Những ngày tiếp theo cuộc sống của Bạch Tố Tố ở ngôi trường mới vô cùng suôn sẻ, bạn bè đều rất mến mộ Bạch Tố Tố, mọi thứ đều đúng như mong muốn của cô. Cách đây mấy hôm khi lớp bầu lại ban cán sự, bởi vì thành tích của Bạch Tố Tố vô cùng tốt, lại được bạn bè trong lớp ủng hộ cho nên đã được bầu làm lớp trưởng.
Học sinh chuyển trường đến chưa được bao lâu đã được làm lớp trưởng, Bạch Tố Tố có chút đắng đo trong chuyện này, cô lo sợ mình lại bị nói ra nói vào, nhưng nhìn chung thì mọi người trong lớp vô cùng thân thiện hòa đồng, chưa có chút gì gọi là khó khăn cả.
Vậy cũng tốt, Bạch Tố Tố lúc này mới chấp nhận cái chức lớp trưởng này.
Không những vậy, Bạch Tố Tố còn được rất nhiều người thầm mến, chỉ vừa mới đến đã nhận được không ít lời khen từ học sinh trong trường.
Thậm chí Bạch Tố Tố còn được các bạn nam mến mộ, đôi lúc còn nhận được thư tỏ tình.
"Tố Tố, lại nhận được thư tỏ tình sao?"
Thi Thi chồm người qua nhìn mấy bức thư tình viết bằng tay trên tay Bạch Tố Tố, khóe môi lập tức cong lên kéo ra một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạch Tố Tố mím chặt môi, trên khuôn mặt hiện lên sự bất đắc dĩ. Phải nói sao đây nhỉ? Nhưng sự thật thì Bạch Tố Tố có chút... không nói nên lời được.
Hôm nay chỉ vừa mới đến lớp thôi mà Bạch Tố Tố đã nhận được mấy bức thư tình được đặt dưới hộc bàn rồi, đây không phải lần đầu tiên, nhưng cái cảm giác ngại ngùng vẫn như ngày đầu tiên.
Chậc, thật là...
Cạch!
Bên cạnh chỗ ngồi của Bạch Tố Tố đột nhiên truyện đến một loạt âm thanh, Bạch Tố Tố và Thi Thi lúc này mới dời sự chú ý từ những bức thư tình chuyển sang nơi vừa phát ra tiếng động kia.
Trần Bách Niên mang theo bộ dạng ngã ngớn đặt balo xuống bàn, mái tóc cậu rối bời cứ như vừa ngủ dậy vậy chỉ có điều trên khuôn mặt lại vô cùng tỉnh táo, đảo mắt một vòng, cậu nhìn người bên cạnh sau đó dừng lại ở những bức thư nằm trên tay cô.
Đôi môi cậu bỗng chốc mím chặt lại với nhau ngay sau đó lại hé ra, cậu nhướng mày lên, sau đó cười xởi lởi nói một câu:
"Thư tình à?"
"Thích nhỉ?" Trần Bách Niên lười biếng ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh của Bạch Tố Tố, lại nói tiếp: "Vừa đi học chưa được bao lâu đã có thư tình, đúng là học bá."
Chẳng hiểu sao Bạch Tố Tố lại nghe ra được một tia châm biếm trong giọng nói của cậu, cô hơi nhíu mày sau đó liền mím môi trầm mặc không đáp lại.
Trần Bách Niên nhíu chặt mày nhìn người bên cạnh, phía dưới bàn học chân cậu khẽ đụng vào chân của Bạch Tố Tố, sau đó nói:
"Lớp trưởng, lơ tớ à?"
Lúc này Bạch Tố Tố mới nhìn qua người bên cạnh, một bên chân vừa bị Trần Bách Niên đụng vào cùng thu về một góc, như tránh Trần Bách Niên, Bạch Tố Tố thu tầm mắt lại, tay lật quyển tập trước mặt mình ra, giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên:
"Không có."
Trần Bách Niên cười cười, cậu chống tay lên má nghiên người nhìn Bạch Tố Tố, từ lúc hai người trở thành bạn cùng bàn thì Trần Bách Niên thường xuyên dùng cái tư thế này để nhìn Bạch Tố Tố, mỗi lần như thế trông cái không khí của hai người ái muội một cách kỳ lạ.
Ho khan một tiếng, Bạch Tố Tố nói tiếp: "Cậu làm bài tập chưa đấy?"
Trần Bách Niên vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu kéo ra một nụ cười lộ ra hàm răng trắng sáng xinh đẹp của mình, cậu tùy tiện đáp:
"Tớ có biết làm đâu, lớp trưởng cho tớ mượn được không?"
Cậu nói xong, liền kéo ra một nụ cười. Giữ nguyên cái thái độ cà lơ phất phơ kia nhìn Bạch Tố Tố, chính cái vẻ mặt này và nụ cười này làm cho Bạch Tố Tố ngại ngùng, xấu hổ.
Cậu cứ thích trêu chọc cô thôi!
Bạch Tố Tố liếc xéo Trần Bách Niên một cái, sau đó đưa quyển tập của mình ra rồi nói:
"Cậu chép đi, nhanh lên."
Nói rồi, Bạch Tố Tố lại giương mắt nhìn lên chiếc đồng hồ mình đeo trên tay, cô lại nói tiếp:
"Sắp vào lớp rồi đấy."
Nhưng người bên cạnh hoàn toàn không có động tĩnh hay hành động gì tiếp theo, vẫn giương đôi mắt tràn ngập ý cười kia nhìn Bạch Tố Tố, khóe môi còn cong lên theo thời gian nữa. Bạch Tố Tố cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, hai lỗ tai không khỏi đỏ bừng lên, cô cầm cây bút trên tay gõ vào trán Trần Bách Niên một cái rồi lắp bắp nói:
"Nhìn... nhìn cái gì, nghiêm túc làm bài tập của cậu đi."
Bạch Tố Tố gõ vô cùng nhẹ dường như chẳng thể khiến người khác đau, nhưng Trần Bách Niên lại làm như trán cậu sắp bị cô làm cho hỏng đến nơi. Cậu ôm trán, sau đó chớp mắt, bày ra cái bộ dạng đau đớn vô cùng mà nói với Bạch Tố Tố:
"Cậu gõ hỏng đầu tớ rồi đó lớp trưởng."
Bạch Tố Tố: "..."
Trần Bách Niên được nước lại lấn tới, cậu nói tiếp: "Tớ mà ngốc cậu phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Bạch Tố Tố còn chưa kịp đáp hay phản ứng thì người ngồi ở bàn trên đã "Phì" một tiếng, hai bả vai không ngừng run rẩy.
Bạch Tố Tố đen mặt: "..."
Gò má lập tức đỏ lên vì xấu hổ, một lời của Trần Bách Niên cũng đủ để khiến cho Bạch Tố Tố ngại ngùng rồi, người ngồi ở bàn trên còn cười nữa, Bạch Tố Tố xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố để trốn xuống đó cho bớt nhục. Cô trừng mắt với người ngồi ở bên cạnh mình, Trần Bách Niên lại chớp chớp hai mắt tỏ ra vô cùng đáng thương.
Liếc xéo Trần Bách Niên một cái, Bạch Tố Tố nghiêm túc đáp lại:
"Cậu ngốc sẵn rồi đừng có đổ lỗi cho tớ."
Người bàn trên lại "Phì" một tiếng, lúc này còn cười ra tiếng. Thi Thi hoàn toàn không tiết chế được nữa, nhưng ngại rằng mình sẽ làm hai người bàn dưới ngại ngùng cho nên cố gắng mà nhịn lại nhưng chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được hai bả vai của đối phương đang không ngừng run rẩy.
Phản ứng cũng khoa trương quá rồi...
Bạch Tố Tố không nhịn được mà giơ chân đá cậu ta một cái sau đó giật quyển tập của mình về hờn dỗi nói:
"Không làm thì thôi."
Tiểu mỹ nữ lúc hờn dỗi quả thật rất phong tình xinh đẹp một cách kỳ lạ, tuy rằng vẫn còn là một cô gái nhỏ chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng thật sự rất xinh đẹp, Trần Bách Niên rất thích cái dáng vẻ này của Bạch Tố Tố, hai tai đỏ ửng lan rộng ra cả khuôn mặt.
Thật muốn nhéo một cái vào má của cô gái này!
Trần Bách Niên nhanh tay giữ quyển tập của Bạch Tố Tố lại, hắn buông cánh tay đang chống trên má xuống hơi dịch người về phía trước, bàn học của hai người cũng không phải lớn, Trần Bách Niên lại cao to chỉ hơi nghiêng người qua một chút là có thể tiếp xúc gần với Bạch Tố Tố rồi.
Bạch Tố Tố như bị Trần Bách Niên ép vào trong góc tường, hai mắt mở to tràn ngập sự kinh ngạc, Bạch Tố Tố từ trên xuống dưới đều trở nên căng thẳng đến giọng nói cũng trở nên lắp bắp:
"Cậu... cậu làm gì đấy?"
Trần Bách Niên tùy ý gác một cánh tay lên ghế của Bạch Tố Tố, ngón tay thon dài nắm chặt quyển vở bài tập của cô, mang theo dáng vẻ bỡn cợt thích trêu đùa mỹ nữ, đầu lưỡi quét một vòng ở hàm trên sau cùng lại chống lên bên trong gò má, cậu cười khẽ một tiếng khi nhìn vào đôi mắt tràn ngập hoảng sợ của Bạch Tố Tố, sau đó nói:
"Tớ mượn tập thôi."
"Tố Tố, tớ cũng có ăn thịt cậu đâu?" Trần Bách Niên càng nói ý cười trên mặt càng đậm, cậu lại nói tiếp: "Sợ tớ ăn thịt cậu hả?"
Bạch Tố Tố có cảm giác mình sắp bị ép đến ngạt rồi, hô hấp cùng đình trệ ngay khi Trần Bách Niên tiến tới, cái cảm giác tim đập chân run này thật tồi tệ đối với cô. Nó khiến cho Bạch Tố Tố cô không thể suy nghĩ và làm được gì cả, cứ như một phế vật không thể làm gì vậy.
Tại sao, ở trước mặt Trần Bách Niên cô lại như thế?
Là vì dáng vẻ và khí thể đó của cậu sao?
Không đúng, từ trước đến nay không phải cô chưa gặp qua kiểu người bá đạo cà lơ phất phơ không đứng đắn bao giờ, cô đã chuyển trường vô số lần, đã gặp rất nhiều lần, nhưng lần đầu tiên cô có cảm giác kì quái này.
"Tố Tố?" Trần Bách Niên cười cười, bộ dạng ngây ngốc của cô lớp trưởng thật đáng yêu.
Cả khuôn mặt của Bạch Tố Tố đỏ như trái cà chua chín, Trần Bách Niên thật muốn đưa tay chạm vào nó, muốn sờ nắn khuôn mặt đáng yêu đó xem thử rốt cuộc sẽ có cảm giác gì.