Bên này Cẩm Tranh hiên, sau khi mọi người rời đi, nàng đỡ thúy Nhi vào phòng nghỉ ngơi, khi nãy trắc phi đem đến ít thảo dược. Nàng mang đi sắc thuốc chữa vết thương cho nàng ta, nhìn Thúy Nhi mệt mỏi ngủ thiếp đi, nàng thấy đau lòng.
Nha đầu này đi theo chủ tử như nàng cũng thật là thiệt thòi, nếu như nàng cường đại thì đã bảo vệ nàng ta thật tốt rồi.
Sau bữa tối, Cẩn Du Nhiên ngồi trước sân viện, ánh trăng chiếu rọi lên nửa khuôn mặt nàng, đôi mắt nàng trong trẻo như nước, đang nhìn ngắm ánh trăng trong lòng có chút buồn bã...
Lại sắp trung thu rồi, mọi năm nàng vẫn vui vẻ bên gia đình, năm nay cũng lại sắp trung thu mà nàng lại đang ở nơi nào đây. Người thân của nàng ở thế giới kia chắc đang rất đau buồn vì nàng, liệu nàng còn có cơ hội trở về hay không?
Cẩn Du Nhiên đang mải mê trong suy nghĩ của mình nên không phát hiện Thúy Nhi đã đến gần, ngồi xuống cạnh nàng. Nàng lại càng không thể phát hiện ra dưới tán cây trong viện có một thân màu đen đang đứng đó.
Hắn lẳng lặng đứng đó nhìn thiếu nữ đang ngồi kia, ngày hôm qua hắn lệnh cho Tề Mặc tìm tung tích người kia, không ngờ rằng lại không phí một chút công sức tìm kiếm. Tề Mặc ngay lập tức nói cho hắn biết, người kia chính là vương phi của hắn Cẩn Du Nhiên.
Hắn không thể tin tưởng được, hắn chưa bao giờ để mắt đến vị vương phi này, chỉ nghe đồn nàng là người không đầu óc không tài năng, tiếng xấu vang xa khắp nơi. Vậy biểu hiện hôm qua của nàng là gì, thật sự là người ngu ngốc sao, hay nàng đang cố ý thu hút sự chú ý của hắn?
Sự nghi hoặc về nàng cứ quanh quẩn trong đầu hắn, vậy nên hắn đã đi đến nơi đây. Nơi mà hắn đã từng nghĩ, sẽ cả đời không đặt chân đến. Tấn Đông Quân đứng ở nơi đây, im lặng ngắm nhìn.
Lúc này Thúy Nhi đến gần mà nàng vẫn chưa phát giác, Thúy Nhi mới mở miệng hỏi:
"Tiểu thư, người sao vậy? Có phải Nhị phu nhân hôm nay khiến người không vui không?"
Cẩn Du Nhiên đang thất thần, nghe thấy Thúy Nhi bên cạnh hỏi thì khẽ giật mình, tay không tự chủ mà ôm ngực. Hóa ra là nha đầu này, thở dài an ổn, nàng quay sang nói:
"Không có, ta chỉ là có chút buồn vì không bảo vệ được em thôi, đi theo chủ tử như ta khiến em chịu khổ rồi".
Thúy Nhi nghe vậy thì trong lòng cảm nhận được sự ấm áp, chưa từng có ai nói những lời này đối với một nô tỳ như nàng cả. Dùng ánh mắt biết ơn nhìn Cẩn Du Nhiên, vui vẻ nói:
"Không khổ đâu, đi theo chủ nhân tốt như vậy em lại cảm thấy mình rất may mắn".
Nói xong lại bày ra bộ dáng như là cảm động lắm, cười hì hì. Bỗng nhiên như nghĩ tới điều gì, nàng ta đổi chủ đề nói sang chuyện khác:
"Tiểu thư, người tốt như vậy, nếu vương gia gặp qua người nhất định sẽ thích người".
Cẩn Du Nhiên nghe xong khẽ mỉm cười, nha đầu này suy nghĩ lung tung cái gì thế? Nàng cắt ngang ý tưởng kỳ lạ đó của nha đầu kia, nói:
"Hắn sẽ không gặp được ta, càng sẽ không thích ta. Ta cũng mong rằng cả đời hắn cứ như bây giờ, không biết đến sự tồn tại của ta".
"Tiểu thư, người không thích vương gia nữa sao?" Thúy Nhi hỏi.
Cẩn Du Nhiên ngẩn người, nha đầu kia nói như vậy thì đủ thấy Cẩn Du Nhiên trước kia cuồng si tên nam nhân đó cỡ nào. Nàng thở dài, lắc đầu nói:
"Người trong thiên hạ đều thích hắn, thiếu đi ta cũng không vấn đề gì a. Người như vậy vẫn nên tránh xa một chút mới tốt, ta mới không thèm thích hắn".
Thúy Nhi không hiểu, nàng ta xoay xoay cái đầu, lại hỏi tiếp:
"Người sợ điều gì sao? Có phải lo lắng trắc phi gây khó dễ cho người hay không?"
"Sợ điều gì sao?" Nàng thẫn thờ nói vu vơ.
Cẩn Du Nhiên khẽ ngẩng đầu lên bầu trời nhìn ánh trăng, ánh trăng chiếu rọi tỏa ra thứ ánh sáng trong suốt, đẹp mê ly, nàng nói:
''Trên đời này đau khổ nhất đó là tương tư một người không để tâm đến mình, nỗi đau vạn trượng ngoài xác thịt cũng không thể nào sánh được với nỗi đau trong tim. Cẩn Du Nhiên ta chẳng sợ điều gì cả, thế nhưng lại sợ bản thân vì yêu mà mang đau thương".
Thúy Nhi không hiểu hết câu nói của nàng, nhìn vào mắt Cẩn Du Nhiên thấy được một mảng bi thương, nàng không sao hiểu được. Chưa bao giờ cảm nhận con người của tiểu thư như thế này, trước kia tiểu thư vô tư lắm, chưa từng hiểu thứ cảm xúc này.
Tấn Đông quân đang đứng trên cây kia, nghe thấy nàng nói như vậy, hắn nhìn thật lâu không rời mắt khỏi nàng. Đôi mắt của hắn nhìn nàng như muốn nhìn đến khắc sâu thân ảnh này.
Câu nói của nàng làm hắn có cảm giác khó tả, cứ vang vọng mãi trong lòng hắn như một tiếng đàn, còn mãi dư âm không cách nào tan biến.
Cẩn Du nhiên trầm ngầm một lúc lâu, nàng lại tiếp tục nói:
"Tấn Đông Quân tuy không phải hoàng đế, nhưng trong tay hắn binh lực cũng không thua kém gì hoàng đế. Hắn sinh ra trong gia đình đế vương, từ nhỏ hắn được học thứ gì? Đó chính là vô tình. Vì quyền lực và để sống sót trong nơi hùm ăn thịt người ấy, hắn dẫm lên bao nhiêu mạng người em biết không? Người như vậy sẽ yêu ta sao? Ta mới không muốn bản thân mình phải đau khổ".
Thúy Nhi hoảng hốt, giơ tay kéo cánh tay áo nàng:
"Tiểu thư người nói gì thế, nếu có người dụng tâm nghe được thì chúng ta sẽ bị phạt nặng lắm".
Cẩn Du Nhiên thở dài, đúng là hết nói nổi, nàng than vãn:
"Phải... phải, ta biết. Thế giới này chính là như vậy, nói ra sự thật cũng có thể bị đem ra giết chết. Không cho nói nên suy nghĩ, chỉ thích nghe những lời hay, nói lời xấu là có thể bị giết ngay, thật đúng là quyền tự do ngôn luận cũng không có mà".
''Tiểu thư, tự do ngôn luận là gì a?" Thúy Nhi lần đầu tiên được nghe từ kỳ lạ như vậy, nàng ta hỏi.
Cẩn Du Nhiên day day cái trán, người cổ đại đúng thật là, nàng bất đắc dĩ nói:
''Thôi bỏ đi, không có gì nha?"
Thúy Nhi lẳng lặng nhìn nàng, nhẹ giọng nói:
''Tiểu thư, người thay đổi thật lớn".
''Thay đổi ư? Ta chưa từng thay đổi cũng không có khả năng thay đổi thứ gì". Cẩn Du Nhiên ngửa cổ lên nhìn trời cao, nhắm mắt lại cảm nhận bầu không khí tươi mát này, nàng nhẹ giọng nói:
''Trước đây người không như vậy, cũng không trầm lặng như thế này bao giờ cả". Thúy Nhi nghi hoặc nói tiếp.
Cẩn Du Nhiên biết Thúy Nhi đang nói đến nàng của trước đây, lúc nào cũng tìm cách quấn lấy Tấn Đông Quân, nàng bèn nói:
''Ta trước đây luôn chạy đi tìm những thứ xa vời, nhưng ta lại cảm thấy ta không có khả năng làm được. Nếu như hiểu sớm ra thì tốt rồi, thế nhưng bây giờ ta mới hiểu ra. Nhưng mà thôi cũng không sao, sớm hay muộn thì thay đổi này cũng đều là điều tốt mà, đúng không?"
Cẩn Du Nhiên lại chỉ tay lên bầu trời nói:
"Em thấy không, duyên trời rộng lớn như vậy, mình ta thì lại chỉ là một con người bình thường nhỏ bé, không có khả năng thay đổi thứ gì".
" Tiểu thư…" Thúy Nhi nghẹn ngào kêu lên.
"Được rồi, được rồi. Không nhắc nữa, đi ngủ thôi, em không thấy đau nữa hả? Mau nghỉ ngơi đi thôi".
Thúy Nhi đang định nói tiếp thì bị Cẩn Du Nhiên cắt ngang, không thì tiểu nha đầu này định hỏi đến sáng luôn hay sao?
Các nàng bắt đầu đóng cửa viện chuẩn bị đi ngủ, ánh trăng càng về đêm càng bật ánh sáng chói lọi không che giấu được, bóng người đang bước vào trong phòng. Mà trên cây lúc này bóng dáng màu đen kia cũng không còn ở đấy nữa.
Tấn Đông Quân lúc này trở về viện của hắn, hắn dừng lại ở một cái đình ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng bạc, khuôn mặt hắn lạnh lùng mà xinh đẹp, đôi mắt không một tia gợn sóng.
Hắn cứ lặng lẽ đứng đó, bóng lưng lạnh lẽo mà cô tịch, ngày hôm nay hắn nhìn thấy nàng, ngạc nhiên có, cô tịch cũng có. Hắn ngạc nhiên vì người kia thật sự là nàng, hắn cũng bất ngờ vì những lời nàng nói, một nữ nhi ngốc nghếch lại có thể hiểu thế sự được đến như vậy, e rằng người bình thường cũng không thể hiểu được những điều này.
Lời của nàng nói cũng làm hắn cảm thấy cô tịch, vô tình ư? Đúng vậy, hắn là một kẻ vô tình. Dẫm lên máu kẻ khác ư? Đúng thế, hắn là một kẻ sẽ kết liễu toàn bộ những ai ngáng chân hắn. Chỉ trừ một người ra, nghĩ đến người, này bóng lưng hắn lại càng ảm đạm.
Bỗng nhiên hắn nhớ tới Cẩn Du Nhiên nàng nói muốn tránh xa hắn, mong muốn cả đời không gặp hắn, khuôn mặt tuấn tú của hắn đen lại. Đôi mắt hắn lộ ra một tia quỷ dị, xem ra hắn đã bỏ quên vị vương phi này lâu lắm rồi, mai phải đặc biệt quan tâm nàng mới được.
Đình uyển vốn đã trầm lặng, giờ phút này lại càng trở lên yên tĩnh lạ thường, bóng dáng cô tịch khi nãy cũng đã không thấy đâu.
Ngày hôm sau, Cẩn Du Nhiên dậy sớm hơn mọi khi, bình thường nàng sẽ hay ngủ nướng, nhưng hôm nay Thúy Nhi chưa khỏe hẳn. Nàng không cho Thúy Nhi xuống giường mà nàng sẽ tự mình nấu cơm và nấu thuốc cho Thúy Nhi.
Khỏi phải nói, Thúy Nhi tất nhiên là cảm động đến phát khóc rồi. Đến trưa, trời cũng không nắng nóng, thời tiết mùa thu khiến cho người ta cảm thấy thật thoải mái, nàng đi xung quanh nơi ở của mình.
Thấy được ở nơi đây, trồng rất nhiều loài hoa khác nhau, nơi này cũng không được người ta chăm sóc như các viện khác. Vậy nên còn có cả cỏ dại, và mấy loại thảo dược hiếm.
Thật đúng là cổ đại còn nguyên sơ, ở hiện đại những thứ này rất quý vì chúng từng bị khai thác nhiều, vì vậy cho nên chúng trở lên hiếm. Vậy mà ở cổ đại những thảo dược tốt như vậy lại dễ dàng có thể thấy. Điều này khiến nàng vô cùng thích thú, nàng bất giác cười vui vẻ.