Trên xe ngựa, do là cũng quá chán nên tôi liền vừa vu vơ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa thuận tiện mà hỏi Tiểu Bạch vài câu
“Rốt cuộc thì nữ chính chính xác là đang ở đâu vậy hả Tiểu Bạch? Sao mà đi hoài không thấy tới vậy?”
Tiểu Bạch nhún vai bình thản nói với tôi
“Không phải em đã nói rồi sao ah. Nữ chính rất chi là nghèo khổ luôn ấy. Vậy cho nên là để cho có thể tới được nhà nữ chính. Thì chúng ta phải đi qua khu rừng này đã ah”
Tôi uể oải nằm ườn ra chán nản nói
“Lâu vậy cơ á?”
Tiểu Bạch nhìn tôi chép miệng
“Là do ai đòi đi hả?”
“Nhưng ta đâu nghĩ ta nó lâu đến mức đó đâu ah. Nếu biết vậy thì ta đã ở nhà cho rồi”
“Phải chịu thôi chứ biết làm sao được ạ”
Tiểu Bạch thấy tôi đang hối hận vì quyết định ngu si đần độn của mình thì cũng đành mở miệng ra an ủi vài câu. Sau một lúc hình như tôi đã load được cái gì đó hay lắm nha. Tôi ngay lập tức lay lay người Tiểu Bạch hỏi
“Nếu xa như vậy thì nam chính anh ta ngày nào cũng phải đi như ta đang đi vậy á?”
“Đúng rồi ạ”
“Tên nam chính này rốt cuộc thì ta nên khen hắn chung tình hay là nên chửi hắn vì sự ngu si đần độn đây hả?”
Tiểu Bạch nhìn cô với ánh mắt không mấy thân thiện nói
“Du Du à, xuyên về thế giới này chưa được hai ngày nữa mà chị cứ chửi nam chính ngu là sao hả??? Sau này hắn chính là người quyết định nhiệm vụ của chúng ta thành hay bại đó ạ”
“Em nhìn mặt ta có giống như quan tâm không Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch đến đây thì đúng là cạn lời không còn gì để nói nữa cả. Một lát sau thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Cô nhanh chân nhảy thẳng xuống ưỡn ẹo vài phát cho đỡ đau lưng, mỏi gối, tê tay. Chứ ngồi xe ngựa nãy giờ người cô nó như muốn nứt ra rồi ah. Vậy cho nên là sau khi cô đã hít thở không khí trong lành xong xuôi hết rồi. Thì cô liền quay qua Tiểu Bạch nói
“Được rồi chúng ta đi gặp nữ chính thôi nào”
Tiểu Bạch đưa tay chỉ vào ngôi nhà nghèo nàn phía trước nói
“Chị đây là đang tính đi đâu thế? Chỗ cần đến đang ngay trước mắt còn gì?”
Cô nhìn sơ qua đánh giá một lượt. Thì liền phát hiện ra là căn nhà ngay trước mắt dùng từ tồi tàn thì hình như vẫn chưa đủ. Mặc dù có nghe Tiểu Bạch nói là nhà của nữ chính khá là nghèo nàn. Nhưng cô cũng thật không ngờ là lại nghèo tới mức này. Tính ra là còn nghèo hơn cái nhà của cô ở hiện tại nữa chứ. Haizz cô thật không thể tin nổi mà. Lúc này Tiểu Bạch ngay lập tức lên tiếng hỏi.
“Chị đang tính xông vào nhà nữ chính để đánh ghen à?”
“Em đây là đang nghĩ cái gì vậy hả Tiểu Bạch? Ta vốn là đang nghĩ có nên từ bỏ nhiệm vụ hay không”
Tiểu Bạch nghe cô nói xong thì ngay lập tức mắt chữ O, mồm chữ A nói
“Chị là đang đùa em hả Du Du?”
“Ta không có đùa mà. Hoàn toàn là nghiêm túc đó”
“Tại sao chị lại có ý định tính từ bỏ nhiệm vụ vậy Du Du? Tính ra đây là lần đầu tiên chị lại có ý định muốn từ bỏ nhiệm vụ đó nha”
Tôi bất lực nhìn Tiểu Bạch nói
“Chị cũng không muốn đâu Tiểu Bạch. Mà là do nam chính của thế giới này nó vốn không phải người bình thường. Mà chị cũng chỉ là người thường thôi Tiểu Bạch à. Chị chỉ có khả năng thay đổi người bình thường, không có khả năng thay đổi người không bình thường ah”
“Thôi em hiểu mà, vậy để em báo lại với hệ thống cho chị nha Du Du?”
“Em báo ngay và luôn đi Tiểu Bạch. Để kệ moẹ thằng nam chính đó đi. Nó sống hay chết cũng là do nó lựa mà”
Tiểu Bạch đương nhiên là chiều theo ý tôi rồi. Ai bảo là thằng nam chính nó mất dạy quá mần chi cơ chứ. Sau một hồi chờ đợi thì Tiểu Bạch liền nhìn tôi ủ rũ nói
“Hệ thống không cho phép chúng ta huỷ nhiệm vụ ạ”
“Cái gì??? Đưa đây cho cho chị. Chị cần phải nói chuyện với cái hệ thống mất dạy đó. Chứ bây giờ chị không thể chịu nổi nữa rồi”
Tiểu Bạch vội vàng trấn an tôi
“Du Du à, chị bình tĩnh đi đã. Hệ thống nói rằng, biết đây là nhiệm vụ khó nhưng hệ thống tin chị có thể hoàn thành nó một cách xuất sắc”
“Chị không cần hệ thống tin”
“Hệ thống còn nói sẽ cho chúng ta thêm nhiều phúc lợi nữa”
“Chị mà thèm vào cái đống phúc lợi đó á?”
“Hệ thống nói là mong chị hãy biết lo nghĩ cho hệ thống một chút. Chứ hệ thống cũng đủ khổ tâm rồi”
“Ahhhh không là không. Em mau mau huỷ cái nhiệm vụ này đi ngay cho chị ahhhhh”
Tiểu Bạch lắc đầu nhìn tôi thở dài nói
“Hệ thống không cho chúng ta huỷ rồi ah. Bây giờ chỉ có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thôi chị Du Du à”
“Em trả lời cho ta cách để có thể thay đổi đầu óc của một tên điên đầu óc không bình thường đi Tiểu Bạch”
Tiểu Bạch thấy khuôn mặt chắc chắn không ổn của tôi thì liền bắt đầu bài ca tâng bốc
“Nhưng em thấy cũng không quá tệ mà chị Du Du. Nếu mà hoàn thành nhiệm vụ lần này thì chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều đãi ngộ lắm lắm lắm luôn ấy. Chị nghĩ mà coi….”
“STOP”
“Stop thì stop, nhưng dù có như thế nào thì chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ thôi à. Vậy cho nên chị cũng đừng quá buồn nha”
Tôi thật cạn con nhà bà lời luôn mà. Tạu sao tôi lại phải gặp cái trường hợp nó éo le như vậy cơ chứ. Giờ mà có khóc thì cũng muộn rồi. Trong lúc tôi đang đau đầu suy nghĩ và hối hận về quyết định của mình thì chợt Tiểu Bạch lay lay người tôi hối
“Du Du, chị mau mau nhìn xem. Nữ chính của chúng ta xuất hiện rồi kìa”
Theo hướng tay của Tiểu Bạch đang chỉ. Tôi cũng nhìn theo thử thì trước mặt tôi là một cô gái ăn mặc không mấy đẹp đẽ gì. Mà lại còn bị rách đủ thứ chỗ nữa. Có đôi chỗ còn bị bạc màu. Nhìn lên khuôn mặt thì cho tôi xin phép được đứng hình mất 5 giây. Cô gái này không hề xấu. Nhưng mà nếu dùng từ đẹp để diễn tả thì tôi tự cảm thấy xúc phạm đôi mắt của mình quá. Chưa để tôi kịp lên tiếng thì Tiểu Bạch ở bên cạnh đã ngay lập tức xen cái mồm vào nói.
“Trời ơi sao lại có thể xấu như vậy cơ chứ”
Nhìn Tiểu Bạch ngạc nhiên như vậy đến tôi cũng không biết nói gì luôn
“Sao nhìn em có vẻ ngạc nhiên quá vậy Tiểu Bạch?”
“Em đâu có nghĩ nữ chính lại có thể xấu như vậy đâu chứ”
“Ha ha, bởi vậy nên lúc về ta nhất định phải tìm cái truyện này để dislike mới được. Cũng may là nó chỉ mới là ở dạng truyện chữ thôi. Chứ nó mà được chuyển qua thể loại truyện tranh thì đúng thật là không biết phải nói làm sao luôn”
Đến đây thì Tiểu Bạch cũng gật gù đồng tình với ý kiến của tôi
“Chị nói đúng lắm Du Du à. Em cũng sẽ về dislike chung với chị”
Tôi cũng không rảnh để mà xàm xí với Tiểu Bạch làm gì nữa. Tôi chăm chú nhìn về phía nữ chính. Hình như nữ chính đang giặt đồ thì phải. Nhìn qua căn nhà của nữ chính thì quả nhiên là tồi tàn kinh khủng luôn mà. Tôi cũng thật không hiểu luôn mà. Rốt cuộc cái cốt truyện này là ai mà có thể đủ can đảm viết được như vậy cơ chứ.
Một lúc sau chợt có một nam nhân bộ dạng trông thật cũng khá khẩm hơn nữ chính là bao. Mặc dù không chắc chắn làm nhưng tôi vẫn đưa tay chỉ về phía anh ta hỏi
“Đó là nam chính ư?”
“Du Du à, mắt nhìn của chị rốt cuộc có đang bị làm sao không vậy? Đây là nam phụ thôi. Nam chính đẹp trai hơn anh ta nhiều”
Tôi đương nhiên cũng không còn quá ngạc nhiên nữa.