"Xin chào, đàn em."
Khóe môi Bạch Tố Tố co rút từng cơn: "..."
Cậu ta còn trêu cô nữa, nhìn cái biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta, Bạch Tố Tố hận không thể lập tức che mặt đi, trốn thật kỹ.
Cô hắng giọng, ngại ngùng nói:
"Chào… chào cậu."
Trần Bách Niên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, cậu đặt chiếc balo lên bàn, nghiêng đầu nhìn sang cô gái bên cạnh, cười hỏi:
"Không gọi đàn anh nữa à?"
Bạch Tố Tố xấu hổ cúi gằm mặt, có trời mới biết được bây giờ cô muốn tan biến như thế nào, ước gì có thể biến mất hay ẩn thân chi thuật ngay lúc này thì tốt biết mấy.
"Này…"
Bên tai lại truyền đến giọng nói của người kia, Bạch Tố Tố không ngẩng đầu kén nhìn vẫn cương quyết cúi gằm mặt xuống. Đột nhiên có thứ gì đó đụng vào tay cô, Bạch Tố Tố mới ngẩng mặt lên thì phát hiện cạnh bên cánh tay của mình có một cây kẹo mút.
Giọng nói kia lại vang lên một lần nữa:
"Cho cậu, xin lỗi vì đã trêu cậu."
Bạch Tố Tố đỏ cả mặt, lúc này mới ngại ngùng nhìn sang. Thiếu niên bên cạnh thật đẹp, mái tóc được cắt gọn gàng, trước trán là tóc mái lưa thưa phủ xuống, bộ dạng vô cùng chán đời, trên miệng cậu ngậm một cây kẹo mút, vừa thấy Bạch Tố Tố nhìn qua cậu liền nhếch môi cười nhạt một tiếng.
Cậu cười lên rất đẹp, tựa như một thiên sứ, nếu cười rộ lên nữa thì quá tuyệt vời nhỉ?
Đúng như lời Thi Thi nói, bạn cùng bạn của cô là một học tra, đến tiết thứ hai vào học môn Toán, khi thầy giáo gọi tên cậu lên bảng làm một phép tính vô cùng đơn giản vậy mà cậu lại đứng lên thẳng thừng nói:
"Thưa thầy, em không biết làm."
Một lời này thành công chọc giận thầy dạy toán khiến ông bùng nổ ngay tại lớp. Sự tức giận của ông khiến cho toàn thể học sinh đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.
"Em nào có thể lên bảng làm bài này?"
Thầy dạy toán quạo lên, giọng điệu bùng nổ của ông khiến cho học sinh giỏi trong lớp phát sợ không dám giơ tay lên.
Trong cái không khí u ám này, Trần Bách Niên đột nhiên thấy cô bé ngồi cạnh mình giơ tay lên, Trần Bách Niên còn nhìn ra được sự run rẩy trong đó.
Sợ như thế mà vẫn giơ tay lên sao?
Thầy giáo rất nhanh đã phát hiện ra Bạch Tố Tố, ông gọi Bạch Tố Tố lên, hỏi:
"Em là học sinh mới đúng không?"
Bạch Tố Tố rụt rè đáp: "Vâng… vâng ạ."
Thấy học trò có hơi sợ, thầy giáo cũng dịu giọng lại, ông nói:
"Biết làm bài này đúng không?”
Bạch Tố Tố mím môi, cảm thấy đã hết sợ một phần nào trước sự thay đổi của thầy toán, cô gật đầu, sau đó rời khỏi chỗ ngồi lên trước bàn giáo viên nhận lấy viên phấn từ tay thầy giáo, sau đó bắt đầu giải.
Cách thức giải bài toán trên của Bạch Tố Tố vô cùng dễ hiểu, chỉ một thoáng cô đã làm xong, sau đó lại quay sang nói với thầy dạy toán:
“Mấy bài khác… có cần làm không ạ?”
Thầy giáo đã vô cùng ngỡ ngàng trước cách giải toán của Bạch Tố Tố rồi, ông từ miệng của mấy thầy cô khác nghe được có một học sinh chuyển trường đến đây, học vô cùng tốt, đạt cũng kha khá giải thưởng lớn ở tỉnh, ông không ngờ rằng cô bé nhỏ nhắn đó lại học trong lớp mà ông phụ trách.
Chăm ngoan thế này, cách giải cũng dễ hiểu, mầm non tốt như vậy không đào tạo thì lãng phí thật. Nhưng nghe nói năm nào cũng phải chuyển trường do công việc của phụ huynh, may mắn thay cô bé này vẫn chăm học và tiến bộ từng ngày chứ không hề bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh.
Thầy toán hiếm khi lộ ra ý cười, ông hài lòng gật đầu nói:
“Em làm luôn đi.”
Bạch Tố Tố nghe vậy thì đáp “vâng” một tiếng, sau đó quay người lại làm tiếp hai bài trên bảng xanh mà thầy đã cho trước đó. Vẫn như bài đầu tiên, Bạch Tố Tố dùng cách giải dễ hiểu nhất để làm, chưa đầy năm phút viết bảng Bạch Tố Tố đã hoàn thành hết 3 bài toán mà thầy giáo đã cho từ mức độ đơn giản, trung bình, đến khó.
Bạch Tố Tố từng từng quay về chỗ ngồi khi được thầy giáo không tiếc tặng vài lời khen cho cô, cô không biết rốt cuộc lần này mình ra quân là tốt hay xấu nữa nhưng mà sau khi cô làm xong thầy cũng chẳng quát mắng cả lớp nữa nên có lẽ tốt nhỉ.
Bạch Tố Tố vô cùng sợ, cô sợ mình sẽ vì một vài lần làm một việc gì đó khiến người khác mất lòng, ở một môi trường mới, cô luôn hi vọng rằng mình sẽ có những kỉ niệm đẹp ở đây.
Nhớ năm Bạch Tố Tố học lớp 8 chuyển đến một trường mới, chỉ vì một lần cô làm tốt nhất lớp mà bị bạn bè quay lưng, bảo rằng cô thích thể hiện, vừa mới đến lớp đã bày đặt tỏ vẻ mình thông minh.
Quay về chỗ ngồi, Bạch Tố Tố nhận được không ít ánh mắt tán thưởng của bạn bè, trong số những ánh mắt đó đột nhiên cô lại phát hiện có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn cô chằm chằm.
Bạn nữ kia, sao lại nhìn cô như vậy nhỉ?
Cảm thấy có chút không ổn, nhưng Bạch Tố Tố tạm gác chuyện đó sang một bên, khi cô quay lại chỗ ngồi của mình thì phát hiện bạn cùng bàn đã ngủ từ bao giờ. Nhìn kìa, mỹ nam đang ngủ thật yên tĩnh.
Sống mũi của Trần Bách Niên cao thật, da dẻ cũng đẹp, đôi môi đỏ hồng tự nhiên khiến nữ sinh phải ghen tị.
Ông trời ưu ái cho hắn nhan sắc nhưng lại quên cho hắn chút siêng năng để hắn cứ lên lớp là ngủ như thế này, trách không được không biết làm thật.
Trong thâm tâm của Bạch Tố Tố thật ra cũng nghĩ rằng Trần Bách Niên giấu nghề, không muốn bộc lộ hết khả năng của mình, nhưng sự thật đã chứng minh rằng hắn quả thật là một học tra chính hiệu.
Những môn tiếp theo, Trần Bách Niên luôn luôn bị giáo viên gọi lên sau đó lại bị trách cứ một phen vì cái tội nghỉ hè mà không chịu học thêm. Bạch Tố Tố để ý thấy, Trần Bách Niên này mỗi lần bị kêu lên xong lại vô cùng điềm tĩnh, nếu hắn không ngồi nghịch hay lén lút chơi điện thoại thì sẽ lăn ra ngủ đến hết tiết.
Học như vậy vẫn lên lớp được sao?
Bạch Tố Tố nhìn Trần Bách Niên đang ngủ ngon lành, không nhịn được mà cầm bút muống chọt thử vào má hắn, cô đưa bút ra đi được nửa đường thì một giọng nói vang lên.
“Làm gì đó?”
Bạch Tố Tố một phen hú vía, cô giật bắn về sau suýt chút nữa là ngã, may mắn Trần Bách Niên nhanh tay kéo Bạch Tố Tố lại nếu không cô lại cắm mặt xuống đất rồi. Trần Bách Niên là một người vô cùng ít nói, lạnh lùng, nhưng đối với cô gái ngốc nghếch đáng yêu như thế này cậu không nhịn được mà phì cười tính cách cũng thay đổi không ít.
“Đáng sợ lắm à?” Trần Bách Niên cười nói.
Bạch Tố Tố mặt đỏ không khác gì trái cà chua chín, cô xấu hổ đến mức không nói nên lời. Cái cảm giác mà bạn chuẩn bị làm chuyện xấu xong bị người khác bắt gặp được nó xấu hổ đến mức nào, mình có suýt chút nữa đã bị người ta người ta dọa cho ngã lăn ra đất.
Trước ánh mắt của Trần Bách Niên, Bạch Tố Tố xấu hổ lắc đầu đáp:
“Hơi bất ngờ thôi.”
Trần Bách Niên nhếch môi cười chứ không đáp, lại gục mặt xuống bàn ngủ, lần này còn không quên quay sang nói với Bạch Tố Tố mấy câu:
“Đừng quậy nữa nhé, học bá.”
Bạch Tố Tổ nghẹn họng không nói nên lời, đối phương cứ thích trêu chọc cô thôi. Chẳng hiểu sao Bạch Tố Tố đối diện với sự trêu chọc của hắn chỉ biết xấu hổ chứ không thể đáp lại được câu nào.
Đáng ghét thật đấy, nhưng mà… cô thích kiểu đáng ghét này.
Bạch Tố Tố âm thầm nhếch môi, cô liếc mắt nhìn Trần Bách Niên đang ngủ bên cạnh mình, sau đó nghiêm túc nghe giảng.