"Ngồi kiểu gì vậy?"
"Hí hí"
"Khùng."
Nhỏ đang học thì kéo xích ghế lại gần tôi.
Gác 2 chân lên đùi tôi.
Vì kế bên tôi là có 2 thằng con trai ngồi cùng hàng nên tôi vội lấy áo khoác mình đắp lên chân nó.
Tôi không phải có ý gì đâu.
Chỉ là tôi muốn bảo vệ mọi người là bạn tôi.
Tôi biết 2 thằng bạn kia cũng chả có nhìn nhỏ đâu.
Nhưng lúc đó tôi vẫn muốn mình làm thế.
Nhỏ không nói gì cả chỉ ngồi cười cười như khùng.
"Gác thì gác không chà lên chà xuống."
"Mắc gì."
"Dạ em nhột."
"ehe."
Ra chơi rồi.
Nhỏ không gác nữa mà chuyển sang nằm lên người tôi ngủ.
Tôi không phản kháng đc vì tôi sợ người khác khó chịu.
Được 5' thì lại nhìn tôi.
Tôi đang học bài.
"Ê mượn điện thoại đi."
Tôi không trả lời mà đưa cho nó luôn
Vì lúc đó tôi cảm giác như đang trông em.
Mà em tôi mượn thì tôi sẽ cho thôi.
"Pass?"
"Không có."
"Thiệt luôn đỉnh vậy."
"Không chơi lấy lại."
"Hong!"
Và điều gì đến cũng sẽ đến
Nhỏ chơi game nông trại mỗi ngày đến nghiện ngập mặc kệ sự hiện diện của tôi.
Tôi thì phải khéo che đi nó vì bị phát hiện là cả 2 đứa toang!
Tôi chăm trả lời câu hỏi để giáo viên chú ý đến tôi mà không thấy nó.
Giáo viên xuống là tôi phải tự động úp điện thoại xuống vì nhỏ phản ứng chậm:).
Tôi phải làm luôn cả bài tập nhỏ môn Anh nếu rảnh.
Tôi phải dọn tập sách mỗi lần chuyển tiết sang môn khác.
Tôi phải dọn cả hộp bút và tập.
Có lúc dọn cả cặp cho cậu ấy.
Tôi là bảo mẫu.
Đến hiện tại thì nhỏ nghiện được hơn 1 năm trò đó rồi:).