Chương 7: trắc phi tức giận

1836 Words
Cẩn Du Nhiên bước tới gần phía Lục Nhi nàng quét ánh mắt sắc lạnh mở miệng: "To gan! chỉ là một nô tỳ lại dám chỉ tay, quát lớn trước mặt bổn vương phi, ta thấy ngươi to gan như vậy thì có gì mà không dám làm, ai cho ngươi lá gan lớn như vậy?" Lục Nhi nghe được âm thanh uy nghiêm như vậy thì trong lòng hoảng sợ, hai chân không tự chủ được mà cứ mềm nhũn cả ra, nhất thời lại không biết nên mở miệng nói như thế nào. Một bên Lam Di cũng giật mình, không phải Cẩn Du Nhiên luôn là kẻ ngu dốt khép nép hay sao? Hôm nay lại có bộ dáng kinh người như vậy, khiến nàng ta có chút nghi hoặc. Dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào Cẩn Du Nhiên. Mà Lâm Uyển Đình đứng một bên lúc này cũng không tự chủ liếc nhìn Cẩn Du Nhiên vài cái. Đến ngay cả người tĩnh lặng như nàng, cũng bị làm cho bất ngờ Trương ma ma nghe xong, lại không biết sợ, bà ta nghĩ rằng Cẩn Du Nhiên chỉ đang ra vẻ bề ngoài, thực chất nàng ta vẫn chỉ là bao cỏ mà thôi, không đầu óc. Trương ma ma cười khẩy, khinh thường hừ ra một tiếng, cất giọng nói khàn khàn: "Vương phi, Lục Nhi chỉ là đang cố gắng thanh minh rằng nàng ta không làm mà thôi, sao ngươi lại nói như vậy?" Cẩn Du Nhiên không để Trương ma ma vào mắt, từ đầu đến cuối nàng không thèm liếc nhìn bà ta lấy một cái. Dáng vẻ hống hách, không coi ai ra gì cả của bà ta khiến nàng thấy chán ghét. Lam Di vẫn đang nghi hoặc không thôi, Cẩn Du Nhiên luôn dốt nát làm sao có thể trở nên thông minh như vậy chứ? Trời có sập xuống thì nàng ta cũng không tin nữ nhân này đột nhiên thông minh như vậy, nhếch môi cười nói: "Vương phi tỷ tỷ, Thúy Nhi lấy cắp cây trâm của ta cũng bị ma ma phạt trượng rồi, ta cũng sẽ rộng lượng bỏ qua cho các ngươi lần này. Ngươi cũng đừng vì bảo vệ nha hoàn của mình mà vu oan cho người khác nha". Nói xong, Lam Di này còn giơ cái khăn che khóe miệng đang cười của nàng ta. Bộ dạng khinh thường thể hiện rõ, vậy mà cứ làm ra vẻ rộng lượng. Trong lúc này, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến giọng nói trong trẻo yêu kiều, làm cho mọi người trong viện đều hướng mắt ra nhìn: "Vương phi tỷ tỷ, đây là có chuyện gì vậy?" Mọi người quay ra nhìn, thì thấy một người một thân váy vàng thướt tha, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xinh đẹp, môi mỏng mang theo ý cười. Bước đi lưu loát, đang hướng các nàng mà đến, người đến chính là vị Thẩm trắc phi - Thẩm Mộ Nghiên. Lam Di cùng Lâm Uyển Đình cùng nhau bước lên hành lễ với nàng ta. Cẩn Du Nhiên trong lòng hiện lên sự lãmh lẽo, nàng rõ ràng là vương phi còn nàng ta chỉ là trắc phi, thế nhưng các nàng kia lại hành lễ với nàng ta. Thẩm Mộ Nghiên gật đầu hài lòng sau đó nhìn một màn đang xảy ra, mày liễu nhíu lại. Lục Nhi lúc này hồi phục tinh thần, quỳ rạp xuống trước mặt nàng ta nói: "Thẩm Trắc phi xin người minh oan cho nô tỳ, cầu xin người. Thúy Nhi kia lấy cắp đồ của nhị phu nhân, lại đổ tội cho nô tỳ, thế mà vương phi lại còn bao che cho nàng ta". Trương ma ma một bên cũng phụ họa theo, bà ta chua ngoa mở miệng: "Đúng vậy trắc phi, rõ ràng là nàng ta lấy nhưng vương phi lại bao che làm cho chúng nô tài cảm thấy thật bất công". Cẩn Du Nhiên nhìn hai kẻ đang diễn trò trước mặt, nàng nhếch mép, cười thật tươi nói: "Đúng thế Thẩm trắc phi, nếu ngươi đã là quản gia vương phủ này, vậy việc này ngươi phải cho người ở đây một công đạo rõ ràng đấy!" Cẩn Du nhiên bước đi vài vòng xung quanh Thẩm Mộ Nghiên, như đang đánh giá nàng ta vậy, đôi mắt hiện tinh quang nói tiếp: "Nếu không cho người ở đây một lời giải thích hợp lí, vậy thì vị trí quản gia kia xem ra cũng làm khó ngươi rồi. Năng lực như vậy vẫn nên bảo vương gia xem xét lại, không nên để ngươi gánh vác trọng trách nặng nề như vậy đâu". Thẩm Mộ Nghiên nghe vậy thì trong lòng một trận run lên, nàng quản gia lâu như vậy, vương gia rất tin tưởng năng lực làm việc của nàng. Nếu lỡ để vương gia biết, nàng xử lý không ổn thỏa, vậy thì vương gia hẳn sẽ đối với nàng coi thường, mà nàng thì không muốn như vậy đâu a. Nàng đưa mắt nhìn Cẩn Du Nhiên, đây rõ ràng là Cẩn Du Nhiên đang cảnh cáo nàng. Trong lòng đột nhiên cực kì bất an, Cẩn Du Nhiên không ngốc. Nàng vẫn là một người thức thời, đành nói: "Vương phi sao có thể bao che cho tội ác, Lục Nhi ngươi vẫn là nói cho thật, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nếu không để ta tra ra có liên quan đến ngươi, thì ngươi vẫn là chờ chết đi". Một lời nói xong làm mọi người đều im lặng, quả nhiên là lời nói của Thẩm trắc phi này có uy nghiêm. Ai nấy đều thay đổi sắc mặt, kinh ngạc không thôi, không ngờ Thẩm trắc phi lại đứng về phía vương phi. Lục Nhi sợ hãi vô cùng, nàng đưa ánh mắt cầu cứu Lam Di. Nhưng lúc này Lam Di cũng không biết làm sao, chỉ yên lặng ở đó. Lục Nhi biết chuyện này không thể liên lụy đến nhị phu nhân, nếu không với bản tính tàn ác của nàng ta, khẳng định sẽ cho nàng và cả gia đình nàng chết thảm. "Trắc phi tha tội, là nô tỳ thấy Thúy Nhi không vừa mắt lên đã lấy trộm trâm của nhị phu nhân giá họa cho nàng. Xin người tha nô tỳ, nô tỳ biết sai rồi". Nói xong không ngừng rơi nước mắt van xin, Thẩm Mộ Nghiên xẹt qua tia khinh thường, quát lớn: "To gan, lại dám làm như vậy. Người đâu lôi nàng ra đánh hai mươi roi rồi đuổi ra khỏi vương phủ". Thẩm Mộ Nghiên lại quét mắt qua phía tam phu nhân, nói: "Lâm Uyển Đình quản nô tỳ không nghiêm, để nô tỳ gây ra tội trạng như vậy. Người làm chủ nhân như ngươi cũng có phần sai trái, nha hoàn quản không nổi, về phòng tự kiểm điểm một tháng". Lâm Uyển Đình hành lễ nhận tội sau đó lui về, biểu cảm chẳng mấy bất ngờ. Bình tĩnh đến mức làm người khác ái ngại, nhưng mà tính cách của nàng ta như thế nào thì ai ai trong vương phủ cũng quá rõ rồi, vậy nên cũng chẳng có gì bất ngờ. Lúc này Thẩm Mộ Nghiên mới quay sang cười, tỏ vẻ xin lỗi nói với Cẩn Du Nhiên: "Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, khiến tỷ tỷ bị ủy khuất, mong tỷ tỷ không trách phạt. Lát ta sẽ sai người đưa thuốc đến cho Thúy Nhi". Cẩn Du Nhiên không để ý nàng ta bày ra bộ dáng như vậy, lạnh nhạt nói: "Trắc phi có phải đã quên gì không?" Thẩm Mộ nghiên không hiểu, nghi hoặc hỏi: "Tỷ Tỷ có gì phân phó sao?". Cẩn Du Nhiên quét mắt qua phía Lam Di cùng Trương ma ma nở nụ cười tươi, khiến hai người kia cảm nhận được một trận rét run. "Ta dù không được sủng ái thì cũng là Tấn An vương phi, vậy mà lại bị một đám nô tài cùng tiểu thiếp gây khó dễ. Các nàng không rõ trắng đen đã đến hoạch tội nha hoàn của ta, trước mặt ta lại quên mất quy củ". Nàng nói xong lại hướng về phía Thẩm Mộ Nghiên, lộ ra bộ dáng vô hại nói tiếp: "Đến cả trắc phi ngươi cũng phải hành lễ với ta, huống chi chỉ là tiểu thiếp cùng nô tài". Thẩm Mộ Nghiên hoảng sợ không thể tin được, khi nãy đến đây, nàng cũng không hành lễ với Cẩn Du Nhiên. Lời này rõ ràng là đang ngầm mắng mình thiếu quy củ, không biết phân cao thấp. Thẩm Mộ Nghiên nghĩ tới đây thầm oán hận địa vị của mình, thấp hơn nàng ta một bậc. Dự cảm bất an càng lớn, Cẩn Du Nhiên thay đổi như vậy, làm nàng cảm thấy bị uy hiếp. Nhưng một người sao lại có thể thay đổi đến như vậy được, hay là nàng ta vốn không hề ngốc? Trương ma ma lúc này sợ hãi, liên tục dập đầu không ngừng, quỳ xin tha thứ. Thế nhưng lại bị Thẩm Mộ Nghiên sai người lôi ra phạt roi vì tội bất kính, lăng nhục chủ tử. Lam Di kia lúc này hận nghiến răng, vò nát chiếc khăn trong tay, ánh mắt như đao nhìn Cẩn Du Nhiên. Không nghĩ tới thế mà thua trong tay kẻ ngu ngốc này, nàng ta bị phạt ở trong viện đóng cửa ba tháng, không cam lòng mà trở về viện. Chờ cho mọi người đi hết, Thẩm Mộ Nghiên vẫn giữ bộ dáng ôn hòa nhìn Cẩn Du Nhiên, lại lộ ra vẻ lo lắng nhìn đến Thúy Nhi. Nàng ta sai hạ nhân mang thuốc đến, sau đó cũng cáo từ rời khỏi Cẩm Tranh hiên. Trên đường trở về, cước bộ của nàng ta có chút nhanh hơn bình thường, trên mặt vẫn gợi ra nụ cười hiền hòa hướng Khiết Vũ hiên mà đi. Khi bước chân vào đến Khiết Vũ hiên, nụ cười của nàng ta biến mất, để lộ ra hận ý nồng đậm, chạy vào phòng không ngừng đập phá đồ đạc, đồng thời miệng không ngừng mắmg nhiếc: "Tiểu tiện nhân lại dám nói đến quy củ trước mặt ta, chỉ là một cái bao cỏ vương phi mà thôi". Song Nhi luôn đi sau nàng, lúc này bước vào rót cho nàng ta một cốc nước, mỗi lần trắc phi tức giận đều đập phá hết rất nhiều đồ quý trong vương phủ a. Kỳ thật trắc phi tức giận là phải, nếu vương phi kia ngốc thì không sao, hôm nay lại thông minh như vậy chính là uy hiếp đến trắc phi nhà nàng a.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD