Mặt Dày

1290 Words
Tôi cố nén giận hỏi lại anh ta cho ra môn ra khoai việc này. “Đáng lý ra thì tôi mới là người cần phải chịu trách nhiệm chứ hả?” Anh ta suy nghĩ một hồi rồi thản nhiên trả lời “Vậy cũng được, để tôi chịu trách nhiệm với cô” Tôi nghe anh ta nói vậy xong thì ngay lập tức lắc đầu kịch liệt “Tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu. Cảm phiền anh về cho” Anh ta tự nhiên như ở nhà. An nhàn gác chân nói “Cô là người khiến tôi bị mang tiếng mà. Giờ cô lại nói như vậy là sao chứ?” “Vậy sao anh không biết đường dùng tiền mà dập cái tin đồn tào lao này đi hả?” “Tôi không muốn uổng tiền vào những việc như thế này đâu” “Vậy được rồi, để tôi dập cho anh” Tôi đang toan cho người đi dập cái tin đồn này. Thì anh ta ngay lập tức ngăn lại “Bây giờ dập cũng đã muộn rồi. Ai ai cũng đã biết hết rồi, có phải chịu trách nhiệm với tôi đi” Moá, anh ta rốt cuộc sao lại có thể mặt dày ăn vạ như vậy cơ chứ. Rốt cuộc thì bà tác giả tạo ra anh ta có mắt không vậy hả. Tôi cố gắng kiềm nén cơn giận, bình tĩnh nở nụ cười nhìn anh ta rồi nói thẳng “Thế anh cũng đang làm tôi mang tiếng đó anh trai à” “Tôi làm cô mang tiếng hồi nào chứ hả?” “Về việc của anh với Lạc Lạc đấy. Nhờ anh mà cả cái nước này có ai là không biết tôi là Tuesday chen chân vào cuộc tình cảm của anh với cô ta đâu cơ chứ” “Cái gì???” Uả hình như anh ta phản ứng hơi mạnh so với quy định thì phải á trời. Nhưng mà không sao cả, cũng đâu có phải chuyện của tôi đâu chứ. Cái vấn đề ở đây là cần phải giải thích cho anh ta hiểu là tôi với anh ta không duyên không phận. Để cho anh ta buông tha cho tôi đi ngủ nữa chứ. Trời ơi là trời “Anh không cần phải phản ứng…… Uả?” Tôi đang tính giải thích cho anh ta hiểu thì anh ta biến đâu mất tiêu rồi. Ẩn thân chi thuật hay gì vậy trời. Mới đây là chạy đâu rồi ta. Ây mà khoan, định mệnh…. Không lẽ anh ta nghe tôi nhắc về Lạc Lạc, khiến anh ta nổi cơn nhớ nhung ư? Vậy cho nên anh ta là đang đi tìm nữ chính à? Ôi định mệnh, không ổn chút nào rồi nha. Vừa nghĩ tới đó, tôi đã nhanh chóng chạy ngay và luôn bám theo anh ta. Lúc này Tiểu Bạch liền hiện ra hỏi tôi “Chị đi đâu dạ?” “Đi đuổi theo thằng nam chính khùng điên kia kìa” “Để làm gì vậy ạ? Đừng nói với em là…..” Tiểu Bạch vừa nói vừa cười cười nhìn tôi. Tôi đương nhiên là hiểu ý của ẻm chứ. Nhưng mà tôi nào có phải là mang ý đó đâu chứ. Tôi không có thời gian giải thích nhiều với Tiểu Bạch để làm gì. Tạu vì căn bản là giải thích thì ẻm cũng không hiểu ah. “Em mau mau dịch chuyển chị đến chỗ của nam chính đi nào” Tiểu Bạch cũng không dám chậm trễ thời gian. Vội vàng đưa tôi tới chỗ nam chính. Vâng và tôi đúng là đã đến chỗ của nam chính. Đó là trong xe ngựa của anh ta. Không những thế tôi lại còn ngồi cạnh anh ta nữa chứ. Anh ta thấy tôi thì có vẻ khá là bất ngờ. Đang tính mở miệng ra hỏi. “Cô sao lại…..?” “Anh đây là đang đi tìm Lạc Lạc có đúng không hả?” Anh ta có vẻ khá là ngạc nhiên. Liền khẽ gật đầu trả lời câu hỏi của tôi “Anh đi tìm cô ta làm gì hả? Anh bộ bị bỏ bùa một lần vẫn chưa chừa hay gì hả?” Anh ta im lặng nghe tôi nhiếc móc một hồi lâu. Rồi sau đó mới khẽ nhếch mép nói “Tôi tìm cô ta để làm gì thì cũng đâu phải việc của cô đâu? Với cả ai bảo cô không chịu trách nhiệm với tôi chứ? Thì tôi cũng đành phải đi tìm cô ta để cô ta chịu trách nhiệm với tôi thôi” Nhìn khuôn mặt anh ta nói những lời đó ra rất chi là hiển nhiên như vậy. Làm tôi thật muốn nhào tới đấm vào mặt anh ta. Cái nhiệm vụ chết tiệt này. Nhưng vì lỡ nhận nhiệm vụ rồi, nên tôi đành phải kiềm nén cơn giận mà ôn nhu hỏi lại “Vậy bây giờ anh muốn tôi chịu trách nhiệm như thế nào hả?” “Hừm…. cô kết hôn với tôi là được thôi” Tôi mặc dù lòng không can tâm một tẹo nào. Nhưng mà vì nhiệm vụ, không can tâm cũng phải can tâm. “Được” “Vậy tốt quá rồi, chiều nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt để có thể tổ chức hôn lễ” Lúc nãy tôi cũng đã đồng ý với anh ta rồi mà. Vậy cho nên là bây giờ tôi đành phải ngồi im nghe anh ta nói luyên tha, luyên thuyên thôi chứ biết làm sao được. Uả nhưng mà sao anh ta đã đồng ý với tôi rồi. Mà vẫn còn đi tới nhà nữ chính thế? Không lẽ anh ta muốn bắt cá hai tay à, hay một chân đạp hai thuyền. Định mệnh, bà đây từ trước tới giờ chưa từng để bản thân phải chịu ấm ức, thiệt thòi bao giờ. Vậy nên tôi ngay lập tức nắm cổ áo của anh ta mà gằn. “Tôi đã đồng ý kết hôn với anh. Sao anh lại còn đi tới nhà của nữ chính để làm gì hả?” “Tôi tới để tra khảo chứ để làm gì nữa” “Tra khảo?” “Phải, cô ta dám cả gan bỏ bùa tôi thì đúng là có lá gan không nhỏ mà” “Vậy là không phải anh đi kiếm cô ta để nối lại tình xưa hả?” “Đương nhiên là không rồi. Gu nhìn người của tôi còn tốt chán” “Vậy là lúc nãy anh nối dối tôi ư???” “Không thể nào gọi là nói dối được nha. Tôi đây là đang tạo điều kiện cho cô mà” “Tạo điều kiện???” “Đúng vậy” “Xin lỗi, tôi không cần đâu” “Giờ thì muộn rồi. Cô không rút lại lời nói được nữa rồi” “Có ai từng khen anh không có liêm sỉ chưa vậy?” “Từ lúc tôi sinh ra tới giờ chưa có ai là dám nói như vậy với tôi cả” “Vậy bây giờ thì có tôi rồi đấy” “Ồ thế à” Lúc này tôi còn đang tính chửi anh ta một trận cho ra tấm, ra món. Thì bỗng nhiên xe ngựa chợt dừng lại. Tôi đang tính nói thì bị anh ta đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD