Chương 4: thanh lâu oán

1750 Words
Thúy Nhi ở trước mặt Cẩn Du Nhiên, nàng ta giơ ngón tay kéo kéo cánh tay áo của nàng để thu hút sự chú ý, mang chút kích động cảm thán nói: "Tiểu thư, nàng là Tịch Nhan cô nương đấy". Cẩn Du Nhiên gật gật tỏ ý đã hiểu: "Ta biết!" Thúy nhi nở nụ cười trong suốt nói: "Nàng thật đẹp a, nhưng nà em thấy vẫn còn kém tiểu thư rất nhiều nha". Nói xong lại cười khúc khích... Cẩn Du Nhiên vỗ vỗ cái trán của mình sau đó lại giơ tay gõ vào đầu nàng ta một cái, tiểu nha đầu này càng lúc càng khéo miệng mà. Nàng lại tiếp tục nhìn đến Tịch Nhan kia, thấy nàng ta đã đi vào giữa sảnh, trước rất nhiều con mắt đang chăm chú gắt gao nhìn nàng ta. Nhìn bộ dạng hờ hững của nàng ta thì rõ ràng, Tịch Nhan kia không để bọn họ vào trong mắt, cước bộ cũng không hề chần chừ mà một đường thẳng tiến vào giữa sảnh. Lúc này có một quản gia bước đến hành lễ nói: "Tịch Nhan cô nương, công tử nhà chúng ta chưa thể gặp người, mời người lên đài trước!" Tịch Nhan gật đầu tỏ ý đã hiểu, nàng ta bước lên đài, thấy một chiếc ghế để sẵn nhẹ nhàng ngồi xuống. Nàng vốn chưa gặp vị đệ nhất công tử kia, sở dĩ hôm nay đến đây là vì nghe đồn hắn phong hoa tuyệt đại, khí khái thong dong, cho nên nghĩ hắn chắc hẳn là một người tài nên đồng ý đến. Quản gia kia đi theo sau, cũng bước lên đài hướng mọi người bên dưới hành lễ nói: "Các vị quan khác, hội thi thơ lần này hãy lấy Tịch Nhan cô nương làm chủ đề thi thơ". Bên dưới một trận náo nhiệt, ngay sao đó là rất nhiều ánh mắt tìm tòi nghiên cứu Tịch Nhan, hầu hết mọi người đều lấy vẻ đẹp của nàng ta để làm thơ, cũng có rất nhiều người ánh mắt không ngay thẳng nhìn chăm chú vào nàng ta. Trong chốc lát cả Tửu Lâu ồn ào không ngừng. Nhìn màn này Cẩn Du Nhiên thầm cười lớn trong bụng, vị đệ nhất công tử này cũng rất biết cách ra đề nha, lại để một đám nam nhân thản nhiên có cơ hội nhìn chằm chằm đánh giá một nữ tử như vậy. Nàng đưa mắt lên lầu hai khóe mắt lộ ra vẻ trào phúng, môi mỏng nhếch lên tạo thành nụ cười hờ hững. Hiển nhiên biểu cảm của nàng những người trên lầu kia đều thu hết vào mắt. Cẩn Du Nhiên liếc nhìn Tịch Nhan, thấy nàng ta yên lặng ngồi nơi đó, duy trì dáng vẻ bình thản như không có chuyện gì, nhưng đôi mắt nàng ta lộ ra vẻ u buồn. Một tia cam chịu thoáng hiện lên nơi đáy mắt, thật nhanh rồi biến mất không ai biết. Nhưng tất cả điều này đã thu vào mắt Cẩn Du Nhiên, nàng thở dài một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên dáng vẻ thương tiếc. Quả là một mỹ nhân đáng thương, làm cho nàng cũng không kìm lòng được. Ở hiện đại dáng vẻ của nàng ta hẳn là phải làm diễn viên nổi tiếng mới phù hợp nha, đâu phải ở nơi đây chịu khổ mua vui cho người khác, thật là mỹ nhân làm cho nàng thương tiếc mà. Nhìn đến nàng ta như thế Cẩn Du Nhiên đột nhiên nhớ đến bài thơ mà nàng đã từng đọc qua, nàng đứng dậy hai tay chắp sau lưng mở miệng ngâm: "Tiếng đàn văng vẳng, mỹ nhân khúc, Khán giả ngà ngà say, cười mãi không tỉnh, Lòng lặng thing, nào có hay chỉ là kẻ mua vui trong thiên hạ Bên thềm bóng nguyệt, ngóng trông ngày về". Lời nói vừa dứt cả Tửu Lâu im lặng, tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt hướng về chỗ nàng đứng, đôi mắt mọi người sáng ngời. Có một vài thư sinh nãy giờ chưa nói gì, hiện tại lại đột nhiên lên tiếng: "Hay! thơ hay". Cẩn Du Nhiên gượng cười, nàng thầm cười khổ trong lòng. Mà Thúy Nhi đang đứng bên cạnh nàng không thể tin được, tiểu thư biết làm thơ sao? Không nhưng thế, mà còn là hảo thơ a, thật không thể tưởng tượng nổi, nàng ta đã quen với sự thay đổi của tiểu thư, nhưng thay đổi đến mức xuất sắc như vầy khiến nàng vẫn có chút khó tiếp nhận. Tịch Nhan chăm chú nhìn người trước mắt, chỉ thấy một thiếu niên tướng mạo phi thường đẹp đẽ, khí chất thanh thoát. Hắn đang đứng nơi đó nhưng không hề bị trộn lẫn với những người ở đây, làm nàng khẽ rung động trong lòng, tim không tự chủ đập nhanh một hồi. Toàn bộ người nơi đây đều chỉ chăm chú đánh giá nàng, nhưng không một ai cảm nhận được sự ai oán của nàng, không phải đường cùng thân là kỹ nữ có ai làm. Dù là bán nghệ không bán thân nhưng vẫn là cái danh kỹ nữ , trong đây mọi người chỉ lo bình phẩm. Chỉ có công tử trước mắt này biết cảm thông cho mình, nàng đưa ánh mắt cảm kích nhìn Cẩn Du Nhiên, đứng dậy hành lễ nói: "Công tử! Tịch Nhan nghe được bài thơ của công tử trong lòng cảm kích vô cùng. Tịch Nhan muốn vì ngài đàn một khúc, không biết công tử có chấp thuận". "Cô nương khách khí, tại hạ chẳng qua là kẻ bất tài được cô nương coi trọng, đây là may mắn của ta". Cẩn Du Nhiên khách sái nói. Cẩn Du Nhiên cũng không lỡ, mỹ nhân đối với nàng có lòng như vậy thì nàng sao có thể từ chối được chứ! "Công tử khiêm tốn!" Tịch Nhan nở nụ cười, trong giọng nói mang theo nhiều phần mềm mại. Nàng ta quay đầu hướng nha hoàn ý bảo đưa đàn sau đó gật đầu với Cẩn Du Nhiên bắt đầu đàn, tiếng đàn vang lên dễ nghe vô cùng, cảm giác như tiếng suối chảy bên tai, cái danh đệ nhất thanh lâu nữ tử cũng không phải hư danh. Tiếng đàn rất hay, và êm tai. Tịch Nhan vừa đàn vừa ngước mắt nhìn Cẩn Du Nhiên, trong lòng rất nhộn nhạo. Tiếng đàn nhanh chóng qua đi, nhiều người vẫn đang ngây ngốc tại chỗ. Lúc này quản gia Tửu Lâu đi đến trước mặt Cẩn Du Nhiên, sau đó hành lễ nói với nàng: "Công tử! Chủ nhân chúng ta muốn gặp người, mời người đi theo chúng ta" Cẩn Du Nhiên nghe vậy, nghĩ đến hai vạn lượng bạc. Chắc vì thế mà vị đệ nhất công tử kia mới muốn gặp nàng đây mà. Môi khẽ cong, nàng hướng Tịch Nhan cáo từ, sau đó cùng Thúy Nhi rảo bước thẳng lầu hai mà đi lên. Trong căn phòng lúc nãy, thấy một màn bên dưới khi nãy, Trầm Vũ Triết lộ ra vẻ hứng thú càng nhiều. Tấn Đông Quân lại vẫn biểu tình lạnh nhạt không cho ý kiến. Mà Tề Mặc đang đứng cạnh chủ nhân lại kinh hãi vô cùng, trước một màn như vậy, vương gia có thể không nhận ra nhưng làm sao hắn có thể không biết vị kia là ai. Vương phi thế mà lại lén ra ngoài, lại còn làm thơ, không phải thế nhân đều nói nàng là kẻ ngu dốt hay sao? Hắn nhìn đến chủ tử đang đạm bạc uống trà, vẫn chưa hay biết gì cả, hắn thật không biết phải nên có biểu tình gì đây nữa. "Chủ nhân, vị công tử người muốn gặp đã tới". Một âm thanh trầm thấp ngoài cửa vang lên. Cửa phòng khẽ mở, Cẩn Du Nhiên bước vào thấy hai người đang ngồi, lúc này Tề Mặc đã biến mất. Một người mang trên mình bộ quần áo màu lam, khuôn mặt mỹ mạo, tư thái thong dong, khí chất tự nhiên. Nàng đảo mắt qua người đang ngồi đối diện kia, người này khí chất lại đạm bạc, mang dáng vẻ hết sức lạnh lùng, làm nàng cũng cảm thấy có chút rét lạnh. "Vị công tử đây muốn gặp ta, hẳn là muốn đưa ta hai vạn lượng bạc chăng?" Cẩn Du Nhiên không ngần ngại, mà nói thẳng vào vấn đề. Nàng hướng cả hai người trước mặt mở miệng, kỳ thật nàng không biết ai mới là đệ nhất công tử. "Công tử không cần nóng vội, ngồi xuống trước đã". Trầm Vũ Triết tràn đầy hứng thú mở miệng. Nàng không muốn ngồi nha, chỉ muốn đến lấy hai vạn lượng bạc thôi a. Nhưng mà cũng không biết từ chối ra sao? cuối cùng nàng vẫn tiến đến ngồi xuống. Lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nam tử nãy giờ vẫn yên lặng ngồi kia, chỉ thấy hắn rất là đẹp, trên người có một loại khí thế khiến nàng cảm thấy e ngại. Cảm thấy nam tử này có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu, nàng bắt đầu lục trí nhớ, ngay sau đó mới bàng hoàng nhận ra. Trời ạ, sao hắn lại ở đây? Cẩn Du Nhiên thầm than lớn trong bụng, tuy nhiên vẻ mặt bên ngoài của nàng vẫn tỏ ra hết sức bình tĩnh. Lúc trước Cẩn Du Nhiên nghĩ trăm phương nghìn kế, để có thể gặp được Tấn Đông Quân, thế mà cũng không có cơ hội gặp được hắn. Hiện tại nàng chính là không muốn gặp hắn nha, vậy mà lại thấy hắn ngay trước mặt. Ông trời cũng thật biết trêu ngươi mà! Cẩn Du Nhiên nhìn lén hắn, bộ dạng của hắn như là chẳng quan tâm, chẳng thèm đặt mình vào mắt. Từ khi nàng bước vào đây đã được một lúc, thế nhưng mà hình như hắn còn chưa ngẩng mặt lên nhìn mình lấy một cái. Nhìn cái biểu tình của Tấn Đông Quân, nàng thở phào một hơi. Xem ra hắn không nhận ra nàng, thật tốt, như vậy nàng có thể nhanh chóng lấy bạc rồi rời đi ngay.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD