ bỏ quá khứ thì nên rũ bỏ triệt để cả những người liên quan tới anh. “Hi! Lâu rồi không gặp, cậu khỏe không.” Bạch Mộng Nghiên miệng nói chân bước đã đứng chắn trước mặt Hạ Lam. “Xin lỗi, Bạch Tổng cô gọi tôi?” Hạ Lam nhìn gương mặt xinh đẹp đang dí sát lại gần mặt mình bình tĩnh đáp lại. “KHông có gì? Chỉ là muốn cùng cậu ôn lại chuyện cũ chút thôi.” Bạch Mông Nghiên thẳng người, đôi mắt hồ ly vẫn không rời khỏi Hạ Lam. “Giữa tôi và Bạch Tổng có chuyện để hàn huyên sao?” Hạ Lam thờ ơ đáp. Toàn bộ một màn trước mặt bị Hoắc Nghênh Phong vẫn ngồi bất động trên ghế chủ tọa dõi theo, hai tay đã nắm chặt dưới gầm bàn. Mọi người đã đi hết, chỉ còn ba người bọn họ tụt lại phía sau, Hạ Lam lách người qua cửa tránh Bạch Mộng Nghiên bước ra ngoài thì cánh tay bị ai đó nắm lấy kéo trở lại, cánh cửa mang theo Bạch Mộng Nghiên bị đóng lại phát ra tiếng rầm lớn, gây nên sự chú ý của những người đi trước. Bạch Mộng Nghiên mím môi cố nén cười, cuối cùng cậu bạn thân của cô cũng không kìm chế được nữa rồi, Trần Phi Ngang chạy tới nháy mắt với Bạch Mộng Nghiên tiện tay cầm giúp cô tập tài liệu rồi hai người quấn quýt rời đi. Hạ Lam bị thân hình to lớn ép vào cánh cửa, cả người cô lọt thỏm trong vòng tay của anh, mùi nước cạo râu quyện với mùi thuốc lá bạc hà nhàn nhạt bao quanh lấy cô. Hạ Lam cố gắng giữ cho hơi thở của mình bình ổn, ngước lên nhìn gương mặt đang gần kề. Từ đầu tới cuối, Hoắc Nghênh Phong không nói một lời, làn môi mỏng mím chặt. Sáu năm, anh gầy đi một chút rồi, gương mặt cũng góc cạnh hơn, chỉ có vẻ đẹp trai quyến rũ là không hề thay đổi. Hạ Lam á khẩu, trong đầu cô hiện lên vô số lời tự diễu, rèn luyện bao nhiêu năm khi đối mặt vẫn bị anh lấy vẻ ngoài mê hoặc. “Em nhìn đủ chưa? Lam Lam.” Giọng nói trầm thấp mang theo cơn giận dữ được kìm nén vang lên trên đỉnh đầu Hạ Lam. Trong vòng tay anh cô có thể cảm nhận được lồng ngực anh rung lên nhè nhẹ. Lời còn chưa dứt tay anh đã vòng qua đỡ lấy cổ cô, buộc cô phải ngửa mặt lên nụ hôn cuồng dã ập xuống không kiêng dè. Môi anh lành lạnh mang theo vị trà đắng chát hòa quyện với làn môi mềm mại ngọt ngào của cô, không dạo đầu, không kiêng dè anh điên cuồng hôn cô, mạnh bạo tách môi cô ra chiếc lưỡi linh hoạt từng chút từng chút chiếm đoạt khoang miệng ngọt ngào của cô. Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu oán hận đều bị anh trút vào nụ hôn cuồng dã. Toàn thân Hạ Lam xụi lơ, bàn tay chống lên vòm ngực rắn chắc của anh cố gắng đẩy anh ra, nhưng sự kháng cự ấy càng khiến cơn giận trong lòng HOắc Nghênh Phong bùng phát, anh đưa bàn tay to lớn đang chống ở cửa vòng qua eo cô, siết chặt cô vào lòng, chỉ hận không thể hòa cơ thể mềm mại của cô vào cơ thể anh. Hạ Lam sắp bị anh làm cho ngạt thở rồi, cô vừa tức giận vừa bất lực, lại có chút hưởng thụ nụ hôn của anh. Cô yêu anh, từng yêu anh, xa anh ngần ấy năm cô cũng chưa từng qua lại thân mật với người đàn ông nào khác. Nhưng không có nghĩa là cô còn yêu anh, cô cố gắng tỉnh táo tự nhắc nhở bản thân mình về đây để lấy lại công bằng cho ba mẹ cô. Không phải để nói chuyện yêu đương với anh, nhưng cơ thể cô đã phản bội lại lý trí cô khép mắt trôi nổi theo cảm xúc điên loạn của anh. “Cộc! Cộc! La tổng cô không sao chứ.” Trợ lý Lương Thành chưa thấy Hạ Lam ra khỏi phòng họp có chút sốt ruột đành quay lại tìm cô. Tiếng nói của Lương Thành giống như chiếc phao cứu sinh, phá vỡ bầu không khí sắp bùng nổ giữa hai người. Hoắc Nghênh Phong để mặc Lương Thành, cơ thể anh áp sát cơ thể cô không rời. Hạ Lam bị anh hôn tới mức sắp không thở nổi, cô cắn mạnh lên môi Hoắc Nghênh Phong, khiến anh đau đớn mà thả cô ra. Hạ Lam hít một hơi, lấy lại giọng bình tĩnh nói vọng ra. “Tôi còn chút việc cần bàn, anh cứ về trước đi.” Nghe được giọng của sếp, Lương Thành mới yên tâm quay người rời đi. Hạ Lam ôm ngực cố gắng hít thở. Cô nhìn người đàn ông đang lau máu nơi khóe môi trước mặt trong đầu có chút lẫn lộn. “Lam Lam, là em.” Hoắc Nghênh Phong lau vệt máu trên khóe môi. Vị máu tanh xộc vào khoang miệng khiến anh tỉnh táo. Anh nhìn cô, vẫn là cô gái của anh, không thể nào nhầm lẫn được. “Hoắc tổng, mong anh tự trọng.” Hạ Lam không chối cãi nhưng thái độ xa cách của cô khiến HOắc Nghênh PHong khựng lại. “Tại sao lại rời bỏ anh không một lời từ biệt?” HOắc Nghênh Phong không nhịn được nữa anh bật ra câu hỏi đã hỏi suốt năm năm qua. “Lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ. Thế thôi.” Hạ Lam dửng dưng chỉnh lại quần áo. Cô đã lấy lại được vẻ bình tĩnh vốn có. “ANh cần một lời giải thích hợp lý. Em đừng hòng lừa anh.” HOắc Nghênh Phong không bỏ cuộc, anh xoay mặt cô bốn mắt nhìn nhau nói từng chữ một. “HOắc Tổng! Hạ Lam đã chết, người đứng trước mặt anh là La Hạ Lam. Tôi không phải là người yêu của anh, tôi là đối tác hợp tác làm ăn với HOắc Thị. Xin anh phân biệt rõ công tư.” Dưới ánh nhìn như thiêu đốt của anh, Hạ Lam không hề mất bình tĩnh. Ngược lại cô nhìn anh, ánh nhìn thẳng tắp nói rành mạch, từng cầu từng chữ vạch rõ ranh giới giữa hai người. “Mặc kệ em muốn gì, anh sẽ không để mất em lần nữa.” Hoắc Nghênh Phong vẫn không từ bỏ, mắt đối mắt nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. “HOắc Tổng, anh đừng quá tự tin, không phải cái gì anh muốn cũng được.” Hạ Lam xoay người gạt bàn tay to lớn đang giữ cửa ra muốn rời đi. “Cơ thể em thành thật hơn lời nói của em nhiều.” Hoắc Nghênh Phong bỗng nhếch môi nở nụ cười tà mị, cúi người thì thầm vào tai Hạ Lam. Hơi thở anh khiến cô nhồn nhột, ngứa ngáy, cảm giác hưng phấn của nụ hôn lúc nãy ùa về khiến tai cô đỏ lên. Hạ Lam ngoảnh mặt tránh anh. Ánh mắt cô va phải chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay áp út của anh, trong lòng dâng lên cơn giận vô cớ. “Hoắc Tổng, đây là văn hóa tiếp khách của Hoắc Thị là đây sao? Phiền anh giữ tự trọng.” Hạ Lam lấy hết sức mình đẩy Hoắc Nghênh Phong ra, cắm đầu chạy. Hoắc Nghênh Phong lắc đầu bất lực, sải bước theo bóng lưng đang cố gắng đi thật nhanh trước mặt thì bị bàn tay trắng nõn kéo lại. Sau đó là một cơ thể trắng nõn ập vào người kèm theo tiếng nũng nịu. “Honey, Người ta nhớ anh chết mất.” Lisa áp thân hình gợi cảm vào người Hoắc Nghênh Phong, quàng đôi tay trắng nõn qua eo anh siết chặt. Giọng nói lơ lớ của cô ta vang vọng giữa hành lang vắng người. Hạ Lam bất giác quay người nhìn cảnh tượng thân mật giữa Hoắc Nghênh Phong và Lisa, trái tim cô nhói lên, cho tới khi tiếng Ting của thang máy mở ra cô bước như chạy vào bên trong, hai người nhân viên của Hoắc Thị cũng bước vào cùng cô. “Sếp La, cô xuống tầng mấy ạ?” Tiếng hỏi vang lên đưa Hạ Lam về thực tại. Lúc này cô mới nhận ra hai người bọn họ chính là hai người lễ tân tiếp nước trong cuộc họp vừa diễn ra vì thế họ dễ dàng nhận ra cô. “Cho tôi xuống tầng trệt, cảm ơn cô.” Hạ Lam mỉm cười trả lời sau đó lại chìm vào im lặng, trong đầu cô toàn là hình ảnh thân mật của Hoắc Nghênh Phong và Lisa. “Này, cô gái lúc nãy chính là hôn thê của Hoắc chủ tịch của chúng ta đó. Nghe nói hai người bọn họ đã bên nhau nhiều năm, lần này cô ấy về đây để chuẩn bị cho hôn lễ đó.” Hai cô gái ghé vào nhau thì thầm. “Cô ấy tới đây nhiều lần rồi mà. Tôi thấy sếp Hoắc có vẻ rất cưng chiều cô ấy đó nha. Hazz ghen tị chết mất.” Cô gái còn lại cảm thán. Tai Hạ Lam ù đi. Cô không biết mình trở về nhà bằng cách nào. Mấy ngày này cô ở nhà một mình, Đình Đình đã được La lão gia đón tới biệt thự trong núi chơi rồi. Cô ngâm mình trong làn nước ấm, nhìn ra ngoài cửa sổ, những chuyện từ sáu năm trước như thước phim quay chậm hiện về, bắt đầu từ sau đêm định mệnh cô cứu mạng HOắc Nghênh Phong.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD