Thấy vậy, tức giận trong lòng hắn cũng dịu đi rất nhiều, đưa chén lên uống cạn rượu.
Trầm Vũ Triết cũng nhìn ngắm nàng đến ngẩn người, nàng là người đầu tiên khiến hắn có cảm giác muốn coi trọng. Nhưng lại nghĩ đến thân phận nam tử của người này thì hắn rũ mắt, trong mắt hiện lên tia mất mát chưa từng có, sự thất vọng không hề che giấu.
Cẩn Du Nhiên vẫn còn chút tỉnh táo, đôi mắt hơi mơ hồ nhìn ra bên ngoài, thấy sắc trời đã gần tối, nàng cảm thấy chơi đã đủ. Cáo từ hai người kia xong, nàng đứng ra đi về, mang theo hai vạn lượng bạc trở về. Lúc này trời đã bắt đầu ngả về tối, trên đường người qua lại cũng dần thưa thớt.
Trên đường đi cái miệng nhỏ của Thúy Nhi tíu tít không ngừng:
"Tiểu thư, người thật là giỏi nha, người thật sự biết làm thơ sao?"
Cẩn Du Nhiên đang mơ hồ cũng bị nàng ta làm cho tỉnh táo lại, không biết trả lời sao cho phải, nàng chỉ nhàn nhàn gật đầu cho qua, nói:
"Có số bạc này, mai em lấy ra một ít mua chút đồ trang trải cho Cẩm Tranh hiên, chúng ta cũng sẽ sống tốt hơn một chút!"
Thúy Nhi gật gật đầu, cảm thấy tiểu thư có chút không khỏe, nàng cũng không hỏi nhiều nữa, yên lặng theo Cẩn Du Nhiên đi trở về vương phủ. Các nàng vẫn theo đường cũ trèo tường mà vào, về đến nơi Thúy Nhi chuẩn bị nước tắm cho nàng. Cẩn Du Nhiên cởi bỏ y phục nam trang, nàng trở vào tắm.
Sau khi tắm xong nàng cảm thấy tỉnh táo hơn không ít, đang ngồi dựa vào giường chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên lại cảm thấy hối hận vì khi nãy trêu chọc Tấn Đông Quân.
Do lúc đó đầu óc có chút mơ hồ cũng không lo lắng nhiều mới trêu chọc hắn. Độc hoa Lan Chuông khẳng định sẽ phát tác trên người hắn, mà khi đó chỉ có nàng rót rượu vậy thì hắn chắc chắn sẽ nghi ngờ nàng.
Vốn định cho hắn chút đau khổ mà thôi, thế mà nàng lại còn dám cười nhạo hắn là phế nhân. Khẳng định là hắn càng tức giận, có khi nào đi tìm nàng tính sổ không nhỉ?
Không có khả năng! sẽ không ai nhận ra nàng, cho dù có bị phát hiện thân phận nữ nhi đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là Cẩn Du Nhiên vương phi của Tấn An vương. Chắc là sẽ không ai biết mình đâu nhỉ, nàng tự an ủi mình như thế.
Nghĩ tới đây nàng cảm thấy yên lòng, xoay người chuẩn bị đi ngủ, hôm nay lăn lội cả một ngày khiến nàng có chút mệt mỏi.
Ánh trăng lên đã cao, len lỏi qua những kẽ lá hiện ra tia sáng màu trắng trong suốt chiếu đến Cẩm Tranh hiên, một mảnh yên tĩnh lộ ra.
Cẩm Tranh hiên một mảng tĩnh lặng là thế, bên này Tấn Đông Quân hiện tại đang ở trong Thục Cảnh hiên của hắn lại không yên bình chút nào. Từ sau khi rời khỏi Nhã Văn Các hắn cảm giác được trong người có chút không thoải mái.
Hiện tại cơ thể hắn đau nhức, bụng và trái tim rất đau đớn, hàng lông mày nhăn lại, mắt nhắm chặt ngồi tựa trên ghế. Không nhẽ là trùng độc phát tác? Không đúng! Trùng độc không có dấu hiệu này, vậy đây là bị sao chứ?
Hắn chợt nhớ đến ánh mắt kì lạ của người kia, lúc đó làm hắn có dự cảm xấu, không nhẽ là bị hạ độc, nhưng hắn ta hạ độc khi nào chứ? Người đó hạ độc mà hắn lại không phát giác được, có lẽ là lúc rót rượu nhưng lúc đó cũng không có gì kì lạ. Tấn Đông Quân càng nghĩ càng khó hiểu, nghi ngờ càng lúc càng lớn.
Biết kẻ kia to gan nhưng không ngờ lại dám làm thế với hắn, không lẽ hắn có gì với bất mãn với mình sao? Tấn Đông Quân không thể hiểu được, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Thời gian nhanh qua đi, hắn cảm thấy cơn đau dần tan, không còn khó chịu nữa.
Mà một bên là Tề Mặc đang đứng, nhìn biểu cảm của chủ tử hắn cảm thấy lo lắng nhưng lại không dám tự tiện mở miệng, lại chỉ yên lặng nơi đó, đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
Ngày hôm sau.
Dưới gốc cây liễu, Cẩn Du Nhiên đang nhàn nhã tựa vào gốc cây, trên tay cầm một cái que đang huơ huơ mấy con kiến dưới đất, gió mát thổi qua khiến nàng cảm giác rất thoải mái. Đưa mắt ngóng ra cửa viện, thấy Thúy Nhi ra ngoài đã được một thời gian lâu vẫn chưa trở về, không biết có xảy ra chuyện gì hay không?
Nghĩ cái gì cái đó liền đến, bên ngoài một âm thanh khàn khàn có chút khó nghe truyền đến:
"Mang nàng ta vào đây! Đúng là chủ nào tớ nấy đều vô sỉ như nhau".
Cẩn Du nhiên nhíu nhíu mày, nhìn đến thấy có mấy hạ nhân đang kéo Thúy Nhi trên người dính đầy máu đi vào, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên đang không ngừng chỉ vào Thúy Nhi mắng nhiếc. Người này theo trí nhớ của Cẩn Du Nhiên truyền đến, thì chính là Trương ma ma.
Đằng sau có hai người đi tới một người mang y phục màu tím, trên váy thêu vài đóa hoa hải đường, đôi mắt sắc sảo, hàng lông mày liễu nhếch lên. Đôi môi đỏ mọng, thân hình uyển chuyển lả lướt trông rất quyến rũ, nàng ta là nhị phu nhân - Lam Di, con gái của Lam thượng thư.
Theo sau nàng ta là một người cũng rất xinh đẹp, nhưng khuôn mặt trông có vẻ ảm đạm hơn chút, trông tính tình có vẻ khá nhút nhát, chính là tam phu nhân - Lâm Uyển Đình.
Lúc này Trương ma ma thu liễm vẻ tức giận nơi đáy mắt, lộ ra vẻ nịnh hót quay ra hành lễ với hai vị kia. Mà các nàng lại không thèm để ý đến bà ta, Lam Di kia trực tiếp đi qua bước vào bên trong, nhìn thấy Cẩn Du Nhiên đang ở kia, lộ ra vẻ khinh thường trào phúng nói:
"Ai nha, vương phi tỷ tỷ đã khỏe rồi, lại có tâm tư ngồi đây hóng gió. Tỷ tỷ nếu rảnh rỗi quá thì nên đi quản nha đầu của mình cho tốt nha, tránh cho nàng ta lại đi làm trò vô sỉ".
Cẩn Du Nhiên lúc này vẫn giữ bộ dáng bình tĩnh, nàng không để mắt đến nàng ta, đứng dậy bước lên phía trước đến bên cạnh Thúy Nhi. Nhìn nha đầu ngày thường nhảy nhót, giờ đây yếu ớt như vậy làm nàng trong lòng tức giận, gặng hỏi:
"Thúy Nhi, làm sao vậy?"
Thúy Nhi nước mắt dàn dụa nói:
"Tiểu thư, em hôm nay đang đến phòng bếp lấy thực phẩm về nấu cho người, thì trên đường đi gặp Lục Nhi bên người tam phu nhân, nàng nhờ em cầm giúp một chiếc hộp nhỏ để nàng đi vệ sinh. Em đứng đó đợi nàng ta quay lại nhưng không thấy, lúc sau Trương ma ma dẫn người đến nói là em lấy cắp cây trâm vàng của nhị phu nhân".
Thúy Nhi ngập ngừng một chút sau đó lại tiếp tục nói:
"Sau đó không nghe ta giải thích, lôi ta ra đánh mười gậy".
Thúy Nhi càng nói càng khóc nấc, nàng ta đi lại gần đến chân của Cẩn Du Nhiên, van nài nói:
"Tiểu thư em không lấy, em thật sự còn không biết trong hộp đó đựng gì".
Lúc này Lục Nhi kia đang đứng cạnh Lâm Uyển Đình lên tiếng:
"Ngươi nói bậy, ta sao có thể gặp ngươi,
lại thêm nữa là cây trâm của nhị phu nhân sao có thể ở chỗ ta để mà đưa cho ngươi được".
Cẩn Du Nhiên nhìn nàng ta, thấy nàng ta nói một hồi ánh mắt bất chợt nhìn về phía Lam Di, sau đó lại thu hồi. Ánh mắt nha hoàn này tàn độc nhìn chằm chằm vào Thúy Nhi.
Mà Lâm Uyển Đình lại giữ bộ dáng như không thấy một màn trước mắt, cứ như mọi thứ không liên quan gì đến người này vậy. Cẩn Du Nhiên cười lạnh, xem ra Lục Nhi kia là người của nhị phu nhân, mà Lâm Uyển Đình lại là kẻ nhu nhược luôn đi theo sau Lam Di.
Nàng lạnh lùng nhìn đến Lục Nhi kia, cười nhạt nhẽo nói:
"Ngươi không có khả năng động vào đồ của nhị phu nhân, vậy Thúy Nhi thì có sao?"
Lục Nhi nghe vậy thì chỉ ngón tay vào Thúy Nhi, trừng mắt lớn tiếng nói với Cẩn Du Nhiên:
"Là nàng ta ăn trộm, ta không lấy cắp tất nhiên đồ sẽ không có trên người ta".