Theo Dõi

4870 Words
Bởi cái truyện này thực cũng đã có quá nhiều thứ cẩu huyết vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Vậy nên ok tôi không thèm hỏi Tiểu Bạch nữa mà lại chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mặt. Theo đánh giá sơ bộ của tôi thì anh ta thật quá phèn đi mà. Cho dù thế giới này có sập xuống thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu tên này đâu. “Anh ta tên là gì vậy Tiểu Bạch?” “Anh ta ấy ạ?” “Đúng rồi” “Chị đợi em chút” Nói rồi Tiểu Bạch liền mở một cuốn tập ra coi. Tôi đoán hình như đó là cốt tryện của thế giới này thì phải. Bởi tôi có bao giờ chịu đọc cốt truyện trước khi làm nhiệm vụ bao giờ đâu. Nên lúc nào ẻm cũng phải kẹp nách cuốn sách. Để lúc nào tôi cần hỏi thì ẻm còn có cái mà trả lời nữa. “Anh ta tên Hạ Vương ạ” “Ồ” “Chị có hứng thú với anh ta à Du Du?” Tiểu Bạch nhìn tôi với ánh mắt gian xảo vô cùng. Tôi cũng không phải dạng vừa liền tặng cho ẻm một cái lườm cháy mặt. “Bây giờ chị hỏi em nhé Tiểu Bạch” “Dạ vâng ạ. Chị yêu cứ tự nhiên mà hỏi đi ạ” “Gi ờ không biết tên của nhân vật thì làm nhiệm vụ bằng niềm tin và hi vọng à Tiểu Bạch?” Tiểu Bạch xoa xoa cằm load câu nói của tôi một lúc lâu. Sau đó mới gật gù coi như là đã hiểu rồi. Không lẽ ẻm xuyên về thế giới này nên bị lây cái ngu của mấy nhân vật ở đây rồi chăng? Không lẽ chờ thêm một thời gian nữa là tôi cũng sẽ ngu như ẻm ư. Thôi dẹp dẹp, nghĩ nữa là ngu thật luôn chứ đùa. Tôi chăm chú quan sát thêm một lúc thì thấy cũng không có gì gọi là quá đặc sắc. Hay có thể góp phần hoàn thành nhiệm vụ cho tôi cả. Vậy nên đang tính quay về xe ngựa để trở về nhà. Thì chợt tôi bị Tiểu Bạch gọi với lại “Du Du, chị Du Du” Tôi không buồn quay người lại nhìn. Uể oải trả lời “Có chuyện gì vậy Tiểu Bạch? Thôi đi lên xe đi về nào” “Đi về á? Chị nói cái gì vậy Du Du?” “Thế bây giờ em không về thì để chị về. Khổ thật sự luôn đấy Tiểu Bạch ạ” “Chị không muốn coi nam chính là người như thế nào ạ?” Tôi nghe thấy nam chính một cái là ngay lập tức quay đầu là bờ. Cái này hoàn toàn không phải là vì tôi mê trai đâu đấy. Tuyệt đối không phải đâu. Đây chỉ là do cần biết thêm tư liệu để hoàn thành nhiệm vụ thôi. Sau khi quay đầu nhìn lại phía nữ chính thì không thấy nam phụ đâu nữa. Nhưng nam chính thì cũng đâu có thấy đâu. “Nam chính đâu hả Tiểu Bạch? Em là đang đùa chị đó hả Tiểu Bạch?” “Nếu không sai lệch gì thì chắc chắn là 5 phút nữa nam chính sẽ xuất hiện” “Đúng giờ như vậy sao?” “Nam chính này không những đẹp trai, nhiều tiền mà lại là một người đàn ông cực kỳ cực kỳ tốt nữa” “Thế nam phụ anh ta chuồn đi đâu rồi?” “Anh ta đi đâu sao em biết được chứ. Nhưng cứ đến giờ này là anh ta sẽ lủn đi nơi khác để nam chính có thể thuận lợi gặp gỡ nữ chính” “Ồ” Tôi với Tiểu Bạch ráng chờ đợi thêm một lúc nữa. Thì quả nhiên nam chính cũng đã xuất hiện rồi. Anh ta từ trên xe ngựa bước xuống, không những thế trên tay lại còn cầm một bó hoa to chà bá lửa. Tôi nhìn qua thì thấy quả nhiên anh ta đúng là đẹp trai thật. Đẹp mà đẹp lồng lộn luôn mới ghê chứ. Anh ta cầm bó hoa đi đến bên cạnh nữ chính. Cúi người thật lịch lãm và giơ bó hoa lên tặng cho nữ chính. Nhưng nữ chính chỉ nở một nụ cười gượng gạo nhận lấy bó hoa rồi thôi. Nhìn bộ dạng nữ chính không có một chút gì gọi là hứng thú luôn. Vậy mà anh ta vẫn không chịu về mà vẫn còn cố chấp đứng đấy cười ngu ngốc. “Anh ta, có biết là nữ chính thích người khác rồi không Tiểu Bạch?” “Nữ chính có nói với anh ta nhiều lần rồi. Nhưng anh ta không tin. Vẫn cố chấp trước sau như một. Một lòng một dạ chung thuỷ với” “Ngu ngốc” “…….” Tiểu Bạch có vẻ nghe tôi chửi các nhân vật trong bộ tiểu thuyết này quá nhiều lần rồi. Nên nghe riết cũng thành quen. Giờ tôi mà chửi thì ẻm cũng không còn ý kiến gì nữ hết. Nếu không hùa theo thì thôi ẻm sẽ im lặng. “Nữ chính có vẻ khá là ghét nam chính hả?” “Hình như là thế ạ” “Nếu ghét thì sao cô ta không cô gắng chứng minh cho nam chính thấy là mình đã có người trong lòng rồi?” “Ý chị là sao ạ?” “Ý chị là sao mà nữ chính không dẫn nam phụ tới gặp nam chính?” “Chị nói nghe cũng có lý phết” “Qúa có lý luôn ấy. Chuyện này nếu vậy thì chỉ có hai khả năng. Một là nam phụ do đã biết nữ chính được nam chính thích. Cũng như được nam chính chu cấp rất là nhiều quà. Nên là mỗi lần nam chính đến thì nam phụ đều sẽ tránh đi chỗ khác. Cho nam chính thuận tiện gặp nữ chính. Hai là….” “Chị nói cũng có lý phết đó ạ. Vậy còn điều thứ hai thì sao ạ?” “Hai là nữ chính cũng không phải dạng vừa” “Nữ chính không phải dạng vừa???” “Đúng vậy” “Cái này chắc không phải đâu ạ” “Cũng chưa chắc” Tôi nhìn cảnh cẩu huyết trước mắt cũng đã chán rồi. Vậy cho nên ngay lập tức liền quay người bỏ về xe ngựa. Tiểu Bạch thấy vậy thì vội vàng đuổi theo tôi. “Chị không coi nữa ạ?” “Không cần coi nữa, giờ cũng trưa rồi. Hai ta về nhà ăn cơm thôi” “Chị có vẻ bình thản thật đấy Du Du ạ” “Cứ từ từ thôi nào Tiểu Bạch. Còn tới tận 2 tháng nữa cơ mà” Tiểu bạch thấy tôi thảnh thơi như vậy thì nghĩ rằng tôi đã có kế sách đối phó rồi. Nên cũng không nói gì nữa mà ngoan ngoãn theo tôi về biệt thự. Thì sau khi về tới nơi thì cũng đã là giờ cơm trưa rồi. Tôi ngay lập tức ngồi vào bàn để ăn cơm với bố mẹ của nữ phụ. Nói gì thì nói, chứ trong cuốn tiểu thuyết này nữ phụ cũng quá là may mắn luôn đi mà. Sau khi ăn uống no nê xong xuôi. Thì tôi liền lên phòng tính suy tính chút chuyện. Tiểu Bạch ở bên cạnh thấy tôi như vậy thì cũng thực tò mò. Cứ hỏi đi hỏi lại không thôi. “Chị đang nghĩ cái gì vậy Du Du?” Im lặng một lúc lâu, tôi mới nói cho Tiểu Bạch tất cả những gì mình đang suy nghĩ “Chị nghĩ là mình cần nên cho người theo dõi nữ chính” “Sao lại cần phải làm vậy ạ? Chị chỉ cần nói với em chị cần biết cái gì thôi mà. Như vậy thì em sẽ nói hết tất cả mọi thứ cho chị biết mà” “Chị có cảm giác nữ chính không phải người đơn giản như chúng ta nghĩ đâu” “Sao chị lại nghĩ như vậy ạ?” “Linh cảm thôi” Tiểu Bạch há hốc mồm khi nghe tôi nói vậy. Ẻm hẳn cũng không ngờ tôi toàn là làm việc theo cảm tính. Tôi nhìn biểu cảm của ẻm mà xém nữa bật cười. Một lát sau cũng đành phải trấn an cho ẻm yên tâm. “Em đừng lo, cứ theo chị thì chắc chắn sẽ có cơm ăn” Tiểu Bạch mắt ngờ vực nhìn tôi. Nhưng thôi cũng không nói gì nữa. Cũng may là nhà nữ phụ quá là có điều kiện đi ah. Vậy cho nên là tôi tuỳ tiện cũng có thể tìm được một sát thủ có tiếng để theo dõi nữ chính. Vốn là tôi chỉ cần một người bình thường có khá năng tàm tạm thôi là được. Cũng không cần phải quá giỏi hay gì cả. Nhưng ai mà ngờ quản gia lại đem về một người quá chi là xuất sắc như vậy chứ. Tôi quả thực thì cũng có hơi xót ví tiền một xíu. Nhưng mà thôi không sao. Dù gì thì tôi cũng là đang ra tay nghĩa hiệp, giúp đỡ nữ phụ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Giúp nam chính có thể….. À mà thôi, không nghĩ nữa. Tôi đưa cho sát thủ ở trước mặt địa chỉ cũng như bức ảnh có hình nữ chính ở trong đó rồi nói “Anh theo dõi người này cho tôi. Chỗ nào người hay lui tới, cũng như giờ giấc và địa điểm là ở đâu” Sát thủ nhận lấy tờ giấy, nhìn sơ qua một lượt rồi đang tính qua người bỏ đi. Thì chợt bị tôi gọi với lại “Anh hãy nhớ là đừng cho ai thấy anh đang theo dõi nhé” “Đã nhớ” Nói xong thì sát thủ cũng đi mất. Còn tôi thì thoải mái nằm trên giường đánh một giấc tới chiều. Tới chiều thì tôi cũng đã dậy. Khẽ vươn vai vài cái rồi thì tôi liền cho người hầu tới phục vụ tắm rửa. Công nhận cuộc sống của người có tiền mà. Làm tôi không muốn hưởng thụ cũng không được. Sau khi tắm xong, tôi giở cuốn tạp chí thời trang ra để cập nhập xu thế hiện nay. Dù gì thì sát thủ đi theo dõi nữ chính thì cũng không phải ngày một ngày hai là xong. Vậy nên tranh thủ bây giờ tút tát lại cái nhan sắc trước đã. Mốt có gì còn đi quyến rũ nam chính cho nó dễ nữa. Tôi lướt qua tầm chục cuốn tạp chí thực vẫn chưa ứng ý được mẫu nào cả. Cuối cùng quản gia ở bên cạnh cuối cùng cũng đã không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng. “Nếu cô chủ chưa ưng ý được mẫu nào. Thì để tôi cho người đi mua hết tất cả về cho cô chủ thử ạ. Cô thấy như vậy có được không?” Tôi khẽ suy nghĩ một lát. Thì chợt nhớ ra, hình như cô nàng nữ phụ này từ trước đến nay đều như vậy cả mà. Có bao giờ phải đi lật từng trang coi rồi lựa như đi chợ đâu cơ chứ. Tôi gấp cuốn tạp chí trên tay lại rồi nhìn về hướng quản gia mà mỉm cười. “Dạ vâng, vậy quyết định như vậy đi ạ” Quản gia khẽ gật đầu rồi liền xin lui ra ngoài. Tôi đương nhiên cũng chả còn gì để làm cả. Nên lại tiếp tục lăn ra ngủ. Dù gì thì mấu chốt cũng là ở nữ chính. Khi nào tìm hiểu được kỹ rồi thì sẽ hành động tiếp cũng chưa muộn 3 ngày sau, lúc tôi đang uống trà ở khuôn viên trong căn biệt thự rộng rãi. Thì chợt có một cơn gió mạnh thổi bay qua. Làm tôi phải nhắm hết cả mắt