- Bạch Tuyết...
Lary nghe xong đáp án mỹ miều của Gương Thần vừa trả lời thì cười dịu dàng đến sởn gai óc, bàn tay trắng nõn đẹp vô ngần lại khẽ khàng vuốt ve mặt gương khiến Tố Ly cảm thấy tê dại ớn lạnh.
- Bảo bối à, mỗi lần nghe giọng của ngươi là ta lại muốn đem ngươi nhốt lại, giam cầm vĩnh viễn dưới ngục tối, hảo hảo yêu thương khiến ngươi rên rỉ yêu kiều cả ngày lẫn đêm.
“Mẹ kiếp!!!!!!”
Tố Ly không tự chủ muốn bỏ chạy, nhiệm vụ gì đó quăng mẹ nó luôn đi có được không. Ả hoàng hậu này biến thái quá. Bạch Tuyết, San San, Kat gì đó còn không đáng xách dép cho cô ta.
Thấy gương thần hôm nay yên tĩnh lạ thường, Lary nheo mắt lại nghi hoặc.
- Gương thần bảo bối...hôm nay ngươi thật ít nói.
“Ê hệ thống! Thường ngày hai đứa này bộ nói chuyện với nhau nhiều lắm hả????” Tố Ly trợn mắt hỏi ngược lại hệ thống.
“Không hẳn nhiều..nguyên chủ mỗi lần gặp đều chửi mắng cô ta...đại loại như xấu xí, ngu đần….”
“Nguyên chủ bị điên hả?? Cô ta không sợ ả biến thái này sao???”
“Nguyên chủ vốn là một phù thủy tự cao tự đại, mục tiêu cao cả vặn vẹo của nguyên chủ là hủy diệt thế giới. Một ngày khốn nạn, hoàng hậu không biết từ đâu làm một lễ tế kêu gọi ác quỷ, không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại kêu gọi đến nguyên chủ. Mệt một nỗi lễ tế của hoàng hậu làm lại chính là lễ tế mời gọi mang khế ước trói buộc linh hồn nô lệ, điều mà không bất cứ phù thủy nào có thể chấp nhận huống chi nguyên chủ cũng là một cái đại biến thái. Nguyên chủ hận hoàng hậu, luôn muốn tìm cách giết chết hoàng hậu nhưng bất lực. Mỗi buổi tối, thông qua giấc mộng, khi hoàng hậu kêu gọi thì linh hồn của nguyên chủ sẽ bị trói buộc vào chiếc gương này mà xuất hiện tại đây. Hoàng hậu không thấy được hình dạng chân chính của nguyên chủ, chỉ có thể nghe được giọng nói thông qua chiếc gương cổ này”
“Thật không ngờ…nguyên chủ của thân xác này vậy mà cũng muốn hủy diệt thế giới giống tao đó!! Phải chi hai đứa tụi tao gặp được nhau là thế giới này đi đời nhanh hơn rồi”
“Kí chủ! Làm ơn quay trở lại vấn đề chính dùm đi” Đa Đa cũng thật muốn bóp chết người chơi này.
“Bởi vậy mỗi lần gặp nguyên chủ đều sẽ chửi cô ta hả??” Tố Ly nghiến răng.
“Đúng vậy. Nhưng mà..hoàng hậu càng nghe chửi thì càng thích thú…Chính vì vậy càng muốn bắt được nguyên chủ…Mà bắt được rồi thì làm gì tôi cũng không biết nữa…”
Tố Ly nghe tới đây da gà hơi run, miệng lại bật công tắc chửi.
“Má nó cái trò chơi toàn lũ biến thái!!! Tao muốn nghỉ chơi!!!!”
Lúc này hệ thống tốt bụng lảng tránh câu chuyện để nhắc nhở người chơi âm binh này.
“Đừng làm loạn nữa, cô thoát không được trò chơi này đâu! Trừ khi hoàn thành hết nhiệm vụ! Hoàng hậu đã giết và uống máu gần một trăm thiếu nữ, pháp lực bà ta lại mạnh lên rồi, kí chủ phải cẩn thận. Trước mắt phải nhanh chóng phải tìm được viên kim cương King, nếu bị hoàng hậu phát hiện ra thân phận thì cực kì nguy hiểm, nói không chừng bị cô cũng hút cạn máu như mấy người kia rồi chết kho đó. Nếu cô chết mà chưa hoàn thành xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ tự động Reset quay trở lại lúc ban đầu”
“Tức là tao phải chơi lại cho đến khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ, nếu không thì sẽ như ma trận lặp đi lặp lại”
“Kí chủ thật thông minh”
"F*ck!!!! Chuyện quan trọng vậy mà bây giờ mày mới nói hả???'"
"Cấp bậc của kí chủ không đủ quyền hạn nên mỗi lần tùy theo tiến độ cốt truyện tôi mới cung cấp thêm thông tin được!"
Tâm tình đang bực bội muốn giết người, lại có một cảm giác cứ lởn vởn quanh mặt mình sờ sờ. Tố Ly tức giận nhìn Lary bên kia mặt gương cộc cằn nói.
- Ngươi thật ghê tởm..tránh xa ta ra!!
Lary nghe xong miệng cười âm u, đôi mắt cô ta chợt chuyển sang màu đỏ thẫm, bàn tay phát ra một tia sáng nhỏ.
“Nguy rồi! Pháp thuật cô ta không hiểu sao lại tăng lên nữa rồi! Cô ta đang muốn dùng pháp lực đập vỡ gương thần! Kí chủ sẽ bị lộ đó!!!” Hệ thống bất ngờ hét lên.
Tố Ly đưa tay dùng pháp lực ngăn cản tia sáng đang muốn lao đến nhưng không thể cản được. Một luồng sức ép lạnh lẽo như băng tuyết từ bên kia mặt gương như sắp đâm thẳng vào lớp kính vỡ tan tành.
Tố Ly nhìn nụ cười tàn nhẫn của Lary mà khớp hàm muốn đâm vào nhau, bị kẻ biến thái này bắt được chắc chắn sẽ chỉ có con đường sống không được mà chết cũng không xong.
Lúc này bỗng một luồng ánh sáng nóng rực từ đâu xuất hiện đột ngột hút lấy linh hồn của Tố Ly văng ra khỏi không gian hắc ám.
Luồng sáng nóng như lửa lướt qua một tia nhỏ qua sườn mặt Lary, một vệt máu nhỏ chảy ra. Nhìn khoảng không phía trước trống vắng, Lary đưa tay khẽ quyệt đi vệt máu trên mặt sau đó đưa lưỡi liếm, ánh mắt u ám khẽ cười.
- Thật đáng tiếng..chỉ chút nữa thôi là bắt được.
Thoát ra từ cửa tử trong chớp mắt, Tố Ly tim đập thật nhanh, cảm giác chưa bao giờ mình có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của tim đến vậy, đầu như vừa trải qua một cơn đau nhức, Tố Ly bị cảm giác nóng rực hun đúc bất thình lình mở mắt, một giọt mồ hôi chảy từ trán xuống cằm.
Bất ngờ mở mắt. Gương mặt Bạch Tuyết phóng đại ngay trước mặt làm Tố Ly giật mình theo phản xạ đưa tay tát mạnh vào mặt Bạch Tuyết.
Bàn tay nóng rực của Bạch Tuyết vẫn còn đặt trên trán Tố Ly, khóe miệng run rẩy như muốn lên cơn nổi nóng nhưng lại nhịn xuống nhìn hết sức hàm xúc.
"Chết mẹ..tao tát nhân vật chính rồi..."
Tố Ly âm thầm giao lưu với hệ thống. Lúc này hệ thống lặng yên mất tích.
Thấy sắc mặt Bạch Tuyết hiện lên màu đen phản quang âm u, Tố Ly vội vàng nhanh chóng giả vờ mất sức nằm vật xuống giường, người không có chức sức lực thở khò khè hỏi Bạch Tuyết.
- Cậu..tại sao lại ở trong phòng của tôi…?
Bạch Tuyết chỉ hừ lạnh một tiếng, kiêu ngạo hất mũi.
- Ai thèm vào phòng cô! Có phải cô cầm nhầm tập Luận ngữ của tôi không??? Tôi đến lấy lại…
- Không biết! Vậy để tôi xem lại túi xách của tôi xem có cầm nhầm không? - Tố Ly nói xong muốn đứng dậy nhưng sức lực quá yếu nên ngã cả vào người Bạch Tuyết, môi cô khẽ chạm vào vành tai của Bạch Tuyết.
Cả hai ngẩn người đứng hình, Bạch Tuyết mặt đỏ gay, vội vàng đẩy Tố Ly ra rồi gắt gỏng
- Làm gì vậy hả?? Cô là cái đồ vô dụng!!!
Nói xong đứng dậy loạng choạng chạy đi, Tố Ly nhìn theo bóng lưng của Bạch Tuyết đau đầu đỡ trán.
Ngoài kia, ánh trăng sáng vàng lẩn khuất dưới hàng cửa sổ. Màn đêm buông xuống như một con quái vật khổng lồ đáng sợ ăn mòn không gian u tối.
Thu lại vẻ kiêu ngạo, đi trên dãy hành lang dài sọc, Bạch Tuyết gương mặt âm trầm đáng sợ, bàn tay nắm chặt, miệng gằn từng chữ
- Hoàng..hậu..