Nhưng lại nghĩ đến Cẩn Du Nhiên kia trước đây bị hắn ta nhục nhã, ngày tân hôn để một mình nàng ta vào cửa, hắn lại không biết ở nơi nào khiến cho cả kinh thành này cười nhạo nàng. Đã vậy, hắn lại để mặc nàng bị tiểu thiếp của hắn cùng hạ nhân giở trò vặt sau lưng, khiến nàng chịu cảnh đói rét ở cái sân viện kia.
Như vậy nàng ta chết đi là có một phần công lao của vị trượng phu này nha, nếu mình đã thay thế Cẩn Du Nhiên vậy thì phần công lao này nàng càng phải cảm ơn hắn thật là tốt nha. Càng nghĩ càng cảm thấy phải làm gì đó dể dạy cho hắn một bài học mới được, cũng coi như trả thù cho thân thể này vậy.
Nàng đảo mắt nhìn xung quanh phòng, vô tình nhìn thấy ở gần đấy có chậu hoa lan chuông. Cẩn Du Nhiên khẽ mỉm cười, nụ cười làm người khác có chút lạnh gáy.
Có lẽ người đặt chậu hoa trang trí kia, cũng không biết rằng hoa này chính là một loại độc. Hoa Lan Chuông có màu sắc trắng muốt, nở theo chùm, trên chùm có rất nhiều bông hoa nhỏ như hạt đỗ, giống như một chiếc chuông. Trông rất xinh đẹp, nhưng nếu chẳng may ăn phải một lượng nhỏ sẽ bị mờ mắt, đau bụng, đau tim, cả người mệt mỏi nha.
Đang mải mê suy nghĩ nên không hề chú ý đến xung quanh, hiển nhiên là không thấy được Tấn Đông Quân đang nhìn nàng, không hiểu sao hắn lại cảm giác được dự cảm bất an sâu sắc.
Mà Trầm vũ Triết cũng cảm nhận được sự biến hóa trong mắt nàng, hắn hơi nhíu mày có chút trầm giọng nói:
"Ta là cảm thấy công tử đây là một người có khí chất hơn người, nên muốn kết giao, chính vì thế mà đã mạo muội mời lên đây, mong công tử không để ý".
"Ngươi quả thực rất là mạo muội đấy". Cẩn Du Nhiên không khách khí nói.
Trầm Vũ Triết sửng sốt, không ngờ nàng nói thế, hắn cười xòa:
"Không biết công tử nên xưng hô thế nào?"
"Ta họ Mộc tên chỉ có một chữ Vãn". Cẩn Du Nhiên dáng vẻ lơ đễnh, không chút để ý mà nói.
Trầm Vũ Triết cảm thấy không khí này có chút quen quen, giống như khi hắn nói chuyện với Tấn Đông Quân vậy. Hắn hỏi một câu, Tấn Đông Quân trả lời một câu, tuyệt nhiên chỉ có một câu không hơn không kém, không chút dư thừa.
Đây là người thứ hai khiến hắn chật vật, nàng đạm bạc như vậy làm hắn có chút không biết nên nói gì. Trước giờ vẫn là hắn lạnh nhạt người khác, làm sao có chuyện người khác lạnh nhạt hắn đâu.
Mà Tấn Đông Quân nãy giờ vẫn giữ trạng thái của một núi băng lớn, cũng bắt đầu nhíu nhíu hàng lông mày, người có ngữ khí như vầy trước mặt hắn không nhiều.
Bỗng nhiên thấy hai người nọ có dáng vẻ lạ lẫm nhìn mình, lúc này Cẩn Du Nhiên mới bắt đầu lên tiếng để đánh tan đi không khí kỳ lạ này, nàng nói:
"Nghe danh đệ nhất công tử đã lâu, nay được chung bàn với công tử khiến ta thật cao hứng!"
"Ồ, công tử để ý đến ta sao?" Trầm Vũ Triết mang dáng vẻ vui sướng nói.
"Không có, nhưng mà ta lại rất để ý đến rượu của ngươi". Nàng cười gian xảo, mà đáp lời hắn.
Cẩn Du Nhiên đưa tay vuốt cái cằm.nhẵn bóng của mình, trông thực buồn cười, nàng nói:
"Từng nghe nói Lư Sơn Tửu của Nhã Văn Các nổi danh khắp kinh thành, uống một lần là khó quên, nhưng lại không bán chỉ tặng cho người có duyên".
Trầm Vũ Triết ánh mắt tỏa sáng như sao, khóe miệng nhếch lên nói:
"Công tử đây là nghĩ ta sẽ tặng cho ngươi?"
"Nếu ngươi không tặng Lư Sơn Tửu, thế thì hôm nay ai cùng ngươi say?" Cẩn Du Nhiên dáng vẻ lơ đễnh nói.
Nàng vừa mấp máy cái miệng, vừa vươn tay trêu đùa chậu hoa lan chuông, trong lúc không ai để ý đến thì nàng khẽ dứt lấy một bông hoa. Quỷ không biết, thần không hay, nhanh gọn dứt khoát.
Mà lúc đó Trầm Vũ Triết cũng đã phân phó hạ nhân đi chuẩn bị rượu, xong xuôi hắn lại quay sang nói với Cẩn Du Nhiên:
"Công tử hẳn là phẩm rượu rất tốt?" Trầm Vũ Triết lại hỏi tiếp.
"Để ngươi chê cười, ta chưa từng uống rượu vậy nên đâu có thể phẩm rượu. Từng nghe qua rượu ngon có thể giải sầu, ta lại mới vừa mới trải qua một nỗi buồn, vậy nên ta muốn thử qua. Nếu không, hẳn là sẽ rất đau lòng". Nàng đáp lời.
Đôi mắt hiện lên tia buồn bã, nàng chính là đang nói đến nàng phải chia xa thế giới của nàng, nơi có bố mẹ nàng, có ông nội. Khẽ thở dài, nàng nhanh chóng khôi phục lại tươi cười quay sang phía Trầm Vũ Triết, nói:
"Không biết Lư Sơn tửu là thứ thượng phẩm, trong thiên hạ có một, không có hai. Sắc trong hương nồng, có thể giúp ta tiêu sầu quên khổ hay không?"
Trầm Vũ Triết lại không khỏi bất ngờ, nhìn dáng vẻ thong dong của nàng quá mức thuận mắt như vậy, trong lòng hắn rung động không thôi.
Tấn Đông Quân thì lại nhìn nàng sâu hơn một chút, đôi mắt biến hóa, bắt đầu tìm tòi đánh giá nàng nhưng vẫn không nói gì.
Được một hồi, quản gia đưa rượu vào đặt lên bàn sau đó tự động lui ra không tiếng động. Cẩn Du Nhiên nhìn bộ ấm chén tinh xảo, ngón tay khẽ động, nàng đưa tay tự động rót rượu.
Thao tác tự nhiên uyển chuyển, nàng rót cho mình và Trầm Vũ Triết, ngón tay trỏ không chạm vào chén. Cuối cùng nàng rót cho Tấn Đông Quân một chén ngón tay trỏ lại chà xát vào miệng chén.
Một màn này hiển nhiên không ai nghi ngờ gì, chỉ có nàng biết khi nãy nàng dùng ngón trỏ di nát bông hoa chuông.
Cả gian phòng yên tĩnh, nghe như không có ai trong phòng cả, nàng lại tự nhiên cầm chén rượu lên đưa vào miệng uống trước. Chỉ cảm giác được vị cay cay, nồng đậm, rượu đi đến cổ cảm giác được một trận ấm nóng đi vào bụng.
Hơi nhăn mặt, mùi thơm quanh quẩn bên chóp mũi vẫn còn. Nàng chính là chưa từng uống rượu nên cũng không cảm nhận được rượu tốt hay không, tửu lượng thì khỏi nói, tất nhiên là rất kém. Mà hai người kia thì lại chưa uống, chỉ đăm đăm nhìn nàng.
Ở một bên Cẩn Du Nhiên bị bọn hắn nhìn, nàng bất đắc dĩ không biết làm gì cho phải, lại dơ tay rót một chén đổ ực vào trong miệng nuốt xuống.
Trầm Vũ Triết buồn cười nói:
"Ngươi thích uống như vậy sao?"
Cẩn Du nhiên tửu lượng cực kỳ kém, vừa uống một chút thì đầu óc đã bắt đầu mơ hồ, chưa kể đây là loại rượu cực tốt, hiệu quả đến cũng rất nhanh. Nàng đã bắt đầu mơ màng, mặt bắt đầu phiếm hồng, nàng nói:
"Sinh mệnh ngắn ngủi, sống ngày hôm nay lại chẳng biết ngày mai, cảnh xuân sắc lại có mấy hồi? Nếu được ngắm thì đừng nên bỏ lỡ. Rượu ngon cũng thế, nếu đã được gặp thì càng không nên bỏ lỡ nha".
Nghe xong câu này, Trầm Vũ Triết không do dự một hơi uống cạn chén rượu trong tay, lẩm nhẩm lại câu nói của nàng, đúng vậy "không nên bỏ lỡ ".
Ngày hôm nay hắn mở ra hội thơ, chỉ đơn giản là hứng thú, không nghĩ tới ngoài thu hoạch lại gặp được người khiến hắn cảm thấy thú vị như vậy.
Cẩn Du Nhiên thấy chén trong tay Trầm Vũ Triết đã cạn, còn lại người kia vẫn bất động nhìn nàng, nàng quay sang hỏi:
"Vị công tử này, ngươi không uống sao?"
Người kia vẫn ngồi yên bất động, không nghe thấy có lời nào đáp lại, nàng khẽ bực mình. Lại bày ra bộ dáng thản nhiên, ánh mắt nhìn ra cửa khẽ thở dài:
"Công tử tuấn tú khí chất bất phàm như vậy, lại không biết là hắn bị điếc hay là bị câm nữa? Thật là đáng tiếc".
Nói xong lại vươn tay rót một chén rượu, ngửa đầu uống cạn khẽ lắc đầu. Bộ dáng tiếc rẻ, như là đang thương tiếc cho Tấn Đông Quân vậy.
Trầm Vũ Triết giờ phút này không còn giữ được bộ dáng thong dong nữa, hắn mở to đôi mắt đẹp nhìn nàng, khóe miệng khẽ giật giật. Người này quả thật không tầm thường, quá mức thú vị rồi!
Lại quay sang nhìn Tấn Đông Quân chỉ thấy mặt hắn đen lại, như có một bầy quạ trên đỉnh đầu, ngón tay không tự chủ xiết chặt chiếc chén, ánh mắt gắt gao nhìn kẻ gây họa kia. Hắn lúc này mới bắt đầu mở miệng, nói:
"Ngươi cảm thấy bổn vương giống kẻ tàn phế?"
Nàng mở to đôi mắt sáng rực, ngước sang nhìn hắn, lại cố tình lộ vẻ như không thể tin được, nàng hướng về phía Trầm Vũ Triết, nói:
"Thì ra không bị câm, cũng chẳng phải kẻ điếc nha!"
Trầm Vũ Triết kêu khổ trong lòng, không khỏi nghĩ ngợi, người này còn có thể bá đạo hơn được nữa không? Quá sức tưởng tượng của hắn rồi.
Tấn Đông Quân giờ đây tức đến gân tay cũng nổi hết lên, giờ phút này hắn muốn bóp chết người này. Đưa ánh mắt như dao găm nhìn đến Cẩn Du Nhiên, lại thấy lúc này khuôn mặt của nàng ửng hồng như trái đào, đôi mắt lộ ra chút ít mơ hồ, ngón tay thon dài đang gõ nghịch cái chén. Tư chất tiên khí, tựa hồ như mọi chuyện xung quanh đây không liên quan đến người này vậy.