Nàng định bụng sẽ chế một ít độc để phòng thân, ở cổ đại cao thủ nhiều như vậy mà nàng lại không có võ, người ta vật nhẹ là có thể giết chết được mình rồi. Vẫn nên là chế một ít độc đề phòng thân, còn thảo dược thì để khi nào cần dùng.
Cẩn Du Nhiên đứng ngắm nhìn những loài cây trong vườn kia, chốc chốc lại suy nghĩ gì đó, hàng lông mày nhíu chặt chưa chịu dãn ra như đang suy tính điều gì. Nàng cảm thấy bản thân mình mới về cổ đại có một đoạn thời gian ngắn, mà đã bắt đầu suy tính cho bản thân rồi, thật là giống nữ nhân cổ đại luôn luôn tính toán mọi thứ.
Giơ chân khẽ đá cục sỏi dưới đất, lại xoay người hướng gốc cây cao gần đó mà đi đến, nàng muốn leo lên cây để ngồi mà cơ thể này thực là yếu ớt. Phải mất một đoạn hơi sức dài mới leo lên được đến thân cây, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý khi leo được lên cái cây, đang chuẩn xoay người ngồi xuống thì đột nhiên lúc này:
"A A a…"
Nàng đột nhiên nhìn thấy có một bóng người đang thản nhiên nằm trên nhánh cây bên trên, làm cho nàng bị giật mình hét lên, mất thăng bằng rơi ngã. Mà trong khoảnh khắc nàng sắp rơi, người kia lại nhanh chóng đỡ được nàng khiến cho nàng ngồi cố định trên thân cây.
Cẩn Du Nhiên thở phào một hơi nhẹ nhõm, còn may là nàng chữa bị ngã xuống bên dưới, chứ nếu không thì cái mông của nàng e rằng hôm nay sẽ bị nở hoa rồi. Nàng quay ra trừng mắt với nam tử kia, tự dưng hắn xuất hiện trên cây làm nàng bị dọa hết hồn.
Thấy hắn mang một bộ dáng thảnh thơi, nhàn nhã tựa vào thân cây, khuôn mặt như hoa đào, lông mày trông như núi xa, đôi mắt trong trẻo đạm bạc. Đôi môi khẽ vẽ ra nụ cười như có như không, làn gió thổi qua làm lung lay tà áo màu xanh lá trúc của hắn.
Nàng thầm than trong lòng "cổ đại cũng thật là lắm người đẹp, đi đâu cũng thấy mỹ nam". Đánh giá một hồi thấy người kia vẫn im lặng tại nơi đó, nàng hỏi:
''Ngươi là ai?"
Cẩn Du Nhiên hỏi xong đợi một hồi không nghe thấy tên kia đáp lạ, nàng lại nói tiếp:
''Không phải là hái hoa tặc đó chứ?"
Người kia nghe xong câu này khuôn mặt cũng có chút động, hắn hỏi lại:
''Ngươi nhìn ta giống như thế lắm sao?"
Cẩn Du Nhiên hừ một cái, lườm hắn một cái sau đó trả lời:
"Đường dưới đất có ngươi không đi, lại leo lên cây nhà người khác nhìn lén, ngươi không phải hái hoa tặc thì cũng là kẻ không đoàng hoàng đi".
Nam tử kia mặt mũi có chút vặn vẹo, từ khi sinh thời đến giờ nào có ai từng nói hắn như vậy, hắn nhẹ giọng giải thích:
''Tình cờ đi ngang, thấy bóng mát thì dừng chân".
Quả thật hắn chỉ là đi ngang qua, thấy cái cây lớn liền hứng thú nằm nghỉ ngồi trên cây. Thế nhưng lại vô tình nhìn thì thấy một nha đầu đang đứng nhìn đám cỏ mà trầm tư, mà nha đầu kia lại tiến lại gần chỗ hắn, giờ thì nói hắn là hái hoa tặc.
Cẩn Du Nhiên nghe hắn nói câi, thấy bóng mát thì dừng chân, nàng mở miệng trêu chọc:
''Ngươi cũng không phải là chim đi".
Nam tử kia nghe xong thần sắc của hắn có chút khó coi, khi nãy nàng nói hắn là hái hoa tặc giờ lại dám nói hắn là một con chim, thật là lớn mật.
Cẩn Du Nhiên nhìn thần sắc hắn không vui, lại nhìn đến tơ lụa trên người hắn có vẻ là hàng tốt, chẳng may hắn là nhân vật có tầm ảnh hưởng thì nàng cũng không đắc tội nổi a, hơn nữa nàng thân cô thế cô vẫn không nên gây thù chuốc oán với ai nha, nghĩ như vậy liền nói:
''Ta đùa thôi, nhìn ngươi bộ dáng xinh đẹp như vậy làm chim thì thật là phí nha".
Mà lời nàng nói xong cũng không khiến cho hắn vui nổi, nha đầu này đúng là cố tình trêu chọc hắn, một tiểu nha đầu tinh quái như vậy, đây vẫn là lần đầu hắn gặp, hắn mở miệng:
''Ngươi không sợ ta giết ngươi sao?"
Cẩn Du Nhiên nghe xong thì lại gượng ra nụ cười khổ, ánh mắt kỳ quái, nàng chắp tay sau hông nói:
''Ngươi đang đứng trên đất của người khác mà lại đòi giết người ta, ta vẫn là lần đầu thấy người như ngươi".
Hắn đúng là hết nói với nha đầu này, bèn không thèm so đo với nàng nữa. Hắn nhìn nàng thấy nàng ăn vận đơn giản, tóc búi lên có một cây trâm nhỏ cố định, chỉ để lộ ra hàng tóc mai.
Mắt hạnh tỏa sáng, môi nhỏ hơi đỏ, làn da tuyết trắng, nhìn nàng cực kì đơn giản nhưng vẫn rất xinh đẹp. Giống như tiên khí không một chút dung tục nào, đời hắn được nhìn qua không biết bao nhiêu người được gọi là mỹ nữ, thế nhưng người trước mặt này lại tạo cho hắn cảm giác đặc biệt hơn cả.
Hắn ngồi cách nàng một khoảng cách không xa lắm, cảm nhận được trên người nàng có mùi hương. Không giống nữ nhân khác, trên người đều có mùi son phấn, mà trên người nàng tản mát ra mùi hoa cỏ, làm hắn có chút dễ chịu.
Trong lòng hắn như có một trận gió mát thổi qua đám cỏ, làm cho những đám cỏ đó không ngừng rung động.
''Ngươi khi nãy đang nghĩ gì? Thấy ngươi trầm tư như vậy?" Hắn ngượng ngùng hỏi.
Cẩn Du nhiên nghe hắn hỏi vậy nàng cũng không thể trả lời là nàng tìm cách chế độc a, nghe có chút kì quái. Thấy biểu tình đạm bạc không nặng không nhẹ của hắn, nàng nói:
''Ta chỉ là đang suy nghĩ xem nên thu phí như thế nào, ngươi nằm nghỉ trên đất của ta có phải nên để ta thu chút phí hay không?"
Nam tử nghe xong môi cũng giật giật vài cái, đúng là không thể nói chuyện nghiêm túc được với nha đầu này mà, hắn tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
''Ồ! Nghĩ ra chưa?"
Cẩn Du Nhiên đưa cái tay lên xoa xoa cái cằm, đôi mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm dáng vẻ quá mức đẹp đẽ kia của hắn, nàng nở nụ cười quỷ dị:
"Nghĩ ra rồi, ba ngày sau gặp nhau tại quán trà gần Nhã Văn Các, khi đó ta sẽ nói cho ngươi biết cách trả phí như thế nào, ngươi cảm thấy sao?"
Nam tử kia trong lòng có một dự cảm không lành, nhưng hắn muốn xem xem nàng muốn làm gì, hơn nữa hắn cũng có chút ý muốn gặp lại nàng. Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng đồng ý, bèn gật đầu:
"Được".
Cẩn Du Nhiên cười như nở hoa, nói chuyện một hồi nàng quên chưa hỏi danh tính hắn ta, đang định mở miệng nói thì quay sang đã không thấy người kia đâu. Thật là nhanh mà, vậy là thuật khinh công thật sự có ở cổ đại sao? Thoắt cái mà tên nam nhân lạ kia, đã không thấy tăm hơi đâu cả rồi.
Nàng lại tiếp tục dựa vào thân cây, đôi mắt nhắm lại hưởng thụ cơn gió đang mơn trớn đôi gò má trơn mịn của nàng.
Sau khi dùng bữa tối xong, Cẩn Du Nhiên ngồi tách những cánh hoa đã hái trong vườn lúc chiều, cho nước ấm vào những cánh hoa này. Làm thế này, để hoa nhả màu ra nước ấm, nàng phát hiện nơi đây màu sắc để dùng vẽ tranh vẫn chưa phổ biến, vì vậy mới tận dụng cách này.
Lúc này Thúy Nhi từ ngoài viện đi vào, trên tay cầm chút đồ, dáng vẻ nàng ta bước đi trông như người không có chút sức nào, khuôn mặt ủ rũ. Cẩn Du Nhiên thấy nàng ta như thế liền lo lắng hỏi:
"Còn đau sao? Ta đã kêu em nằm nghỉ ngơi thêm đi rồi kia mà".
Thúy Nhi vào trong viện đến gần Cẩn Du Nhiên, mở miệng nặng nề nói:
"Tiểu thư, em sao có thể nằm nghỉ để tiểu
thư làm việc được chứ, em không đau nữa".
Cẩn Du Nhiên vẫn vẻ mặt lo lắng, nàng gặng hỏi:
''Vậy sao dáng vẻ em lại như người mất hồn thế kia?"
Thúy Nhi ánh mắt hơi cụp xuống trả lời:
"Tiểu thư, em thấy bên ngoài kia đang treo rất nhiều lồng đèn đón trung thu, trông rất rực rỡ. Em còn nghe nói còn một tháng nữa là trung thu, trong cung tổ chức yến tiệc. Vương gia sủng ái trắc phi như vậy, khẳng định là sẽ mang theo nàng".
Cẩn Du Nhiên nghe xong thì phì cười, thì ra nha đầu này mang dáng vẻ như vậy là đang lo lắng cho mình. Theo trí nhớ của Cẩn Du Nhiên, người trong phủ đều nói vương gia sủng ái trắc phi.
Thế nhưng nàng luôn cảm thấy không phải như thế, rõ ràng là có gì đó, hắn không thật sự sủng ái nữ nhân đó. Chỉ là khoảng chừng bảy ngày hắn sẽ đến dùng bữa với nàng ta một lần, cũng không có ở qua đêm. Theo nàng thấy hắn ta giống đang thực hiện nghĩa vụ hơn là sủng ái nha.
Nhưng mà chuyện đó cũng không liên quan tới mình, nàng cũng chẳng quan tâm lắm. Chỉ là từ khi nàng tới thế giới này, thoắt cái đã gần một tháng rồi ư, chẳng mấy chốc nữa là lại tới trung thu rồi. Đúng là thời gian không bao giờ đợi chờ một ai cả, mọi thứ có thể dừng lại nhưng thời gian thì không.