Chương 4: Bạn cùng bàn không như tưởng tượng.

1753 Words
"Trần Bách Niên, cậu... cậu đừng ăn hiếp người khác." Bạch Tố Tố lắp ba lắp bắp nói. Nom cái bộ dạng của cô bây giờ thật đáng yêu, cứ như con cừu non đang hoảng sợ trước con sói xám ác độc chuyên ăn thịt vật nhỏ vậy.  Thật đáng yêu mà... Thi Thi ở bàn trên lúc này cũng không thể nhịn được nữa, cô ho khan một tiếng sau đó lớn giọng nói:  "Ôi sao sắp vào học rồi." Giọng nói rất to rõ ràng, cứ như là kinh ngạc thật sự vậy. Trần bách Niên lúc này cũng buông tha cho Bạch Tố Tố không còn ép bức cô nữa, chỉ có điều ánh mắt tràn ngập ý vị của hắn vẫn dán chặt trên người Bạch Tố Tố, trong lòng một cổ cảm xúc kì lạ dâng trào một cách mãnh liệt. Thấy phía sau đã không còn động tĩnh gì nữa, Thi Thi lúc này mới quay đầu lại nhìn, Bạch Tố Tố đáng thương đang cúi gầm mặt nhìn cứ như là đang ủy khuất vô cùng vậy. Đáng thương quá, ngồi bên cạnh một đại ma đầu như Trần Bách Niên. Bạch Tố Tố mềm mại dễ thương như thế chắc chắn là sẽ không tránh khỏi tình trạng bị bắt nạt như thế này rồi. Ôi chao, lớp trưởng của tôi! Trần Bách Niên cả tiết học hoàn toàn không làm gì cả, chỉ yên lặng nằm ngủ, một chữ cũng không ghi chép, cũng chẳng quan tâm đến việc giáo viên vẫn còn trong lớp. Bạch Tố Tố cũng đã gọi hắn dậy, Trần Bách Niên ban đầu cũng rất cho Bạch Tố Tố mặt mũi cậu tỉnh giấc bắt đầu ghi ghi chép chép mấy chữ sau đó lại lăn ra ngủ tiếp, tình trạng này Bạch Tố Tố mấy ngày qua đã được tận mắt chứng kiến rồi, rốt cuộc cô vẫn không hiểu được, Trần Bách Niên làm sao mà lên lớp được. Khi chuông báo đã đến giờ ra chơi vang lên, Trần Bách Niên từ trong mộng tỉnh dậy, cậu vương vai đầy thoải mái, trên khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn. "Ưm... ra chơi rồi." Trần Bách Niên kêu lên một tiếng. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, sau đó lại cười nói: "Lớp trưởng, muốn xuống can-teen ăn chút gì không?" Bạch Tố Tố đang sắp xếp lại tập và sách của mình nghe Trần Bách Niên hỏi thì quay sang, cô lập tức lắc đầu đáp: "Tớ phải lên gặp cô chủ nhiệm nữa." Trần Bách Niên nằm bò ra bàn cười hỏi: "Sao thế? Bị phạt à?"  Trừng mắt nhìn người bên cạnh, Bạch Tố Tố cầm quyển tập trên tay mình hung hăng nện vào trán Trần Bách Niên một cái sau đó nói: "Cậu mới bị phạt ấy." Đáp lại Bạch Tố Tố là tiếng cười trầm thấp của Trần bách Niên, hai mắt cậu híp lại như thế chẳng thấy được mặt trời vậy, lần này cậu không còn ăn vạ nữa mà vui vẻ tiếp nhận nó. Lúc này, từ ngoài cửa vang lên âm thanh ổn ào, một thiếu niên chạy vào gọi lớn: "Trần Bách Niên, đi thôi." Người kia vừa kêu lên liền thu hút không ít ánh mắt của người khác, nhưng bạn bè trong lớp hình như đã quá quen thuộc với cảnh này thì phải, có bạn học còn nhỏ giọng nói: "Lại đến rủ Trần Bách Niên đi đánh lộn rồi đó." Bạch Tố Tố nghe được lời này, đến được một tuần nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Tố Tố gặp người nọ, những ngày qua Trần Bách Niên vô cùng an phận bên cạnh Bạch Tố Tố làm cho cô nghĩ rằng hắn chỉ lười biếng trong việc học tập thôi. Trần Bách Niên nghe thấy thì đứng lên, trước khi đi còn không quên nhìn lại Bạch Tố Tố một cái sau đó mới rời đi, cậu bước đến người vừa kêu mình sau đó đập mạnh một cái vào động hung dữ nói: "Tao không có điếc, lần sau còn hét nữa tao đập mày đó." Người kia ôm đầu trên mặt hiện lên sự bất mãn, nhưng sau đó chạy đuổi theo phía sau của Trần Bách Niên rời khỏi lớp học. Bạch Tố Tố từ trên ghế đứng lên, nhíu chặt hai hàng lông mày lại với nhau, ánh mắt tập trung về một hướng. Thi Thi ở trước nhìn Bạch Tố Tố sau đó lại nhìn về nơi mà Bạch Tố Tố nhìn, sau đó đứng lên kéo kéo cánh tay của Bạch Tố Tố, bắt đầu nói: "Có phải cậu đang thắc mắc Trần Bách Niên đi đâu không?" Bạch Tố Tố không nghĩ đến Thi Thi lại có thể nhìn ra được hay như vậy, cô ngại ngùng gật đầu, Thi Thi liền nói tiếp: "Cậu ta ấy à, dăm ba bữa lại đi đánh nhau với tụi ở ngoài trường ấy." Bạch Tố Tố có hơi kinh ngạc, nghiêm mặt hỏi: "Thật hả?" Thi Thi gật đầu: "Thật đó, ngày hôm sau cậu ta mới đi học. Trên mặt có vết thương, nói chung tùy chỗ á, có lúc thì ở tay ở chân. Nhưng bị cũng nhẹ lắm." Da đầu Bạch Tố Tố căng cứng, không nghĩ đến bạn cùng bàn của cô lại có đời sống sinh hoạt như thế này. Đi học không học mà lại bỏ về để đi đánh nhau sao? Liếc mặt nhìn sang chiếc balo bên cạnh mình, Bạch Tố Tố hỏi: "Vậy còn balo của cậu ấy thì sao?" Thi Thi xùy một tiếng, sau đó cười nói: "Ra về sẽ có đàn em đến lấy cho cậu ta thôi." Bạch Tố Tố trầm mặc: "..." Sao nghe qua giống như xã hội đen vậy nhỉ? Còn có đàn em nữa á? Xem ra, Trần Bách Niên mà cô vừa quen biết không đơn giản như cô nghĩ một chút nào, có lẽ là một thiếu niên bồng bột, đang nổi loạn. Sau đó, từ miệng của Thi Thi, Bạch Tố Tố biết được rất nhiều thông tin liên quan đến Trần Bách Niên. Không nghĩ đến bạn cùng bàn của cô là một thiếu niên đến trường vì niềm vui, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện học hành và tương lai của chính mình. Một tuần qua có lẽ Trần Bách Niên bị chạm mạch cho nơi mới yên ắng không gây ra chuyện gì, nhưng Thi Thi nói có lẽ sắp tới một lớp trưởng như Bạch Tố Tố sẽ có khá nhiều việc để xử lý. Nghĩ đến đây thôi Bạch Tố Tố cũng cảm thấy được gánh nặng trên vai mình rồi, nhưng cô hi vọng mình có thể làm tốt, cũng hi vọng mình có thể khiến Trần Bách Niên thay đổi một phần nào. "Nhưng mà... vì sao cậu lại nói với tớ mấy chuyện này?" Bạch Tố Tố đột nhiên quay sang hỏi Thi Thi bên cạnh mình. Thi Thi nhe răng cười, đá lông nheo với Bạch Tố Tố một cái sau đó đáp: "Tớ nói cho cậu biết thôi, dù sao... cậu cũng là lớp trưởng mà, nên nắm bắt tình hình trước." Bạch Tố Tố "À" lên một tiếng, cô gật đầu, lại nhìn Thi Thi thêm một lần nữa, sau cùng vẫn thấy lời này rất đúng hoàn toàn không nghe ra được một chút kì quái nào cả. Nhưng Thi Thi ở trong lòng lại không ngừng cười thầm, trong mắt lóe sáng, vừa nhìn liền biết đang có ý đồ rồi. Chỉ có điều, ý đồ của Thi Thi là ý tốt, hoàn toàn không có ý gây hại cho ai cả. Từ trong ra ngoài Thi Thi cô vô cùng đáng tin và đáng mến đó. Cùng Thi Thi tách ra hai đường, Bạch Tố Tố lên phòng gặp cô chủ nhiệm còn Thi Thi thì đi đến can-teen mua nước uống.  Hôm nay chủ nhiệm gọi Bạch Tố Tố lên chỉ để dặn dò một vài thứ, đều liên quan đến chuyện trong lớp cả. Sắp tới trường có tổ chức một buổi lễ nên cần đại diện lớp để tham dự, mà Bạch Tố Tố chính là một trong những gương mặt đại diện đó, cô chủ nhiệm nói chọn thêm một bạn nữa để đi cùng. Bạch Tố Tố có lẽ sẽ chọn lớp phó học tập, vì bí thư của lớp đã có một vé để đi từ trước rồi nên không thể chọn bạn đó được. "Không được rồi, cuối tuần tớ bận rồi."  Sau khi Bạch Tố Tố tìm đến lớp phó học tập để nói chuyện thì đối phương lại báo bận. Bạch Tố Tố rốt cuộc cũng không biết nên làm gì cả, cô thở hắt ra một hơi, sau đó nói: "Vậy tớ sẽ tìm bạn khác, không sao." Trên khuôn mặt của lớp phó học tập hiện lên sự áy náy, cô ấy nói: "Lớp trưởng, tớ quả thật đã bận ấy. Tại lịch này tớ đã sắp xếp từ tuần trước rồi." Bạch Tố Tố cong môi cười, cô gật đầu nói: "Không sao đâu, lớp còn nhiều bạn mà. Cậu cứ làm việc của mình đi." Lớp phó học tập lại nhìn Bạch Tố Tố bằng ánh mắt áy náy, sau đó lại đưa ra cho Bạch Tố Tố vài cái tên để Bạch Tố Tố đến hỏi thử xem. Vì bình thường những bạn đó cũng thường xuyên tham gia các hoạt động của trường như thế này. Làm lớp trưởng quả thật vô cùng cực khổ, nhưng chung quy vẫn khá là vui. Cuối cùng Thi Thi đồng ý sẽ cùng Bạch Tố Tố đến dự lễ của trường, còn cho một một chai sữa chua nữa. Thi Thi thật sự quá tốt bụng với vô, thậm chí còn vô cùng quan tâm đến Bạch Tố Tố cô nữa, sự nhiệt tình và tình cảm của cậu ấy, Bạch Tố Tố có thể nhìn ra được, bên trong hoàn toàn không có một chút giả dối nào cả. "Vậy cuối tuần này đi đúng không lớp trưởng?" Bạch Tố Tố gật đầu: "Đúng vậy, 7 giờ sáng đó." Nói rồi, Bạch Tố Tố quay sang nhìn Thi Thi, cô cười khẽ sau đó hỏi tiếp: "Cậu dậy sớm vào cuối tuần được không?"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD