- Tủ đồ của cậu số mấy???
- Số 8! Nhanh lên! - Bạch Tuyết hất giọng sai khiến.
Tố Ly nén giận, đi đến tủ số 8 lấy bộ đồng phục mới cho cậu ta rồi đặt trước cửa phòng tắm. Thay đồ xong trong vài nén nhang, Bạch Tuyết mặt lạnh chậm rì rì đi ra. Thấy Tố Ly đã sang phòng tắm khác mở nước tắm, Bạch Tuyết hừ lạnh rồi ngồi chờ ở trong phòng thay đồ.
Tình hình cũng không mấy vui vẻ, một lúc sau Tố Ly tắm sơ qua, sau đó mặc bộ đồng phục ra ngoài, thấy hung thần Bạch Tuyết vẫn còn ngồi chễm chệ chờ mình thì ngạc nhiên.
Bạch Tuyết vẻ mặt lạnh tanh nhìn gương mặt có vẻ ngây ngô của Tố Ly gằn giọng.
- Chuyện lúc nãy, cô tốt nhất nên biết điều im lặng, nếu không đừng trách tôi độc ác!
- Chuyện lúc nãy là chuyện gì? Tôi không nhớ - Tố Ly nở một nụ cười khinh miệt tiêu chuẩn nhưng với gương mặt bánh bao vốn có này thì đập vào mắt Bạch Tuyết nó lại là một nụ cười ngọt ngào e thẹn.
Bạch Tuyết lỗ tai hơi đỏ, húng hắng ho một tiếng.
- Nói thì hay lắm! Ai biết có phải cô đi theo rình mò tôi không? Giờ này mọi người đều đang trong lớp học.
- Tôi không cố ý vào phòng tắm giờ này. Lúc nãy sau khi cậu đi, cô bạn San San kia tức giận hất hết đồ ăn trên bàn, làm bẩn áo của tôi – Tố Ly giả vờ ngây thơ kể lại câu chuyện nhưng ngôn từ đều có hàm ý nhấn mạnh nguyên nhân là do San San.
Bạch Tuyết vừa nghe tới San San thì đen hết cả mặt, ánh mắt hung ác nheo lại sau đó liếc nhìn Tố Ly dọa dẫm.
- Nói tóm lại! Chuyện này mà lộ ra thì cô đừng hòng sống yên ổn ở vương quốc này!!!
Bạch Tuyết nói xong hừ một tiếng rồi kiêu ngạo đứng dậy bỏ đi. Thấy Tố Ly vẫn im lặng đứng tại chỗ thì gắt gỏng.
- Cô còn không đi! Định đứng đó tới chừng nào??
Tố Ly đang câu thông với hệ thống, nghe Bạch Tuyết kêu một tiếng thì giật mình, vội chạy theo sau.
Công chúa Bạch Tuyết vốn xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng như tuyết, tóc đen như gỗ mun, đôi mắt đen long lanh như màn đêm, vẻ đẹp của nàng khiến người mẹ kế là hoàng hậu vô cùng ghen ghét. Hoàng hậu có một chiếc gương thần bí ẩn được giấu sâu trong mật thất, gương thần luôn ca ngợi hoàng hậu xinh đẹp nhưng lại đáng tiếc chỉ kém sau Bạch Tuyết khiến hoàng hậu càng thêm tức giận. Chính điều này đã gây ra những tai họa kinh khủng về sau cho Bạch Tuyết.
Tố Ly vẻ mặt vô cảm, cầm chiếc gương cổ bí ẩn của mình trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu về cốt truyện sau đó mệt mỏi đưa tay đỡ trán nhìn chàng trai Bạch Tuyết đang nằm ngủ bên cạnh. Cảm thấy có đạo ánh mắt nhìn về phía mình, Bạch Tuyết trở mình tỉnh giấc, thấy đôi mắt sáng long lanh của Tố Ly thì liền trừng mắt sau đó đỏ mặt quay đầu.
“Hệ thống!”
“Có chuyện gì?”
“Bạch Tuyết này...có phải bị cướp xác rồi không? Sao lại như thằng điên thế kia!”
“Kí chủ suy nghĩ nhiều, Bạch Tuyết này hoàn toàn là Bạch Tuyết chính quy”
“Chính quy cái cục c*tttt mẹ mày đó! ”
“Đề nghị kí chủ không chửi thề thô tục như vậy nữa”
“Kiểu gì tao cũng sẽ phá nát cái thế giới này” Tố Ly gương mặt hắc ám, nở một nụ cười nửa miệng
Lúc này, thầy chủ nhiệm Châu Trì vẻ mặt lạnh nhạt cầm một tờ giấy thông báo với mọi người.
- Cả lớp chú ý, hai tuần sau sẽ có buổi tham gia ngoại khóa trong rừng Dark. Tất cả mọi người đều phải tham gia, các em về chuẩn bị đồ đạc cần thiết cho buổi ngoại khóa 5 ngày 4 đêm. Lớp phó! lên lấy giấy điền thông tin đăng kí cho mọi người!
Chắc vì cái nết nên Bạch Tuyết mang tiếng là lớp trưởng nhưng chỉ được cái lợi dụng quyền hạn cùng chức quyền, còn những việc râu ria, bị sai vặt thì toàn đổ lên đầu anh chàng lớp phó bốn mắt đáng thương.
Cầm tờ giấy đăng kí buổi ngoại khóa trên tay, Tố Ly bất giác nhìu mày muốn đào tẩu.
“Kí chủ bắt buộc phải tham gia, không được trốn buổi ngoại khóa này” Hệ thống vẫn luôn yên lặng bất chợt nhảy ra thông báo.
“Hệ thống! Sao mày hay vậy?? Tao còn chưa kịp suy nghĩ mà mày đã biết trước”
“Buổi ngoại khóa trong rừng này, hoàng hậu sẽ trực tiếp sai người âm mưu giết hại Bạch Tuyết. Viên kim cương King có thể sẽ xuất hiện trong khu rừng này”
“Có thể xuất hiện...chứ chưa chắc sẽ xuất hiện à nha, định bẫy tao hả hệ thống” Tố Ly kéo miệng cười châm chọc.
Hệ thống hơi đổ mồ hôi hột, kí chủ này thật sự thông minh như ác quỷ, thật khó quản. Nó thiệt muốn đề nghị tổng bộ cho hủy hợp đồng chứ nó cũng chịu sắp hết nổi rồi. Đa Đa thật đáng thương mà.
Ban đêm, dãy hành lang kí túc xá học viên Đệ Nhất trở nên thật ma mị và quỷ dị. Bóng dáng những hàng cây khô cằn bên ngoài lao xao in hằn trên ô cửa. Tố Ly đi trên một con đường dài tối lờ mờ, cô xác định chắc chắn một trăm phần trăm là mình đang ngủ trên giường trong phòng kí túc xá, vậy mà thế quái nào khi mở mắt đã thấy mình đang đứng trên con đường tối có ánh sáng vàng lập lòe yếu ớt này vậy.
“Hệ thống! Chuyện này là sao??”
“Mỗi tối nguyên chủ sẽ mộng du”
“Shittt!!! Mộng du là cái con khỉ gì?? Má nó! Cái thiết lập chó má gì vậy??”
“Kí chủ đừng chửi thề nữa! Để dành sức lực đi. Bây giờ cô cứ đi về phía trước, mọi chuyện đang tiến theo đúng cốt truyện”
Tố Ly đi được một lúc thì thấy một cánh cửa bằng thủy tinh phía trước, đi đến cánh cửa, cô đưa tay đẩy nhưng cánh cửa không di chuyển.
“Chuyện gì vậy?” Tố Ly hỏi hệ thống nhưng không thấy nó trả lời.
Cánh cửa thủy tinh như một mặt gương, Tố Ly thông qua lớp cửa kính ngược lại nhìn thấy được khung cảnh bên kia, đó là một căn phòng hoa mỹ, tráng lệ đến xa hoa. Những chùm đèn cổ kính to lớn nhiều màu treo trên tường, vô số bình hoa lộng lẫy được đặt trên tủ và nền đất. Lúc này một giọng nói quyến rũ vang lên làm Tố Ly giật mình.
- Sao giờ này ngươi mới xuất hiện vậy, gương thần đáng yêu của ta”
Tố Ly nheo mắt nhìn người vừa phát ra âm thanh vừa rồi, đó là một người phụ nữ trẻ mang vẻ mặt lạnh lùng, cô ta mặc một bộ váy đen cầu kì nhưng không làm chìm đi nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần quyến rũ, người phụ nữ trẻ vẻ biếng nhác nằm trên ghế dài, đôi tay trắng nõn cầm một ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm.
Dưới đất, bên cạnh cô ta là một cô gái nằm bất tỉnh, nhìn kỹ sẽ thấy cô gái kia vừa mới tắt thở không lâu, những vệt máu chảy dài ướt đẫm chiếc váy trắng tinh của cô gái đã chết.
Tố Ly nhìn cảnh hoa mỹ quỷ dị này không hiểu sao nổi lên một tầng da gà. Hệ thống tưởng đã chết lâm sàng giờ phút này lại đột ngột lâm bồn xuất hiện thông báo.
“Ting! Ting! Ting! Chúc mừng kí chủ đã chính thức giáp mặt hoàng hậu Lary. Nhiệm vụ chi nhánh sắp được hoàn thành, mong kí chủ cố gắng”
Đôi môi mọng đỏ của Hoàng hậu Lary khẽ cười nhấp chút rượu vang từ chiếc ly pha lê lấp lánh, một giọt nước đỏ vương lại bên môi Lary. Thật đúng là một mỹ cảnh chết chóc.
Tố Ly chân bất giác lùi về sau một bước, vì hệ thống vừa nói cho Tố Ly biết ly rượu mà Lary đang uống chính là rút từ máu của cô gái đang nằm chết dưới đất. Bị hút hết máu mà chết đó!!!!
- Gương thần bảo bối...hôm nay người đến trễ…
Giọng Lary truyền vào tai Tố Ly nghe như có con rắn độc đang lượn lờ khè lưỡi liếm xung quanh tai mình. Tố Ly ghê tởm nổi một tầng da gà.
Người phụ nữ này...Quá nguy hiểm.
Hoàng Hậu Lary nhẹ nhàng đặt ly rượu vang xuống bàn, lặng lẽ sờ lên mặt gương. Tố Ly cảm giác như trên mặt của mình có một bàn tay lạnh lẽo sờ tới sờ lui, cảm giác rất chân thật.
- Trả lời đi, gương thần yêu dấu của ta. Ai mới là người đẹp nhất trong lòng ngươi???
“Tao tự thấy mình chính là người đẹp nhất!!!!”
Tố Ly thật sự không thể tự ngược mà trả lời thành thật như vậy nên đành ngậm ngùi cắn răng trả lời theo cốt truyện vốn có.
- Bạch Tuyết...