vào. Kẻo bụi nó bay vào thì khổ. Sau khi có cảm giác là gió đã ngừng, thì tôi mới từ từ mở mắt ra. Và vừa mở mắt thì một thân ảnh đen thui đứng chình ình ở ngay trước mặt. Làm tôi sợ tới nỗi muốn cầm tim giục ra ngoài cho rồi. Đến khi tịnh tâm lại thì hoá ra đây là sát thủ hôm trước tôi cho đi theo dõi nữ chính đây mà. Tôi nhìn anh ta với ánh mắt không vui vẻ tạo nào. “Anh sao lại tới đây rồi? Còn việc theo dõi thì sao ah?” Anh ta đúng thật là một người hết sức kiệm lời. Đến cả người thuê anh ta mà anh ta còn không thèm nói bao nhiêu “Đã theo dõi xong” Tôi nghe thấy vậy thì hết sức là vui mừng. Bây giờ không phải là có thể thực hiện bước tiếp theo rồi sao. Tôi lật mặt ngay và luôn, nở một nụ cười toe toét hở hơn 10 cái răng ra. “Vậy anh mau báo cáo đi. Nhanh nhanh nhanh nhanh” Tôi gấp sắp không chịu nổi rồi. Nhưng anh ta một câu cũng tiếc với tôi. Anh ta rút trong người ra một xấp giấy rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy mà không hiểu mô tê gì cả. Anh ta thấy cái vẻ mặt ngu ngu của tôi thì vẻ mặt bất lực kèm theo ánh mặt khinh miệt. Tôi đoán chắc chắn là anh ta đang nghĩ trong đầu rằng. Sao lại có người thuê ngu như vậy cơ chứ. Nhưng thôi, tôi rộng lượng từ bi. Trước giờ không thèm chấp ai bao giờ. Thấy tôi vẫn như cũ không có một chút động tĩnh gì. Thì anh ta đành phải lên tiếng “Mọi thứ đều được ghi chép hết ở trong đấy. Cô mở ra mà coi” Tôi bây giờ cũng liền nghe lời anh ta. Lúi húi mở xấp giấy trong tay ra đọc. Không thể không khen, chữ anh ta cũng thực quá đẹp đi mà. Tôi nhìn mà, gương mặt biểu lộ rõ sự ngưỡng mộ. À nhưng mà cái đó không phải cái chính. Khi chú tâm coi vào xấp tài liệu. Thì quả nhiên là nữ chính đúng thực là không phải là tầm thường. Cô ta đúng là quá biết che giấu đi mà. Ngoài căn nhà rách nát, tồi tàn mà hôm trước tôi với Tiểu Bạch cùng thấy ra. Thì cô ta còn có một căn nhà khác ở trong khu thượng lưu. Khá là khang trang chứ đùa. Sáng thì cô ta sẽ đi từ căn nhà khang trang nhiều tiền. Qua ở căn nhà nghèo rớt mồng tơi kia. Để gặp nam chính, gặp gỡ xong xuôi cô ta sẽ thay đồ để đi về căn nhà chính của mình. Tôi nghĩ nát óc vẫn không biết tiền cô ta rốt cuộc lấy đâu ra. Đành phải xem tiếp xấp tài liệu mong là sẽ tìm được tư liệu hữu ích giải đáp những gì tôi đang thắc mắc. Nhưng có vẻ không có gì hữu ích cả. Trong này toàn bộ đều là ghi lại những hoạt động thường ngày cũng như những cửa hàng quần áo, trang sức mà cô ta hay lui tới thôi. “Anh có biết cô ta rốt cuộc lấy tiền ở đâu không?” “Có người mỗi tháng định kỳ đều sẽ chu cấp cho cô ta” “Ai vậy?” “Người này hình như là một nam nhân khá có tiền” “Nhưng chu cấp bằng cách nào vậy? Tại vì tôi nghĩ với vỏ bọc bên ngoài của cô ta. Thì không có khả năng là cô ta sẽ nhận tiền trực tiếp” “À, cái này thì hình như là đúng rồi” “Có manh mối gì à? Anh mau mau kể cho tôi nghe đi” “Vào ban đêm của ngày thứ hai khi tôi đang theo dõi cô ta. Thì tôi thấy có bóng dáng một người trùm kín đầu khá là thần bí. Đột nhập vào nhà cô ta để đặt một cái gì đó vào” “Có khi nào là trộm không vậy?” ‘Không thể nào” “Sao anh có thể chắc chắn như vậy được cơ chứ?” “Tôi nói cô không nghe à? Đã nói là có người vô đặt cái gì vô nhà cô ta rồi mà” “Sao anh có thể chắc chắn là vô đặt cái gì mà không phải là vô trộm cái gì cơ chứ hả?” “Tôi là sát thủ, đây là kinh nghiệm trong nghề” “Anh nói thì nghe hay lắm ấy. Thế anh nói coi rốt cuộc cái tên thần bí đó đặt cái gì vô nhà của cô ta?” “Tiền” “Tiền?” “Đúng vậy, rất nhiều tiền là đằng khác nữa” Lúc này Tiểu Bạch mới chợt xuất hiện. Tôi đưa cho em ấy xấp tài liệu để em ấy đọc “Em coi nữ chính của em đi kìa Tiểu Bạch” Tiểu Bạch nhận lấy xấp tài liệu. Sau khi đọc xong thì nét mặt của em thay đổi liên tục luôn. Từ ngạc nhiên tới thất vọng. Sau cùng mới ỉu xìu nói với tôi. “Rõ ràng trong tiểu thyết không hề đề cập đến những chuyện này mà” Tôi bật cười vỗ vai em nói “Thôi không sao đâu mà. Như vậy không phải là chúng ta đã có manh mối để hoàn thành nhiệm vụ rồi ư. Em không cần phải quá buồn đâu mà tiểu Bạch” Tiểu Bạch ngay lập tức lấy lại tinh thần hớn hở nói “Đúng rồi ha” Nhưng có một vài chuyện tôi vẫn còn hơi thắc mắc. Nếu vậy thì số tiền này là do ai chu cấp cơ chứ. Và tại sao cô ta lại phải cứ đến giờ là lại đi hẹn gặp nam chính. Mọi chuyện càng ngày càng rối mà. Tôi khẽ xoa xoa hai thái dương. Cuối cùng quay qua tên sát thủ nói. “Tạm thời bây giờ anh cứ tiếp tục theo dõi cô ta đi. Nếu có ai tới đưa tiền cho cô ta như lần trước. Thì hãy trực tiếp bám theo” Anh ta khẽ gật đầu rồi ngay lập tức liền đi mất. Tiểu Bạch chỉ chờ có vậy ngay lập tức tra hỏi dôn dập làm tôi không kịp trở tay “Chị nghĩ như thế nào về chuyện này vậy Du Du?” “…..” “Bây giờ rốt cuộc thì chúng ta nên làm gì tiếp theo đây ạ?” “….” “Vậy chúng ta có nên nói với nam chính hết tất cả mọi việc không đây” Tôi nhẹ nhàng lên tiếng trấn an Tiểu Bạch “Em cứ từ từ đã nào. Trong chuyện này còn quá nhiều uẩn khúc. Chúng ta không nên đoán bừa. Như vậy sẽ khiến cho suy đoán của chúng ta bị lệch lạc và chệch hướng. Với thêm nữa là việc nói chuyện này cho nam chính nghe thì cũng thực quá ấu trĩ đi Tiểu Bạch à”? “Tại sao lại ấu trĩ cơ chứ?” Tiểu Bạch có vẻ không can tâm về việc bị tôi nói là ấu trĩ. “Bây giờ tạm thời chúng ta còn chưa xác định được. Là rốt cuộc tiền đó cô ta lấy ở đâu và từ ai. Nếu bây giờ chúng ta cứ ngu muội đi nói với anh ta. Thì xác suất anh ta tin là bao nhiêu. Thêm nữa anh ta cũng đã có hiềm khích với chung ta từ lúc đầu rồi. Bây giờ mà còn làm vậy thì e rằng lợi bất cập hại” Tiểu Bạch ngay lập tức nhìn tôi với ánh mắt sùng bái “Chị giỏi thật đó Du Du ạ. Mới vậy mà đã biết tính trước tính sau hết rồi” Tôi khẽ thở dài, nhìn ra khu vườn xanh mát trước mặt. “Nếu như bình thường thì chúng ta có thể tuỳ tiện được. Nhưng đây là một nhiệm vụ khó. Chúng ta không thể không cân nhắc” “Dạ vâng ạ, em nhớ rồi” Tiểu Bạch có vẻ cũng đã hiểu. Sau này ít nhiều gì thì cũng sẽ không phải lo em nó hành động hấp tấp nữa. Tôi khẽ nhìn đồng hồ đeo tay. 5 giờ chiều rồi nhỉ, theo như những gì mà báo cáo của sát thủ ghi lại. Thì giờ này, cô ta thường đi mua sắm quần áo cũng như nữ trang. Tôi cho quản gia giúp mình đi chuẩn bị xe ngựa. Còn bản thân mình thì cũng liền đi chuẩn bị đôi chút. Dù gì thì tôi cũng chắc chắn được một điều. Là nữ chính vốn không phải người đơn giản. Mà nếu đã không phải người đơn giản. Thì chúng ta ít nhiều cũng không thể để bị động được. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Tôi cho người đưa đến cửa hàng nữ trang trước. Bởi vì theo những gì tôi tìm hiểu. Thì hôm nay tại nơi đó sẽ cho ra mắt một bộ sưu tập trang sức mới. Cô ta hẳn là sẽ có hứng thú với bộ sưu tập đó. Ở trên xe “Tiểu Bạch” “Dạ vâng ạ?” “Ta muốn sử dụng phép dịch dung. Em mau mau đi mua vật phẩm đi nào” Tiểu Bạch mặt ngu ngu hỏi tôi “Để làm gì vậy ạ?” “Cứ làm theo lời ta đi nào. Tý nữa em sẽ hiểu ngay thôi” “Dạ vâng ạ” Dứt lời Tiểu Bạch liền đưa cho tôi một lọ thuốc màu xanh. Tôi cầm lên và uống cạn. Sau đó thì cả cơ thể lẫn quần áo của tôi đều biến thành hình dáng của một thanh niên đẹp trai và lịch lãm. Nói chung là với bộ dạng này thì tôi có thể tự tin mà vỗ ngực nói rằng tôi đẹp trai hơn thằng nam chính rất chi là nhiều lần. Sau khi xong xuôi, tôi khẽ chỉnh lại dáng ngồi để có thể chuẩn bị bước xuống xe ngựa. Tiểu Bạch nhìn bộ dạng đẹp trai ngút trời của tôi không những không khen mà còn nhìn tôi với ánh mắt không tin được. Kèm theo bộ dạng khuyên nhủ “Chị đây là đang muốn dùng bộ dạng đẹp trai này để câu dẫn nam chình ư? Em khuyên chị nên từ bỏ ý định đó đi. Bởi vì….” “Im mồm” “Ơ, em là đang muốn khuyên bảo chị thôi mà” Tôi đưa tay chỉnh lại cái tà áo thuận miệng giải thích “Em yên tâm, có đánh chết ta cũng không có ý định thay đổi giới tính của nam chính đâu. Nên đừng lo gì hết” Tiểu Bạch nghe câu nói khẳng định này của tôi mà thở phào nhẹ nhõm “Vậy là tốt rồi, em cứ tưởng chị định..” “Thôi không nói nữa, tới nơi rồi. Có gì tý nữa hãy nói” Tôi lịch lãm từ tốn bước xuống xe. Từ lúc phải nhận mấy cái nhiệm vụ tào lao của hệ thống. Tôi cảm thấy tôi càng ngày càng có năng khiếu dấn thân vào giới nghệ thuật điện ảnh rồi. Từ nãy tới giờ, có biết bao nhiêu ánh nhìn say đắm của các cô gái trẻ đổ dồn lên người tôi. Mà cũng phải thôi, đến tôi mà còn say đắm nữa chứ nói gì người ta. Tôi đi thẳng vào cửa tiệm trang sức đó. Sau khi đi một vòng ngắm nghía đủ loại. Thì mục tiêu của tôi cũng đã xuất hiện. Nữ chính của chúng ta vẫn đang mải mê ngắm nhìn bộ sưu tập mới ra. Tôi từ từ tiến lại gần sát bên cô ta. Sau đó liền khẽ cúi người cũng giả bộ là đang ngắm nhìn chăm chú lắm. Một lúc sau thì có vẻ cô ta cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của tôi. Ngay lập tức bắt chuyện. “Chào anh” Tôi làm ra vẻ bất ngờ khẽ quay qua nhìn cô ta và nở một nụ cười ngọt ngào “Chào cô, cô cũng có hứng thú với bộ sưu tập này à” “Dạ đúng rồi đó ạ, bộ sưu tập này mới ra mà đã gây được quá nhiều sự chú ý của mọi người luôn mà” Tôi khẽ bật cười nói “Tôi cũng thế” “Vậy ạ? Anh là mua tặng có đúng không ạ?” “Đúng rồi, tôi là mua để tặng” Bước đầu tiên, tôi đã thành công lôi kéo sự chú ý của cô ta. Cô ta có vẻ khá là hứng thú khi nói chuyện với tôi thì phải. “Vậy tôi có thể mạn phép hỏi là anh tặng nó cho ai có được không ạ?” “À là một người rất quan trọng đối với tôi” “Hoá ra là thế, vậy chúc anh sẽ sớm tìm được một bộ nữ trang hợp với người đó nhé” Nói rồi cô ta ngay lập tức liền tính lui. Nhưng tôi làm sao mà để cô ta lui dễ dàng vậy được. Từ nãy đến giờ tôi gần như là đã bắt bài của cô ta gần hết rồi. Nêm giờ cô ta muốn lui thì cũng khó phết đấy “Tôi là đang muốn mua tặng em gái. Không biết cô có thể dành thời gian tư vấn cho tôi một chút có được không? Về mấy món phụ kiện này tôi thực không hiểu cho lắm” Cô ta có vẻ nghe thấy đúng câu cần nghe rồi. Nên ngay lập tức liền quay người lại hỏi tôi “Được chứ, vậy chúng ta tìm một quán cà phê để có thể yên tĩnh nói chuyện nhé” Tôi khẽ gật đầu tán đồng. Thế là tối cùng với cô ta rời khỏi tiệm trang sức đi qua một quán cà phê nhỏ cách đó không xa. Sau khi đã gọi nước, cũng như là an vị chỗ ngồi xong xuôi. Thì cô ta liền bắt đầu chủ động bắt chuyện với tôi. “Anh là người ở đâu thế? Trước đây tôi chưa từng thấy anh bao giờ” Tôi mỉm cười lãnh đạm trả lời “Tôi thường làm việc ở trong nhà. Cũng rất ít khi ra ngoài. Nên cô chưa từng thấy tôi cũng là chuyện bình thường mà” Sau một hồi nói chuyện qua lại thì cô ta quả thật là cáo già con mợ nó rồi. Nếu không phải là do tôi là con gái, bẩm sinh đã nhạy cảm trong từng lời nói. Thì thật cũng không nghe ra được các câu từ gạ gẫm của cô ta. Ít nhiều cũng có thể nhìn ra cô ta 100 % không phải là một bông sen trắng chưa từng nhiễm bùn rồi. Sau khi nói chuyện được 1 tiếng thì hình như cô ta cũng phải về rồi. “Bây giờ muộn mất tiêu rồi, cha mẹ tôi chắc chắn sẽ tức giận khi tôi về muộn mất” Tôi đương nhiên hiểu ý, ngay lập tức bắt bài ngay và luôn “Vật để tôi đưa cô về nhé” “Không cần, không cần đâu mà” Sau đó cô ta liền đưa cho tôi một tờ giấy và nói nhỏ “Đây là địa chỉ liên lạc của tôi. Nếu anh còn cần tôi tư vấn cái gì thì đừng ngại nhé. Cứ liên hệ với tôi” Tôi đưa tay nhận lấy, miệng không thôi tán dương sự tốt bụng của cô ta. Tôi đứng tiễn cô ta cho tới khi xe của cô đi mất hút. Tôi cầm tờ giấy có phương thức liên lạc của cô ta. Mà ngắm nhìn không rời mắt. Ngay lúc này Tiểu Bạch chợt xuất hiện đá văng tờ giấy rơi xuống đất. Lúc này tôi mới hoàn hồn lại hỏi Tiểu Bạch. “Sao em lại đá đi vậy hửm? Nó là manh mối quan trọng đó” “Tờ giấy đó có tẩm thuốc gây ảo giác” “Thuốc gây ảo giác?” “Đúng rồi”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD