Con gái tên thợ săn

1169 Words
Bạch Tuyết nói xong trưng ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt đã xám đỏ vì tức giận và xấu hổ của San San sau đó một chân đặt lên ghế, cầm chiếc khăn tay lau đi đôi giày của mình như vừa mới đạp phải vậy gì đó dơ bẩn. Lau xong Bạch Tuyết vứt cái khăn vào người San San rồi cười khẩy.   - Thứ hạ đẳng!   Nói xong câu sỉ nhục, Bạch Tuyết kiêu ngạo bỏ đi.    San San nằm bê xê lếch dưới đất vẻ mặt phẫn nộ sau đó đứng dậy òa khóc chạy đi.   Theo lẽ thường, hoàng tử sẽ đuổi theo cô gái lọ lem đáng thương, nhưng Kat chỉ đần mặt nhìn theo hướng San San chạy, vẻ mặt như tràn ngập khó hiểu tại sao cô ta lại bỏ chạy.   Lúc này Kat mới chú ý đến Tố Ly, anh ta trợn tròn mắt nhìn cô thong thả ăn hết một bàn đầy thức ăn. Kat kéo ghế xuống ngồi đối diện cô.   Tố Ly sợ Kat sẽ ăn đồ ăn của mình nên trừng mắt nhìn Kat cảnh giác.   - Cậu là ai vậy? Sao lại đi chung với Bạch Tuyết?? - Kat tỏ vẻ thắc mắc   - Tôi là học sinh mới chuyển trường, học cùng lớp với cậu ấy.   - Lại là cô ta! Có phải cô ta bắt nạt cậu, bắt cậu ăn hết cái đống đồ ăn này phải không??    Tố Ly nhìn Kat như nhìn thằng điên sau đó xem Kat như không khí rồi yên lặng ăn chén soup.   - Cậu đừng sợ! Nếu cô ta ăn hiếp cậu thì cứ nói với tôi!    Lúc này San San chẳng hiểu sao từ đâu chạy vòng lại, vẻ mặt oán hận nhìn Kat   - Kat! Tại sao cậu không đuổi theo tôi!   - Tôi còn đang hỏi đang yên đang lành tại sao cậu lại chạy đó? - Kat nhìn San San vẻ mặt khó hiểu   San San nhìn Kat tức giận, sau đó chỉ tay vào mặt Tố Ly hét lớn   - Hay là do con nhỏ này nên cậu mới không đuổi theo tôi?? Đúng là con hồ ly tinh chuyên dụ dỗ quyến rũ đàn ông!!   San San nói xong thấy Tố Ly vẫn trơ mặt ngồi ăn thì tức giận hất văng một bàn đồ ăn xuống đất, chén soup Tố Ly đang ăn cũng đổ bể tan tành, nước soup văng hết lên áo cô, ướt một mảng.   Nhìn một bàn đồ ăn bị đập phá, Tố Ly cúi đầu che giấu đi ánh mắt muốn giết người. Thấy bờ vai nhỏ của Tố Ly run run, Kat nhìn San San la lớn   - Cậu điên rồi à????   - Phải! Tôi bị điên! Là bọn quý tộc các người toàn là một lũ ức hiếp người nghèo khổ!! Là tôi bị ép cho điên đó!!   La hét xong San San rất đúng mực bày ra bộ dáng bất hạnh không còn gì để mất mà bỏ chạy, lần này Kat thành công lắc người đuổi theo cô ta.   Tố Ly lặng lẽ nhìn theo bóng dáng hai người, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.    “Warning! Warning! Ký chủ nếu giết chết nhân vật trong game lập tức sẽ bị truyền tống ra khỏi trò chơi. Hình phạt điện sét giật ba lần”   “Không tự mình giết được nhưng mượn tay người khác thì chắc sẽ được phải không?” Nói xong Tố Ly nhoẻn miệng cười, nụ cười vặn vẹo hết sức biến thái.   Đúng là...kiểu này cũng không phạm quy tắc. Hệ thống suy nghĩ xong sau đó yên lặng thắp vài ngọn nến cầu nguyện cho nạn nhân sắp tới.   Vì quần áo dính thức ăn bẩn hết mảng áo, Tố Ly theo chỉ dẫn của hệ thống đến phòng thay đồ để nhanh chóng thay bộ đồ bẩn.   Phòng thay đồ của quý tộc sẽ có cả phòng tắm và tủ áo riêng của mỗi người. Trong ngăn tủ của Tố Ly khi vào nhập học đã có sẵn một bộ quần áo thể dục. Vì người có vẻ hơi khí chịu nên Tố Ly định đi tắm, nhớ ra mình không có chuẩn bị sẵn khăn tắm nên Tố Ly dựa vào trí nhớ của nguyên chủ, đọc một câu thần chú muốn biến ra một cái khăn tắm.    “Kí chủ!! Pháp thuật bị người khác thấy, cô sẽ bị trừ 100 điểm EXP” "Mày tốt nhất nên im miệng lại, cái hệ thống mày từ lúc tới đây có giúp gì được cho tao mà còn ý kiến hả??"   Tố Ly lờ đi lời hệ thống kêu ca, tỏ vẻ không quan tâm. Nhìn cái áo sơ mi trắng dính nước soup vào người thật chướng mắt, Tố Ly cởi nút lột phăng chiếc áo. Lúc này, cửa phòng tắm gần đó đột ngột mở ra, Tố Ly liếc mắt nhìn qua, một cảnh tượng đáng sợ hãi đập ngay vào mắt.   Trước mặt, Bạch Tuyết chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông, mái tóc đen dài ướt át rơi từng giọt nước từ mặt đến đôi vai. Một cảnh tượng hết sức nóng bỏng và câu nhân. Cả hai sững sờ trợn mắt nhìn nhau. Tố Ly lướt qua một vòng, đôi mắt dừng trước ngực Bạch Tuyết trợn tròn vẻ khó mà tin nổi.   “Hệ thống! TMD! @##%#**&^! Bạch Tuyết sao lại là nam????? Sao mày không nói cho tao biết!!!” Tố Ly nghiến răng gào thét với hệ thống.   “Bạch Tuyết đâu nhất thiết phải là nữ” Hệ thống ôn tồn phúc đáp. Tố Ly hồi thần, ánh mắt liếc nhìn Bạch Tuyết như nhìn một tên biến thái thích mặc váy. Bạch Tuyết lúc này tâm trạng hết sức tồi tệ, vẻ mắt hết xanh lại trắng rồi lại đỏ, ánh mắt Bạch Tuyết nhìn đến Tố Ly cũng đang cởi áo, nhìn thoáng qua còn thấy cả phần ngực trắng ngần đang lấp ló, Bạch Tuyết đỏ mặt lắp bắp..   - Cô...Cô…..   Thấy Tố Ly còn trơ mắt liếc nhìn ngực mình, Bạch Tuyết vội đỏ mặt lấy hai tay ôm lấy hai vai che chắn lại phần ngực phẳng lì của mình , vì vội quá nên chiếc khăn tắm lỏng lẻo đang quấn ngang hông Bạch Tuyết lại nhẹ nhàng rơi xuống. Cả hai lại lần nữa chết trân nhìn nhau. Hệ thống lúc này tỏ vẻ ngay lập tức đã chết.   - Cô..đồ không biết xấu hổ!! Cô nhìn cái gì?????   Hét xong Bạch Tuyết vội chạy vào nhà tắm đóng sầm cửa lại. Không gian lâm vào trầm mặc khó xử. Vài phút sau Bạch Tuyết bên trong giọng kiêu căng nhưng không kém phần run rẩy lên tiếng.   - Ê..Tôi quên mang đồ thay rồi! Nhanh lấy đồ lại đây cho tôi!   “Mẹ! Thằng đần!” Tố Ly âm thầm chửi trong đầu.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD