Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi chào cờ.
Nhỏ nắm tay tôi từ trong lớp ra ngoài sân như trẻ lớp 1 xếp hàng vậy.
Đung đưa đung đưa như những đứa trẻ thật sự.
Cậu ấy còn chơi thân với một nhóm bạn khác ngoài chúng tôi.
Nói thật tôi không thích họ cho lắm.
Dù họ thật sự rất tốt không gì để chê cả.
Là tôi không thích nhỏ chơi với họ.
Nhỏ là một thứ gì đó rất dễ sa ngã?
Nên tôi không muốn nó sẽ ăn chơi mà không học hành tử tế.
Nhưng tôi là ai mà lại cấm đoán như vậy chứ.
Nó sẽ giận tôi mất.
Tôi đã muốn nó ngồi chào cờ chung với tôi nhưng nó lại ngồi chung với đám bạn ở cuối hàng.
Tôi không biết vì sao mình lại muốn cậu ấy ngồi cùng đến vậy.
Nhưng tôi đã không nói.
Tính ra tôi chưa từng ngồi chào cờ một lần nào với nhỏ=)).
Trường tôi thì mỗi lần lấy ghế ngồi như đi đánh trận.
Tôi luôn lấy ghế cho nó ngồi chào cờ.
Dù nó chưa một lần nhờ vả.
Tôi gọi đó là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau.
Tôi nhớ mình quay xuống nhìn lén xem nó đang làm gì với đám bạn đó mà vui thế.
Tôi đã thấy nụ cười nhỏ với chúng bạn còn tỏa sáng hơn cả những tia nắng.
Tôi chợt nghĩ chắc sẽ ổn thôi.
Ra về thì nhỏ chạy lại tôi chọc tôi vài câu rồi mới cho tôi về.
"Ê đi chơi hong ở lại chơi với tao đi mẹ chưa đón."
"Nhưng mẹ tao đón."
"Đi ở lại đi."
"Lại chơi với tụi kia đi."
"Ờ vậy thôi bai."
Vui thật.
Tôi đã vừa đi vừa cười.
Nhỏ bạn thân tôi khó hiểu.
Tôi cũng vậy.
Khó hiểu.