Hạ Lam nhìn biểu cảm xót ruột khi chiếc váy bị bẩn của Trương Yến Nhi trong lòng cười lạnh, cũng chỉ là chiếc váy vậy mà cô ta xót ruột tới vậy, xem ra mấy năm nay cô ta không khá lên nổi.
“Con trai tôi làm bẩn váy cô, nó đã xin lỗi cô. Muốn tôi đền tiền váy cho cô, cũng được. Nhưng cô xin lỗi con trai tôi vì đã xúc phạm con trai tôi đi đã.” Hạ Lam nhếch môi, nói rành mạch từng chữ.
“Hừ, xem ra cô cũng lớn lối đấy. Nhìn bộ dạng của cô, đã biết hàng hiệu là gì chưa? Chỉ e cả đời cô cũng không sờ vào nổi, đừng đợi tôi nói tới giá tiền mới quỳ xuống xin tha.” Trương Yến Nhi khinh bỉ nhìn bộ váy đơn giản không thấy nhãn hiệu Hạ Lam đang mặc trên người. Cô ta không hề biết, vốn dĩ là hàng đặt riêng sẽ có ký hiệu cho từng sản phẩm chứ không hề có nhãn mác như đại trà.
“Tùy cô. Tôi không sẵn tiền mặt, nói số tài khoản của cô, tôi sẽ chuyển.” Hạ Lam nhìn thái độ vênh váo của Trương Yến Nhi, cô không muốn dây dưa với loại người như cô ta cho tốn thời gian, ảnh hưởng tới tâm trạng của Đình Đình thêm nữa.
“Biết ngay mà, cô lại định giở trò à? Sao không đủ tiền thì hai mẹ con cô quỳ xuống xin tôi tha thứ, đừng có lấy cớ chuyển khoản. Mau quỳ xuống.” Trương Yến Nhi đưa tay đẩy Hạ Lam.
“Cô đừng quá đáng.” Rất nhanh cánh tay đang vung lên của Trương Yến Nhi bị Hạ Lam giữ lại, cô tức giận nhìn thẳng vào mắt cô ta.
“Hừ, còn định đánh người nữa, có tin tôi kiện cô cho mẹ con cô không có chỗ mà dung thân nữa không? Cô biết tôi là ai không? Giờ tôi đã là một người mẫu nổi tiếng, còn cô là kẻ nghèo kiết xác nuôi con một đứa con hoang, khôn hồn thì ngoan ngoãn cầu xin đi.” Trương Yến Nhi nghĩ tới vị kim chủ mình vừa dựa được vào, cô ta lại có thể yên tâm lớn lối, vùng khỏi tay Hạ lam, vung lên định tát vào mặt Hạ Lam.
Tiếng “Bốp!” vang lên, nhưng người ôm mặt không phải là Hạ Lam mà là Trương Yến Nhi, người trợ lý luống cuống đứng bên cạnh. Hạ Lam một tay che mắt Đình Đình, một tay tát mạnh vào má Trương Yến Nhi, bàn tay dơ trên không trung của cô ta bất động.
Bao nhiêu năm qua Hạ Lam một mình nuôi con, một mình lăn lộn nơi thương trường, nếu cô không đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường làm sao có thể lãnh đạo cả một tập đoàn lớn như La Thị, có loại người nào, tình huống nào mà cô chưa từng trải qua. Cô vốn không muốn nhắc tới ân oán với Trương Yến Nhi, bởi cô luôn tin cuộc sống luôn có nhân quả, nhưng thái độ của cô ta khiến Hạ Lam nhớ tới cái chết của Hanna. Trong lòng cô đã thực sự tức giận rồi.
“Cô quên mất vì sao cô bước chân được vào giới này rồi à? Đừng nghĩ tôi không biết cô giở trò tranh công như thế nào!” Hạ Lam gằn từng chữ. Sau đó lấy ra một tờ carvisit của trợ lý của mình ném vào người Trương Yến Nhi.
“Liên lạc với người này. Tiền váy tôi sẽ thanh toán. Lần này tôi không chấp với cô, nhưng cô nhớ kỹ, không có lần sau.”
Dứt lời, Hạ Lam bế Đình ĐÌnh vẫn đang yên tĩnh dựa vào lòng cô rời đi. Từ đầu tới cuối, cậu bé bị mẹ hết bịt mắt lại bịt tai, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu cảm nhận được, mẹ Hạ Lam của cậu tức giận rồi. Cậu quàng bàn tay mềm mại lên cổ cô, im lạng vỗ vỗ nhẹ vào vai mẹ.
Trương Yến Nhi muốn xông lên đôi co tiếp với Hạ Lam nhưng cánh tay cô ta đã bị trợ lý giữ lại, người trợ lý ra hiệu cho Yến Nhi, trong hành lang có một đám người đang đi tới. Với giới nghệ sỹ như cô ta thì điều quan trọng nhất là giữ gìn hình tượng. Trương Yến Nhi đành đứng lại, hậm hực nhìn theo bóng lưng xa dần của Hạ Lam, ném tấm card của Hạ Lam vào tay trợ lý, bằng mọi giá lấy tiền về cho tôi.
“Đây không phải là...” NGười trợ lý cầm tấm card há miệng kinh ngạc, lời nói còn không thoát ra. Đây là tấm card của trợ lý của Hạ Lam, trên đó ghi rõ chức danh Lương Thành trợ lý cao cấp của chủ tịch tập đoàn La Thị.
“Có chuyện gì?” Thấy thái độ kinh ngạc của trợ lý Trương Yến Nhi giật lấy tấm card nhìn vào dòng chữ ép kim.
“Hừ! thì ra cô ta là tình nhân của trợ lý tập đoàn La Thị, có gì mà ghê gớm đâu. CŨng chỉ là tình nhân thôi mà. Cô sợ cái gì.” Trương Yến Nhi tức giận quát người trợ lý. Trong lòng cô ta có chút không thoải mái. Nói thì nói vậy, nhưng ai mà không biết tập đoàn La Thị lớn tới mức nào. Nhân viên ở đó lương cũng cao ngút trời, huống chi đây lại là trợ lý đặc biệt của Chủ tịch. Xem ra Hạ Lam tìm được chỗ dựa cũng không tồi.
***
“Đình Đình ngoan, mami làm con sợ rồi hả. Chúng ta cùng đi ăn KFC nào.” Hạ Lam ôm cậu bé, vui vẻ dỗ dành con trai.
“Mami, cô kia thật hung dữ, Đình Đình xin lỗi mami, lần sau ĐÌnh Đình không chạy lung tung nữa.” sợ mẹ bế mình mệt, Đình Đình tụt xuống khỏi người Hạ Lam, cậu áy náy nhìn mẹ xin lỗi.
“Bảo bối của mẹ không sao là được. Chúng ta ăn một bữa thật ngon, chiều nay mami dẫn đình đình đi xem lá phong vàng nha.” Hạ Lam vuốt tóc mỉm cười với Đình Đình. Với cô, tâm trạng của con trai là quan trọng nhất. Vốn dĩ người thân trên đời này của cô chẳng còn mấy ai, từng người từng người cô yêu quý lần lượt bỏ lại cô. Đầu tiên là ba mẹ, cô còn chưa kịp nhớ họ họ đã ra đi. Sau đó là Hanna cô bé cô coi như em gái, rồi tới sơ Anna người nuôi nấng yêu thương cô. Rồi cả Hoắc Nghênh Phong, người cô đặt trọn niềm tin và tình yêu, cuối cùng vẫn lừa dối cô. Giờ đây cuộc sống của cô chỉ còn Đình Đình và ông. Vì thế từng ngày từng phút qua đi điều cô muốn chỉ là khiến những người cô yêu thương được hạnh phúc và an toàn.