Die

2275 Words
Tôi không phải là không biết về thuốc gây ảo giác. Nhưng mà sao cô ta lại bỏ thứ thuốc đấy vô tờ giấy này được chứ. Tôi nửa tin nửa ngờ hỏi Tiểu Bạch “Em có chắc là trong đó có thuốc ảo giác không?” Tiểu Bạch gật đầu chắc nịch nói “Em chắc chắn 100% luôn đó. Em có ngửi thấy mùi mà” Tôi nghe được câu khẳng định của Tiểu Bạch thì cười nhẹ. Từ từ tiến lại rút khăn tay trong áo ra để cầm tờ giấy cô ta đưa cho. Tôi gói gọn tờ giấy đó lại. Chuyến đi lần này thu hoạch được nhiều phết chứ đùa. Tôi đi lên xe ngựa để ngồi với Tiểu Bạch. Dù gì thì hôm nay cũng chắc chắn được một điều rằng nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này cũng không phải dạng vừa rồi. Về tới nhà tôi cũng đã biến trở lại thành một đứa con gái hiền lành nết na. Sau khi ăn cơm với cha mẹ của nữ phụ xong thì tôi liền đi lên phòng tắm rửa cũng như nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, tôi sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì ngay lập tức đi ra ngoài và nơi ở của một phù thuỷ từng xuất hiện ở trong tiểu thuyết. Lý do vì sao tôi không đọc mà lại biết thì là do Tiểu Bạch nhà tôi. Em ấy nói cho tôi biết á. Tôi nhanh chân nhảy tót lên xe ngựa và đi tìm. Theo như những gì tôi hiểu biết về phù thuỷ thì chắc người này sẽ không ở trong thành phố đâu. Mà sẽ ở đâu đó trong mé rừng chăng. Tôi nghi lắm, nhưng quả nhiên tôi nghi đâu trúng đó mà. Đi được thêm một lúc thì quả nhiên là tôi với Tiểu Bạch tới một gốc cây cổ thụ rất rất là to, cành lá xum xuê. Tiểu Bạch nãy giờ im lặng bây giờ lại chỉ vào gốc cây đó và nói “Ở trong đó có người” Tôi khẽ gật đầu, cho người dừng xe ngựa lại. Và cùng Tiểu Bạch đi bộ đến gốc cây đó. Vừa tới gốc cây thì bất chợt có một luồng gió mạnh thổi qua. Và thật bất ngờ là tự dưng ngay ở dưới gốc cây lại xuấ hiện một cái cánh cửa nhỏ. Mà rõ ràng là ngay từ đầu tôi không hề thấy nó. Quả nhiên là ở đây có phù thuỷ mà. Tôi từ từ tiến lại gần và định đưa tay lên gõ cửa. Thì chợt ở trong gốc cây cổ thụ bỗng vọng ra tiếng nói. “Mời vào” Tôi cũng thấy nể thật chứ. Kiểu như người ta đang theo dõi tôi trong camera vậy ấy. Nhưng ở cái thời này thì lấy đâu ra mà camera cơ chứ. Riết rồi tôi cũng ngây thơ quá mà. Tôi mở cánh cửa đó ra và từ từ bước vào. Ở trong gốc cây đúng thật là một khung cảnh thất rất mộc mạc nha, nội thất bên trong đều được làm bằng gỗ hết. Mọi thứ ở đây được bày trí không khác là bao so với một ngôi nhà của những người bình thường là bao. À không.. nó còn tinh tế hơn rất nhiều là đằng khác. Thật là khiến tôi mở mang tầm mắt. Có cái nhìn hoàn toàn khác về phù thuỷ nha. Trước giờ tôi cứ nghĩ là phù thuỷ thì sẽ ở một nơi tăm tối và trong nhà có chứ nhiều thứ đáng sợ lắm chứ. Bây giờ lần đầu được gặp, cũng coi như là mở mang tầm mắt nha. Trong lúc tôi đang mải ngó nghiêng cũng như là thầm đánh giá sơ bộ về căn nhà. Thì bất chợt có một cô gái ở trong phòng bước ra. Cô gái đấy tiến đến trước mắt tôi khẽ nở một nụ cười nhạt. Theo phép lịch sự đương nhiên là tôi phải chào hỏi rồi. “Chào cô” Cô phù thuỷ đó nhẹ nhàng tiến tới cái ghế nhỏ ở ngay giữa nhà. Và ra hiệu cho tôi ngồi ở cái ghế đối diện. Tôi khẽ mỉm cười và bắt đầu nói rõ mục đích của mình khi tới đây. “Hôm nay tôi đến là vì có chuyện cần nhờ. Không biết nên xưng hô với cô như thế nào đây ha?” Cô phủ thuỷ đó khẽ phất tay và từ trong tay cô xuất hiện một cái ấm trà rất tinh xảo. Nhìn cũng không khác là bao với những cái ấm trà mà các giới quý tộc hay sử dụng. Nhớ mang máng thì hình như là ở nhà tôi cũng có một vài ấm tương tự thì phải. Cô phù thuỷ đó nhẹ nhàng dùng hai tay rót trà vào không trung. Ngạc nhiên là nước trà lơ lửng ngay giữa không trung mà không hề rơi xuống đất. Nước trà đó từ từ bay đến trước mặt tôi và bất chợt hoá thành một chiếc tách tinh xảo, với tay cầm được mạ bằng vàng. Tôi khẽ đưa tay nhận lấy và nhấp nhẹ một ngụm. Vị đăng đắng của trà từ từ chảy xuống dưới cổ họng tôi. Một lát sau, ngay phía đầu lưỡi của tôi bất chợt lại có một vị ngọt nhẹ và thanh. Uống miếng trà mà tôi bỗng tỉnh hết cả người. Đúng là cái gì cũng phải từ từ bình tĩnh thì mới giải quyết được mà. Sau khi chờ cho tôi nhấp nháp xong ngụm trà. Thì cô phù thuỷ mới nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân mình cho tôi nghe. “Tôi không nói tên thật được, người khác hay dùng tên Die để nói về tôi” Tôi khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu “Hôm nay cô đến đây là muốn đưa cho tôi thứ gì đó. Đúng chứ?” Tôi chợt nhớ ra đúng thật là có cái cần nhờ cô ấy. Xém nữa là tôi tưởng bản thân mình thật sự là đến đây để uống trà luôn rồi chứ. Tôi lấy trong cái túi áo ra cái khăn tay gói tờ giấy tẩm thuốc mà nữ chính đã đưa cho tôi. Sau đó thì liền đặt lên mặt bàn và đẩy qua phía Die. Cô ấy từ từ cầm cái khăn tay lên, không vội mở ra. Chỉ quan sát xung quanh cái khăn một lượt rồi nhẹ nhàng mỉm cười. “Thứ ở trong này cũng là do một phù thuỷ làm” Tôi ngạc nhiên, vội vàng nhìn Die nghiêm túc hỏi lại “Thật sự là do một phù thuỷ giống cô làm ư?” “Do phù thuỷ làm là thật. Nhưng mà cô ta không giống tôi” “Không giống cô?” “Đúng vậy, cô ta yếu hơn tôi rất nhiều” Tôi khẽ mỉm cười khi nghe Die nói vậy. Dù gì thì có đồng minh mạnh cũng là một lợi thế siêu to khổng lồ nha. “Cô chắc chắn nó là do một phù thuỷ làm ư?” “Chắc chắn mà” “Có khả năng là đi thuê một phù thuỷ khác làm không?” Die nghe tôi nói vậy thì khẽ rơi vào trầm tư. Cuối cùng thi liền khẳng định “Không thể nào, bởi vì ma pháp trong đấy khá yếu. Nếu qua truyền tay thì gần như là sẽ biến mất. Nên là thứ này đòi hỏi người tạo ra nó phải giữ một lượng ma pháp nhất định. Và luôn phải giữ cho đến khi nó đến tay con mồi” Tôi nghe vậy thì có vẻ như tất cả những gì tôi nghĩ đều là sự thật. Mọi thứ đang dần được hé mở. Nữ chính ơi là nữ chính. Dù không muốn đâu, nhưng mà lần này cô thua chắc rồi. Tại cô ta mà tôi phải cực khổ như thế này ah. Nếu ngay từ đầu cô ta thể hiện bản thân mình là một phù thuỷ thì ít nhiều gì tôi cũng đỡ phải lo mấy cái này. Thế mà đằng này cô ả lại đi giấu. Làm cho bản thân tôi đi tìm sự thật muốn điên cả đầu. Thấy tôi im lặng không nói, phù thuỷ lặng lẽ gõ tay lên bàn và nhẹ nhàng nói “Tôi có thể giúp cô, nếu như cô đồng ý một điều kiện” Tôi không do dự ngay lập tức trả lời “Cô nói đi” “Cô vốn không phải người ở đây đúng chứ? Tôi cũng không giấu diếm gì Die. Thẳng thắn trả lời “Đúng vậy” “Vậy cô có thể cho ta biết cách ra khỏi thế giới này không?” “Ra khỏi thế giới này? Ý cô là gì?” Chưa kịp để Die trả lời. Tiểu Bạch đã ngay lập tức xuất hiện. Die dường như cũng nhìn thấy Tiểu Bạch. Nên cứ đưa mắt nhìn chằm chằm vào nơi Tiểu Bạch đang bay lơ lửng. Tiểu Bạch tiến tới gần Die và nói “Cô cũng không phải người ở đây có đúng không?” Die khẽ gât đầu, bắt đầu kể lại chuyện của bản thân cho tôi với Tiểu Bạch cùng nghe. Qua câu chuyện của Die tôi mới hiểu, hoá ra Die cũng không khác tôi là bao. Nhưng trong một lần làm nhiệm vụ. Không hiểu bằng một cách nào đó mà cộng sự của Die chợt biến mất. Một mình cô ấy còn xót lại ở trong một tiểu thế giới nhỏ mà hệ thống đưa tới. Cô ấy lúc đó không biết phải đi đâu về đâu cả. Dùng hết tất cả kiến thức còn sót lại do cộng sự của cô ấy từng dạy. Die mới miễn cưỡng tồn tại được trong mấy tiểu thế giới nhỏ này. Tại sao Die lại dùng từ là tiểu thế giới chứ? Rõ ràng tôi với Tiểu Bạch là đang ở trong sách, ở trong một cuốn tiểu thuyết để làm nhiệm vụ. Tôi nghe những gì Die nói mà thật không muốn tin một chút nào cả. Nếu nói và hiểu theo cách của cô ấy. Thì không phải là tôi sẽ cũng như vậy sao. Trong lúc tôi đang mông lung lo lắng. Thì Tiểu Bạch liền tiến lại gần đánh cái bốp vô người tôi. Làm tôi giật cả mình. “Em làm cái gì đó hả Tiểu Bạch?” Tiểu Bạch liếc xéo tôi một cái rồi ung dung ôm tách trà uống hết một hơi. Uống xong thì ẻm than là đắng quá. Die ngay lập tức lấy cho ẻm một ít nước lọc, uống cho đỡ đắng. Sau khi chờ uống xong xuôi thì Tiểu Bạch cuối cùng cũng liền lên tiếng. “Chị không phải lo đâu Du Du. Em sẽ không bỏ rơi chị đâu” Tôi khá ngạc nhiên khi Tiểu Bạch nói vậy. Hoá ra là ẻm hiểu hết ấy. Chẳng qua là ẻm không nói thôi. Sau khi làm cho tôi an lòng xong. Thì em liền quay qua Die hỏi “Cô có phải là do cãi lời hệ thống. Nên mới bị phạt ở đây hay không?” “Ta không có” “Cô hãy trả lời thật đi. Như vậy thì chúng tôi mới giúp cô được” Nói đến đây thì Tiểu Bạch lại vô cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Die. Die thoáng bối rối một lát. Rồi cũng đành khẽ thở dài nói “Đúng là tôi có làm sai lời hệ thống. Lúc đó cộng sự của tôi em ấy ngăn cản tôi rất nhiều lần. Nhưng tôi lại không nghe” “Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai vậy Die?” Tôi nãy giờ im lặng bây giờ cũng đã lên tiếng hỏi “Chuyện này chắc cộng sự của cô sẽ rõ đấy” Tôi nhìn qua Tiểu Bạch, thì ẻm lại bảo là khi nào về ẻm kể cho tôi nghe. Tôi ngơ người đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe. Mặc dù căn bản thì tôi không hiểu cái chi mô rứa hết. Sau khi trao đổi với nhau xong. Thì hình như là Die và Tiểu Bạch đã thoả thuận riêng với nhau một cái điều gì đó chăng. Hình như là vậy. Xong xuôi Tiểu Bạch liền quay qua tôi nói “Chị ơi đi về thôi” “Em nói chuyện xong rồi hửm?” “Đúng rồi” Tiểu Bạch gật gật đầu. Tôi thì đương nhiên cũng rất hợp tác. Nhanh chóng cùng ẻm đi về. Trên đường đi về, tôi nhanh chóng hỏi han Tiểu Bạch để thảo mãn cái trí tò mò của mình. Nhưng có vẻ ẻm quá là hiểu tôi đi mà. Vậy cho nên chưa kịp để tôi mở miệng hỏi thì ẻm đã ngay lập tức trả lời “Chị là đang tò mò đúng không Du Du?” Tôi ngay lập tức nể phục giơ ngón tay cái lên trước mặt Tiểu Bạch nói “Em đúng thật là cái gì cũng biết hết đó Tiểu Bạch” “Thật ra thì Die lúc trước cũng là một người thi hành nhiệm vụ giống như chị. Cô ấy cũng có cộng sự ở bên cạnh và giúp đỡ giống như em với chị ấy” Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD