sorry im so sorry mom

405 Words
Hôm nay kiểm tra Anh. Tôi chả cần ôn bài vì nó rất dễ. Nhưng đứa kế bên tôi thì phải ôn. Nhưng nó đâu rồi? Lại đi trễ. Tôi chợt nghĩ rằng mình phải học chạy xe máy để giúp đỡ bạn bè. Hên là nó tới trước cô 2 bước. Tôi gấp áo khoác mình và gấp luôn cho nó. Tôi kiểm tra khá suông sẻ. Bài 15 phút nhưng tôi làm trong 5 phút. 10 phút còn lại tôi dành chỉ bài. Tôi đã ăn cắp cây bút mực xóa được của thằng em tôi. Tôi viết lên bài kiểm tra mình đáp án đề của nhỏ. Nhỏ chép vào. Tôi xóa đi. Thế là chúng tôi kiểm tra ngon lành. Không phải tôi muốn làm hư bạn. Nhưng tôi chỉ muốn nó không bị điểm kém. Tôi đã ăn cắp cây bút mực xóa được của thằng em tôi. Tôi viết lên bài kiểm tra Tôi sẽ chỉ bài nhỏ để nhỏ khá hơn. Nhưng trong lúc đó tôi phải đảm bảo rằng nhỏ không bị thấp điểm để rồi bị ảnh hưởng đến các kết quả học tập khác mà nhỏ đã cố gắng. Kiểm tra xong thì nhỏ hoàn toàn kiệt sức vì lo lắng. Nhìn bộ dạng nó buồn cười thật. " nhìn gì? Thích tao đúng không " "Khùng." "Thôi biết rồi thích thì nói nha." " mày có cửa?" "Chứ sao nhìn tao quài." "Thích thì nhìn." "Là thích tao rồi chứ gì." "Không tao ghét mày." "ê kì cục." 5 phút nữa đi về, tôi dọn bút vào hộp bút, tập vở bỏ vào cặp chờ đi về. Nhỏ vẫn ngồi gác 2 chân lên tôi mà chơi điện thoại. Tôi đành phải dọn tập vở để sẵn vì tôi với không tới cặp nó. Tôi bỏ bút vào hộp bút nó. Tiện thể quay ngang quay dọc xin lại những cây bút mà nhỏ cho người khác mượn. Tôi để sẵn áo khoác nhỏ trên bàn. Tôi dọn rác để đi về. Vừa reng chuông thì nhỏ bỏ điện thoại lại vào cặp tôi, mang áo khoác và khẩu trang. Tôi thì bỏ tập sách vào cặp dùm nó. Để ghế của cả 2 đứa lên bàn. Tôi ra về trước vì mẹ tôi và em đã đợi tôi rất lâu. Tôi không muốn ai đợi tôi lâu Hay hi sinh vì tôi cả.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD