Hoàn Thành

4886 Words
“Vậy tại sao cô ấy lại bị lạc ở đây vậy?” “Cô ấy không phải là bị lạc ở đây đâu chị” “Vậy là sao?” “Cô ấy thực chất là bị phạt ở đây” “Tại sao lại bị phạt cơ chứ?” “Chuyện này kể ra cũng thực hơi dài” “Dài mấy cũng được. Em mau mau kể đi nào” Tiểu Bạch cũng đến là bó tay với tôi luôn. Bắt đầu lấy giọng và kể lại câu chuyện của Die “Die làm nhiệm vụ trước cả chị luôn ấy Du Du” “Lâu vậy cơ á?” “Đúng rồi, cộng sự của cô ấy cũng là một người rất là giỏi. Đáng tiếc là người ấy cũng đã không còn nữa” “Tại sao lại không còn nữa?” “Cách đây ba năm. Tin tức của Die được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Tất cả mọi người có trong hệ thống. Không ai là không biết cả” “Kinh khủng thật ah” “Chuyện của Die làm còn kinh khủng hơn nhiều cơ” “Vậy rốt cuộc Die đã làm gì vậy Tiểu Bạch?” “Cô ấy có tình cảm với một nhân vật nam ở trong cuốn tiểu thuyết mà cô ấy được phân làm nhiệm vụ” “Như vậy không phải càng tốt hay sao chứ? Có tình cảm thì nhiệm vụ sẽ nhanh được hoàn thành hơn mà” “Die được giao là phải yêu nam phụ. Chứ có ai mượn yêu nam chính đâu chứ hả? Tốt cái đầu chị ấy mà tốt” “Vậy còn cái kết thì sao vậy Tiểu Bạch?” “Cái kết là Die không nghe lời hệ thống nữa. Mà lại bỏ đi câu dẫn nam chính” “Ít nhất thì cô ấy cũng là người dám sống chết vì tình yêu mà Tiểu Bạch. Cũng rất đáng để hoan nghênh đó chứ” “Nhưng chị thấy bây giờ cô ấy có tốt không?” “Chị thấy cũng đâu tệ lắm đâu mà?” “Chị nhầm rồi, cô ấy rất là tệ đấy. Hệ thống không cho phép cô ấy ở lại tiểu thế giới đó nữa. Mà cho cô ấy lưu lạc ở khắp mọi nơi. Bây giờ chính bản thân Die cũng đã hối hận lắm rồi” Tôi chỉ là nghe Tiểu Bạch kể lại thôi. Mà cũng đã làm thấy rất là đau lòng rồi. Thà như là hệ thống đừng có chuyển Die đi. Thì ít nhất bây giờ cô ấy vẫn còn đang hạnh phúc bên cạnh người cô ấy yêu rồi. Tôi nghĩ ngợi một lúc. Rồi chợt nhớ ra “Vậy cộng sự của cô ấy ở đâu rồi Tiểu Bạch?” “Cộng sự của cô ấy hình như là biến mất luôn rồi chị” “Biến mất? Là biến đi nơi khác á?” “Không phải, là bị tiêu huỷ” “Tại sao lại bị tiêu huỷ cơ chứ?” “Cộng sự của Die khi phát hiện ra sự tình như vậy. Thì đã không kịp thời báo lên cho hệ thống. Mà lại dung túng, bao che cho Die. Nên bị hệ thống phạt” “Tội vậy” “Haizz, nếu là em, em cũng sẽ vậy thôi. Mặc dù mang danh là cộng sự, nhưng đối với em, chị như là gia đình của em vậy. Khi có chuyện tương tự xảy ra như vậy thì em cũng sẽ bảo vệ chị đến cùng” Tôi nghe mà cảm động, nước mắt lưng tròng. Ôm chầm lấy Tiểu Bạch mà vỗ về “Không có chuyện đó xảy ra đâu, em yên tâm đi. Chị của em không có hứng thú với trai” Tiểu Bạch đơ đơ một lúc rồi mới nói “Nếu chị yêu nữ chính thì tội còn nặng nữa đó” “Em nghĩ cái gì thế hả? Chị không phải người như thế đâu” “Ừ thì chị không phải người như thế” Tôi buông Tiểu Bạch ra, suy nghĩ một chút về nhiệm vụ lần này. Dù sao thì cũng nên làm nhanh rồi về. Chứ cứ ở đây hoài cũng không phải là ý hay ah. Tiểu Bạch thấy tôi đang trầm tư thì ngay lập tức liền hỏi “Chị đang nghĩ gì vậy ạ?” “Đang nghĩ là làm sao để làm nhiệm vụ nhanh thật nhanh để mà còn về nhà nữa ah” “Cuối cùng thì chị cũng đã có ý định làm nhiêm vụ nhanh nhanh rồi ư. Em mừng phát khóc mất thôi” “Em nói vậy là có ý gì hả?” Tiểu Bạch giả bộ liếc sang chỗ khác để đáng trống lảng “Đâu, em có ý gí đâu. Mà chị đã phát hiện ra điều gì chưa?” Tôi khẽ gật đầu “Điều gì vậy ạ?” “Ít nhất thì bây giờ chúng ta cũng đã biết được một điều” “Điều gì, điều gì?” “Nam chính không phải là tự dưng yêu nữ chính. Mà rõ ràng là hắn đang bị bỏ bùa” “Tại sao chị lại nghĩ như vậy chứ?” “Suy nghĩ một chút là ra thôi” Tiểu Bạch cũng nghe lời tôi. Ngay lập tức nối hết lại các sự việc lại với nhau. Nhưng có vẻ là ẻm phát hiện ra là có chỗ nào không đúng lắm thì phải. “Em cảm thấy là việc đó không hề có khả năng cho lắm ấy” “Tại sao lại không có khả năng?” “Bởi vì nếu mà nữ chính bỏ bùa nam chính thì tại sao đến cuối truyện nam chính lại tự tử mà không sống tiếp. Thêm nữa là lý do tại sao mà nam phụ cuối truyện lại bạo hành nữ chính khi biết tin nam chính chết chứ?” “Em vậy là lại chưa trải sụ đời rồi Tiểu Bạch à” “Ơ… vậy là như thế nào ạ?” “Theo như những gì chị để ý. Thì nam chính đã bị nữ chính bỏ bùa từ trước lúc nữ chính gặp nam phụ rồi” “Thật ạ?” “Đúng vậy, cô ta căn bản không muốn sống muốn cuộc đời bình thường. Nên đã cố tình tiếp cận nam chính, sau đó vì thấy cô ta quá thân thiện với nam chính. Nên nữ phụ như chị đã thấy ghen. Tuy nhiên nam chính lại một mực bảo vệ cô ta. Điều đó làm cô ta rất là hả hê. Khi đó, cô ta vốn đã muốn bỏ bùa nam chính rồi. Nhưng nhờ chị, nên cô ta càng ngày càng có động lực hơn. Cuối cùng cô ta cũng đã dùng cùng một phương thức như dùng với chị hồi chiều. Để biến nam chính thành người của mình” Tiểu Bạch nghe mà từ đầu tới cuối há hốc cả mồm. Ẻm gần như không tin vào những gì mình nghe luôn. Mặc dù ẻm thấy không đồng tình cho lắm với suy nghĩ của tôi. Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không thể nào nà cãi cho được. “Thế còn nam phụ thì sao ạ? Em chắc chắn là cô ta yêu nam phụ thật lòng” “À, nam phụ ấy hả?” “Dạ” “Cô ta đúng là yêu nam phụ thật lòng. Bởi vì như em nói ngay từ ban đầu đấy. Thì nam phụ anh ta đã dàn cảnh để cứu nữ chính. Chính vì điều đó đã làm cho cô ta cảm động. Bởi vì nam chính mặc dù cái gì cũng hơn nam phụ. Nhưng cô ta biết rõ một điều rằng. Nếu không có bùa thì nam chính đến liếc mắt cũng chả thèm liếc chứ đừng có nói là yêu say đắm cô ta. Tuy nhiên nam phụ thì khác. Anh ta không những xả thân cứu cô ta. Mà lại còn đối đãi với cô ta vô cùng tốt nữa. Vậy nên cô ta nảy sinh tình cảm với anh ta cũng là một chuyện rất chi là bình thường” “Chị ghê thật đấy Du Du à” “Nếu chị đoán không nhầm thì do nam phụ hắn ăn chơi và cần quá là nhiều tiền đi. Vậy cho nên là nữ chính mới miễn cưỡng giữ lại mối quan hệ với nam chính thôi” “Vậy ý chị là từ đầu tới cuối là nam chính bị nữ chính bỏ bùa. Còn nữ chính thì bị nam phụ lừa dối” “Yup, giỏi lắm babe à” “Cẩu huyết thật sự chứ. Vậy bây giờ chị tính làm như thế nào ạ?” “Trước hết cứ phải giải bùa cho nam chính đã. Như vậy thì ít nhiều gì ổng cũng không đâm đầu vào chỗ chết” “Dạ” “Về nhà thôi, chuyện này chúng ta sẽ nhờ Die giúp đỡ” “Oki” Thế là tôi với Tiểu Bạch cùng nhau đi về nhà. Sau khi tắm rửa, ăn uống xong xuôi. Thì tôi liền lấy vài cuốn sách ra đọc cho bớt buồn. Cuốn này là nói về lịch sử thành lập đất nước này. Đọc cũng không đến nỗi nào cả. Thấy cũng rất là ok. Tôi đọc đến khi nào mắt ríu lại buồn ngủ thì mới thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy khá là sớm. Tôi nhanh chóng thay một bộ quần áo xinh thật là xinh, để có thể đi đến gặp Die cùng giải bùa cho nam chính. Với nếu Die giải nhanh quá, thì tôi cũng phải để cho nam chính nhìn được rõ khuôn mặt xinh đẹp. Cũng như body quyến rũ này ah. Biết đâu anh ta lại ngay lập tức thích tôi, thì không phải là nhiệm vụ đã xong rồi sao. Tôi nghĩ vậy mà không khỏi thích thú nha. Tôi chạy xuống nhà ăn uống cùng cha mẹ. Rồi cùng Tiểu Bạch đi đến mé rừng để gặp Die. Nhưng trên đường đi gặp Die. Tôi chợt nhớ ra là phải làm trước một vài thứ. Thế là tôi cho xe ngựa đi đến nhà nữ chính và núp lùm ở một bụi cây gần đó. “Sao lại đi đến nhà nữ chính làm gì vậy ạ?” “Em có máy chụp ảnh không Tiểu Bạch?” “Dạ có ạ” “Vậy tốt, mau mau đưa đây nào” Tiểu Bạch mặc dù không hiểu mô tê chuyện gì. Nhưng vẫn ngoan ngoãn giao may ảnh ra cho tôi. Tôi cầm máy ảnh và bắt đầu ngồi chờ đợi. Cũng may cái thế giới này là ngôn tềnh cẩu huyết. Nên thằng tác giả nó cũng không viết muỗi vào. Chứ nó mà viết vào thì đảm bảo là hết cái nhiệm vụ này tôi phải đi thẳng lên hệ thống đòi bồi thường mới được. Chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng thì nam chính cũng đã tới nơi. Tay thì cầm hoa, cầm quà tặng nữ chính. Không những thế lại còn hôn tay nữa chứ. Tôi thì đương nhiên không thể nào mà bỏ qua những khoảng khắc đáng giá ngàn vàng như vậy được mà. Vậy cho nên là tôi liền đưa máy ảnh lên chụp lia lịa, lia lịa. Góc nào góc đấy cứ phải gọi là sắc con nhà bà nét. Tôi cũng tự nhận thấy là mình rất có năng khiếu nha. Nên nếu mà trở về thế giới của tôi, mà tôi có lỡ thất nghiệp. Thì tôi cũng còn có cái mà kiếm cơm qua ngày. Chụp xong bộ ảnh tình tứ của nam chính và nữ chính. Thì tôi ngay lập tức cầm máy ảnh rời khỏi hiện trường. Sau đó thì tôi liền di chuyển đi tới nhà của Die. Ở trên xe Tiểu Bạch không ngừng hỏi han, lý do vì sao mà tôi lại chụp ảnh. Tôi cũng không nói mà chỉ mỉm cười bí hiểm nhắc nhở Tiểu Bạch “Từ từ rồi em sẽ biết. Còn bây giờ mau mau rửa ảnh ra cho chị đi nào” Tiểu Bạch mặc dù rất là tò mò. Nhưng thấy tôi tỏ ra bí hiểm, cố tình không nói. Thì ẻm cũng không còn cách nào khác mà đành phải ngậm ngùi mà rửa ảnh ra cho tôi. Tiểu Bạch làm việc cũng thực rất là nhanh nha. Chẳng mấy chốc mà mấy chục tấm ảnh đã được rửa ra xong xuôi hết. Tôi cầm lên nhìn mà thực cũng quá là ưng ý đi mà. Nét căng luôn chứ đùa. Tôi mỉm cười hài lòng. Từ từ xếp chúng lại thành một chồng và đem gói vào khăn tay. Cuối cùng, cũng đã tới nơi ở của Die rồi. Vì lần trước cũng đã tính là quen thuộc rồi. Nên lần này tôi với Tiểu Bạch cứ thế mà xông vô thôi. Không kiêng nể gì hết ấy. Sau khi mở cửa bước vào thì Die đã ngồi đợi sẵn ở ghế từ trước. Mỉm cười chào tôi “Chào cô” “Chào Die” Tôi thản nhiên đi lại phía ghế đối diện để mà ngồi với Die. Sau đó thì bắt đầu trao đổi những gì mình biết với Die “Về loại bùa hôm qua, cô biết cách giải chứ?” “Tôi biết” “Vậy thì tốt quá rồi. Cô có thể giúp tôi được chứ?” “Được” Tôi cũng khá chắc chắn về việc vì sao mà Die lại đồng ý giúp đỡ nhanh như vậy. Chắc hẳn là do bạn Tiểu Bạch nhà tôi và Die đã âm thầm thống nhất điều gì đó với nhau chăng??? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng mà thôi, điều đó cũng không quá quan trọng mấy. Cái quan trọng nhất bây giờ là mình phải giảu bùa cho thằng nam chính ngu si đần độn kia nữa. Nghĩ vậy nên tôi ngay lập tức hỏi Die. “Vậy bây giờ phải làm sao để giải bùa đây Die?” “Đơn giản lắm, chỉ cần cho anh ta uống lọ thuốc này thôi” Vừa nói Die vừa biến ra một lọ thuốc màu xanh lục. Nhìn cũng không quá là đáng sợ. Nhưng mà tôi khá chắc là vị của nó không hề ngon một chút nào cả. “Chỉ cần cho anh ta uống thôi là xong ư? Có phản tác dụng lên người yểm bùa không vậy Die?” Die khẽ lắc đầu trả lời tôi một cách khá là nghiêm túc. “Sẽ không phản đâu, chỉ là cô ta sau này sẽ không thể thực thi pháp thuật này lên người của bất cứ ai được nữa cả” “Woah, thần kỳ vậy ta. Vậy tôi cảm ơn cô trước nhé” “Không có gì đâu mà. Cô với Tiểu Bạch cũng đi đi” “Oke, pái pai cô nhé” Nói rồi tôi ngay lập tức xách đít chuồn lẹ. Bởi vì tôi háo hức hoàn thành cho xong cái nhiệm vụ này vờ nờ luôn á trời. Tôi ngay lập tức cho người đưa đến biệt thự nhà nam chính. Tôi đứng ở bên ngoài nhìn vào thì quả nhiên là nhà có tiền có khác. Giàu nứt đố đổ vách luôn. “Em đưa ta vô phòng hắn đi Tiểu Bạch” “Ok sếp” Dứt lời, Tiểu Bạch ngay lập tức cho tôi và ẻm cùng dịch chuyển tức thời vào phòng của nam chính. Phòng anh ta cũng thật gọn gàng, ngăn nắp quá mức luôn mà. Làm tôi ngưỡng mộ gần chết. Đã thế đối diện phòng, anh ta còn cho treo một đống hình của nữ chính nữa chứ. Anh ta rốt cuộc là fan cuồng luôn rồi hay gì trời. Tôi nhìn mà khẽ lắc đầu. Thôi bỏ đi, bây giờ phải đi tìm anh ta trước đã. Nhưng cũng phải nể tôi thật sự chứ, tôi vừa mới nghĩ thôi mà cửa đã mở ra rồi. Và đương nhiên là cửa mở thì anh ta cũng sẽ ngang nhiên mà bước vào thôi chứ còn làm sao nữa. Thì phòng của anh ta mà, anh ta muốn ở, muốn đi, muốn vô, muốn ra lúc nào mà chả được. Anh ta vừa nhìn thấy tôi đã như thấy gặp quỷ. Ngay lập tức bày ra dáng vẻ cực kỳ hung dữ. Không những thế anh ta còn rút luôn cây kiếm đang được dắt bên hông ra chĩa thẳng vào mặt tôi. Đậu má, anh ta đây là đang muốn liều sống, liều chết với tôi à. Nhắm mắt cũng biết được tôi hoàn toàn vốn dĩ không có khả năng đánh thắng anh ta. Thôi thì đành nhớ đến bé Tiểu Bạch thân yêu vậy. “Tiểu Bạch, em mau đánh ngất anh ta giùm chị cái” “Vâng ạ” Tiểu Bạch làm việc cũng thật rất nhanh gọn. Chưa đầy 2 phút ẻm đã làm anh ta xỉu ngang. Làm tôi phải vội vàng chạy tới đỡ. Má… anh ta nặng như quỷ vậy. Nếu như bình thường thì tôi cũng để anh ta té mợ nó rồi. Nhưng mà cái hệ thống chết tiệt cứ nhắm nhe để hạ điểm của tôi ah. Mơ đi, tôi sẽ không bao giờ cho việc đó xảy ra đâu. Tôi cố gắng từng bước, từng bước lê lết tới giường. Sau khi đặt được anh ta nằm xuống giường. Tôi mới dám thở dài nhẹ nhõm. Anh ta sau khi đã yên vị nằm trên cái giường thân yêu rồi. Thì tôi liền mở nắp bình nước mà Die đưa cho mình. Nhẹ nhàng bóp miệng anh ta và dốc thẳng thứ nước đấy vào. Tôi dốc kiểu gì mà nó sắp tràn ra ngoài luôn rồi ah. Vậy nên tôi vội vàng gào lên “Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Em mau mau nghĩ cách đi ah” Tiểu Bạch cố gắng ấn ngực anh ta cho không khí nó ra hết. Để thứ nước đó chui vào. Cuối cùng thì tôi cũng đã tống hết thứ thuốc màu xanh lục đó vô miệng anh ta thành công. Chỉ là hơi vất vả một chút. Tôi đang tính kiếm cái ghế đặt mông ngồi xuống để chờ anh ta tỉnh dậy thì bỗng nhiên ở đằng sau lại truyền tới một âm thanh nghe không hay ho gì cho cam. “Khụ… khụ…. khụ” Tôi quay người lại. Thì nhìn thấy anh ta đang từ từ ngồ dậy. Không những thế, miệng lại còn ho sặc sụa nữa chứ. Thứ nước tôi đút cho anh ta có tràn ra ngoài một chút, làm nhuốm luôn một mảng xanh trên áo anh ta. Anh ta mà phát hiện ra điều đó thì không biết là có đem tôi đi nướng luôn không ah. Nghĩ cũng không muốn nghĩ mà. “Cô tại sao lại ở đây?” Tôi nghe thấy anh ta hỏi, thì vội vàng nhìn anh ta. Thấy anh ta có vẻ đã tỉnh hẳn rồi. Nhưng để cho chắc, tôi vẫn phải hỏi lại ah. Kẻo lại mất công vô ích thì khổ. “Anh có người yêu chưa? Tôi sán lại gần anh ta hỏi. Anh ta có vẻ khá là bất ngờ với câu hỏi này. Nên liền quay qua hướng khác không muốn trả lời tôi “Cô hỏi để làm gì?” “Anh mau mau trả lời đi nào. Tôi rất cần câu trả lời của anh” “Chưa có” “Oaaaaa, vậy tốt quá tốt quá. À mà anh cũng chưa có người mà mình thích luôn đúng không ah?” Nam chính suy nghĩ một hồi. Rồi mới trả lời câu hỏi của cô “Tôi có rồi” “Hả??? Cái gì??? Tại sao lại có rồi được ah. Không lẽ thuốc không hiệu nghiệm” “Thuốc gì hiệu nghiệm cơ?? Cô không để tâm đến lời nam chính nói nữa. Mà vội vàng lục tìm trong túi vài bức hình của anh ta với nữ chính. Sau đó cô liền đưa nó cho anh ta và hỏi “Người anh thích là cô ta có đúng không?” Nam chính ngơ ngác cầm lấy mấy bức hình. Sau đó mặt liền chuyển đen. Cô nhìn mà ngơ ngác, ơ hay. Rốt cuộc thì có chuyện gì à. Anh ta coi hết xấp ảnh cô đưa. Xong liền ném thẳng chúng xuống đất. Cuối cùng liền tức giận mà gằn giọng với cô. “Cô kiếm mấy cái này ở đâu hả?” “Ơ? Anh hỏi như vậy là có ý gì?” “Tôi hỏi là cô kiếm mấy cái ảnh này ở đâu? À không, phải là ai ghép cái hình này và đưa nó cho cô hả?” “Cái này là tôi tự chụp mà. Với tôi mới chụp sáng nay luôn á” “Người trong này không phải là tôi. Đứa con gái trong đây tôi cũng không hề quen. Cô đừng có má nói xạo” “Tôi mà thèm xạo anh á” Nói xong, tôi nhanh chân chạy đến bức ảnh to chà bá ở ngay phòng. Và chỉ cho anh ta xem “Nè, anh chối nữa đi ah” Anh ta nhìn mà không tin vào mắt mình luôn mà. Mặt ngu ngơ, đơ đơ một lúc. Rồi sau đó mới thốt lên “Rốt cuộc chuyện này là sao chứ?” Nhìn anh ta có vẻ đã tỉnh hẳn rồi thì phải. Nên tôi cũng không giấu khỏi sụ vui mừng. Mà nhanh chóng chạy lại, vỗ về anh ta nói. “Không sao đâu, chuyện cũng đã qua hết rồi. Anh cũng không phải buồn đâu mà” “Rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ?” “À, anh bị người ở trong ảnh này bỏ bùa” “Là cô cứu tôi à?” “Bingo, chính xác luôn. Anh thật là thông mình mà” “Tại sao cô lại cứu tôi” Đậu xanh, anh ta hỏi câu này có vẻ hơi khó trả lời một chút thì phải. Cứ như vậy thì tôi cũng không thể nào nói thẳng ra tôi là đang làm nhiệm vụ được ah. Nếu nói vậy thì anh ta sẽ cho rằng tôi bị điê mất. Vậy nên tôi cũng đã nghĩ ra được một cái cách khá là ngu ngốc. Đó là đứng thẳng lên và tự tay vỗ vào ngực mình nói với giọng đầy tự hào. “Tôi vốn không muốn thấy người chết mà không cứu ah. Nên anh cũng không cần phải báo đáp ơn huệ với tôi đâu a. Thế nhé, còn bây giờ thì tôi về đây ah” Tôi nói xong, chưa để anh ta kịp phản ứng. Thì tôi đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng và nhanh chóng dịch chuyển tức thời ra xe ngựa. Tôi cũng không biết là anh ta có đuổi theo hay không. Nhưng mà cuối cùng cũng đã làm xong nhiệm vụ rồi. Hoan hô, vui quá là vui đi mà. Tôi vui tới nỗi muốn hét lên luôn á trời. “Bây giờ chúng ta xong nhiệm vụ rồi. Mau mau đi về thôi ah” Tiểu Bạch nhìn tôi ấp úng nói “Tạm thời chúng ta chưa về được” “Cái gì?” Tôi nói như muốn thiếu điều hét lên trong mặt ẻm “Tại sao lại không được về chứ hả? Em mau nói rõ lý do đi Tiểu Bạch” “Hệ thống nói là chúng ta phải ở lại xem xét coi nữ chính còn có thủ đoạn nào nữa không ah. Tại dù gì thì cô ta cũng là phù thuỷ. Còn nam chính lại là người thường mà. Khó tránh khỏi việc bị hại” Tôi nghe Tiểu Bạch nói mà thấy cũng rất là hợp lý. Mặc dù tôi khá là chắc chắn về việc nam chính sẽ không ngu muội bị lừa thêm lần nữa. Nhưng mà riêng về nữ chính thì tôi cũng không chắc lắm. Thôi vậy, đành ở lại thêm một thời gian chứ biết làm sao nữa. Tiểu Bạch thấy tôi có vẻ đã bình tĩnh lại thì liền bắt chuyện hỏi “Chị nghĩ tiếp theo nữ chính sẽ làm gì ạ?” “Haizz, cái này khó nói. Bởi vì thực ra thì nữ chính chắc cô ta cũng muốn bỏ nam chính từ lâu rồi” “Sao chị lại nghĩ như thế?” “Thì người con gái nào mà trả muốn được ở bên cạnh người mình yêu chứ” “Vậy sao cô ta không bỏ nam chính sớm ạ?” “Chị từng nói với em rồi còn gì? Là do nam phụ quá cần tiền đi. Cô ta cũng không còn cách nào khác cả. Tuy nhiên, bây giờ nam chính đã được giải bùa. Cô ta hẳn là sẽ quyết tâm mà ở cạnh nam phụ thôi. Tuy nhiên, thì kịch hay vẫn còn ở sau” Tiểu Bạch nghe tôi kể như vậy thì có vẻ khá là háo hức. Khuôn mặt đầy vẻ trông đợi luôn mà. Đúng là so về cái việc hóng hớt thì không ai qua được Tiểu Bạch luôn ah. Tôi thì nhiệm vụ cũng đã xong xuôi, nên rất vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống thoải mái và an nhàn của người nhiều tiền. Tôi ôm lấy đống châu báu mà tiếc nuối không thôi. “Giá mà có thể mang được đống châu báu này về nhà thì tốt biết mấy ah” “Chị tham nó vừa vừa thôi Du Du” “Tham đâu mà tham chứ hả? Dù sao thì ở đây người ta cũng sài không hết. Chi bằng để chị mang về xài giùm thì sẽ có ích hơn đấy ah” Tiểu Bạch khẽ lắc đầu kiểu chán không buồn nói nữa. Để mặc tôi ngồi chảy dãi với đống châu báu ở trước mắt. Bỗng nhiên, ba mẹ tôi lại lên phòng gõ cửa gọi “Du Du à??” Uả sao hôm nay tự dưng ba mẹ lại chu đáo tới cái mức đó chứ ah. Cô mặc dù nửa tin, nửa ngờ. Nhưng mà vẫn mở cửa ló đầu ra hỏi “Có chuyện gì vậy ạ?” “Sao con lại còn mặc đồ này chứ hả? Mau mau đi thay đồ đi chứ” Chưa kịp để cô phản ứng lại. Thì bố mẹ đã ngay lập tức cho người hầu ập vào thay đồ, làm tóc cho cô. Ơ wtf cái quần đùi gì vậy. Cứ mỗi lần cô định mở miệng ra hỏi chuyện gì đang xảy ra. Thì ngay lập tức bị một ánh nhìn của mẫu hậu đại nhân chặn họng. “Con mau ngậm miệng lại cho người ta makeup” Cô cứ thế mang nỗi tò mò trong đầu tới 30 phút sau. Thì cuối cùng cũng đã xong, mẹ cô ngay lập tức dẫn cô xuống dưới phòng khách ngồi. Thì đập vào mặt cô là anh chàng nam chính, cao to, đẹp trai, nhiều tiền. Ơ nhưng mà anh ta tới đây mần chi vậy ta? “Anh tới đây làm gì vậy?” “Nhớ cô, nên tới thôi” Mẹ cô ngay lập tức đánh bài chuồn và lủi mất “Vậy hai đứa cứ ngồi nói chuyện đi nhé. Ta còn có chút việc chưa làm xong” Chưa để cô kịp ú ớ câu nào thì mẹ cô đã ẩn thân chi thuật mất tiêu rồi. Cô thở dài quay qua nhìn anh ta “Tôi đã nói rồi mà. Tôi không cần anh báo đáp đâu. Tôi quen làm việc thiện từ trước tới giờ rồi’ Anh ta không trả lời. Chỉ ném vào tay tôi một tờ báo. Tôi cầm lên đọc thử. Thì hoá ra tiêu đề của nó là “Du Du, con gái cưng của quý tộc XX có mối quan hệ đáng ngờ với Thiên Kỳ, thái tử độc nhất vô nhị của hoàng gia” “Uả có mối quan hệ bất chính khi nào chứ. Báo này nói điêu không biết ngượng hay gì ah” Anh ta thản nhiên nhún vai nói “Ta không biết, cô ít nhiều gì cũng phải chịu trách nhiệm với ta” Ơ đậu xanh, rau má, sữa hột gà vịt lộn cái quần đùi gì thế ah. Trời ơi là trời, cô không đòi anh ta chịu trách nhiệm thì thôi chứ. Đằng này anh ta còn dám mặt dày bắt cô chịu trách nhiệm ahhhh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD