Chương 5: Đánh lộn - Hoa khôi mới đến?

1711 Words
"Trần Bách Niên, mày tới rồi đấy à?" "Tao còn tưởng mày sợ không dám tới chứ?" Đám thanh niên đầu xanh đầu đỏ vừa nhìn thấy Trần Bách Niên cùng người của cậu đi đến liền nhếch môi cười nhạo với nhau, còn nhìn Trần Bách Niên bằng ánh mắt chế giễu đầy thách thức..  Đúng là không biết sợ mà...  Lần trước đám người này đã bị Trần Bách Niên đánh thiếu điều nhập viện, nhớ lúc đó tên nào cũng khóc lóc kêu cha gọi mẹ nằm la liệt dưới đất cứ như bị phế đến nơi rồi, vậy mà bây giờ vẫn còn to mồm như thế. Chậc! Trần Bách Niên thong dong bước đến, khóe môi cậu nhếch lên thật cao, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ bỡn cợt, cà lơ phất phơ đó. Cậu nhìn đám thanh niên trước mặt mình, chầm chậm bước đến, hoàn toàn không xem bọn chúng đối thủ của bản thân. Nhìn cái bộ dạng khinh người của Trần Bách Niên, bọn chúng tức đến mức muốn hộc máu, nhưng sự thật là… bọn chúng cũng chỉ dám nói miệng chứ không dám làm gì cả, bởi vì lúc này chúng vẫn đang chờ một người tới. Trần Bách Niên cười cười, đứng tựa lưng vào bức tường ở phía sau lưng mình, nhìn đám thanh niên trước mặt lúc này cậu mới chầm chậm lên tiếng: “Sao thế? Lần này gọi cứu viện à?” “Ừ cũng phải, lần trước cả năm thằng mà bị một mình tao đánh cho sứt đầu mẻ trán thế kia, lần này không gọi thêm người thì sao đánh lại.” Dáng vẻ bỡn cợt của Trần Bách Niên khiến tụi nó tức đến mức muốn xông lên đánh nhau luôn, có tên nhịn không được liền lên tiếng chửi thề. “Mẹ kiếp, mày đừng có đắc ý!” Đáp lại sự tức giận của đối phương, Trần Bách Niên chỉ cười khẽ một tiếng, từ trong túi quần rút ra một cây kẹo mút, cậu chậm rãi mở vỏ kẹo ra sau đó nhàn nhã cho vào miệng, bộ dạng vô cùng chậm rãi, từ tốn, không có một tia vội vã hay tức giận nào. Mút mút vài cái, khi mùi vị vừa chua vừa ngọt cộng thêm cái hương cam lan rộng cả khoang miệng, Trần Bách Niên mới đáp: “Đắc ý chứ. Lần nào cũng đánh thắng mà.” Nói xong, Trần Bách Niên liền quay sang mấy người đang đứng chơi game bên cạnh mình, cậu cười khẽ một tiếng, rồi nói tiếp: “Tụi mày không thấy sao? Bạn tao đi đánh nhau còn lấy điện thoại ra chơi game nè.” Ý tứ quá mức rõ ràng, đám người Trần Bách Niên hoàn toàn không xem trọng những cuộc đánh nhau như thế này với bọn chúng. Bọn cậu chỉ là đến cho vui, cho náo nhiệt và xem xem rốt cuộc bọn chúng muốn làm trò mèo gì mà thôi. Nhìn đi, hẹn đến đánh nhau mà tên nào cũng sợ co rúm người lại mỗi khi Trần Bách Niên có động tác gì. Ha, nhát cáy như thế mà cũng đi đánh nhau à? Trần Bách Niên có chút buồn cười, nhìn qua cậu vẫn có thể thấy được những vết thương cũ do chính mình đã để lại trên người bọn chúng cách đây một tuần. Kể cũng lạ, đám người này hình như rất thích đánh nhau nhưng không tìm được đối thủ thích hợp thì phải, duy nhất chỉ tìm đến trường trung học Đại Nam chỉ đích danh Trần Bách Niên và đám đàn em của cậu. Chỉ muốn đánh nhau với đám người Trần Bách Niên mặc dù lúc nào cũng bị bên cậu đánh cho ra bã. Bị điên hết rồi sao? Hay bọn chúng… có xu hướng tự ngược? “Anh Bách Niên, chơi game đi anh, kéo tụi em với.” Đột nhiên một tên trong đám của Trần Bách Niên lên tiếng, nói xong lại cắm mặt vào điện thoại, mấy ngón tay điên cuồng bấm vào màn hình điện thoại. Trần Bách Niên liếc mắt nhìn một cái, sau đó lười biếng đáp: “Mấy đứa mày đi đánh lộn hay đi chơi vậy?” Mấy tên đang chơi game lập tức ngừng lại sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Bách Niên và đám giang hồ trước mặt mình chỉ có điều bọn nó chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái thôi sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào chơi game, một đứa trong đó chính là cái tên vừa nãy đã đến gọi Trần Bách Niên ở lớp học lên tiếng: “Ôi, đã đánh đâu anh. Em chơi nốt ván này.” Trần Bách Niên: “...” Đám thanh niên tóc xanh tóc đỏ ở đối diện: “...” Đám này khinh người quá đáng thật đấy! “Mẹ kiếp!” Một tên không nhịn được sỉ nhục này liền mắng một tiếng thật lớn. Hắn ta cứ như muốn xông lên đánh với đám Trần Bách Niên một trận vậy, nhưng hắn ta còn chưa kịp động thủ thì phía sau đã truyền đến âm thanh của xe moto, âm thanh vang dội kia càng lúc càng đến gần. Trần Bách Niên lúc này mới đứng thẳng người lên, dường như cậu đã đoán ra được người sẽ xuất hiện là ai vậy. “Anh Bách Niên, đến rồi sao?” A Lựu nhướng mày lên hỏi sau khi kết thúc ván game của mình. Trần Bách Niên gật đầu cũng lười đáp lại, từ trong miệng phát ra tiếng bụp sau đó là âm thanh “rột rột” như đang nhai thứ gì đó. Cậu ném que nhựa của kẹo mút xuống đất, lúc này một người thanh niên anh tuấn bước đến, trên người khoác chiếc áo khoác bằng da nhìn rất bụi bặm. Hắn nhìn Trần Bách Niên, sau đó lại nhìn đám người ở sau lưng cậu, cười khẽ một tiếng rồi nói: “Trần Bách Niên, lâu ngày không gặp.” Trần Bách Niên chầm chậm kéo ra một nụ cười, chỉ có điều nụ cười đó hết sức lạnh, cậu cũng nói một câu: “Quách Huân, lâu ngày không gặp.” “Lần cuối bị tao đánh, cũng đã 3 tháng rồi nhỉ?” Ở trong con hẻm vắng vẻ vang lên tiếng “bụp bụp” cùng âm thanh rên rỉ, nghe qua cứ như là đang xảy ra một trận ẩu đả vậy. Có mấy người muốn đi về bằng con đường này nghe thấy âm thanh kia phát ra cũng không dám đi vào mà quay đầu đi bằng một hướng khác. Trần Bách Niên khỏe môi rướm máu, mái tóc có chút rối bời, cậu đè Quách Huân dưới thân mình sau đó nện cho hắn một đấm vào má. Quách Huân bị đánh, liền rên “Hự” một tiếng, bộ dạng thê thảm hơn so với Trần Bách Niên rất nhiều, những người đi theo Quách Huân cũng bị đánh đến sưng thành đầu heo, rõ ràng bên phía Trần Bách Niên đang chiếm thế mạnh. “Quách Huân, mày vẫn chưa sợ sao?” “Mày hợp với đám này lắm, đều là mấy thằng lì lợm không biết điều.” Trần Bách Niên vừa đánh vừa nói, hơi thở có chút mất ổn định, là do cậu có chút mệt mà thôi, hoàn toàn không bị làm sao cả. Quách Huân, đỡ được một đấm của Trần Bách Niên, cả khuôn mặt đều hiện lên sự dữ tợn, hắn gằn giọng nói: “Mẹ kiếp, Trần Bách Niên tao đã bảo không được đánh vào mặt.” Trần Bách Niên cười lạnh, tiếp tục vung ra những nắm đấm mạnh mẽ của mình, hắn đáp: “Mày cũng đánh vào mặt tao đấy thôi?” Hai bên đánh nhau vô cùng hăng say, mọi chuyện chỉ dừng lại khi có người lớn chạy đến mà thôi. Trần Bách Niên cùng đám người của mình rời khỏi đó một cách thuận lợi, cậu nhảy vọt qua tường thanh rộng lớn, sau đó liền cùng người của mình biến mất tâm. Áo quần của mấy người đều dính bụi bẩn, khuôn mặt cũng xuất hiện không ít vết thương, bây giờ có về học cũng chẳng được, đây cũng chính là lý do vì sao mà bình thường cậu đánh nhau xong sẽ trốn học về nhà luôn. “Anh Bách Niên, có đi net không?” A Lựu đi theo phía sau Trần Bách Niên hỏi khẽ khi hắn nhìn thấy quán net quen thuộc ở ngay trước mắt. Trần Bách Niên đang muốn đáp “Ừ” thì đột nhiên dừng lại, không biết cậu nghĩ gì lại đáp: “Thôi, tao đi trước.” A Lựu ngây người, mơ màng hỏi: “Ơ? Anh đi đâu thế?” Trần Bách Niên cười cười, hắn đáp: “Về học chứ đi đâu.” Mẹ kiếp! Chuyện gì xảy ra thế này? Đám người A Lựu nhìn bóng lưng của đại ca nhà mình đang dần biến mất khỏi tầm mắt mà kinh hoàng, trên khuôn mặt đứa nào cũng hiện lên sự hoang mang. Lần đầu tiên khi đánh nhau về bọn nó thấy Trần Bách Niên quay lại trường học mà không phải đi net hay về nhà luôn. Điều gì khiến cho Trần đại ca trở nên ngoan ngoãn, chăm học thế này? “A Lưu, có chuyện gì với anh Bách Niên vậy?” Một tên bước lên nghi hoặc hỏi. A Lựu lắc đầu đáp: “Làm sao tao biết được.” Trong khi cả đám mơ màng không biết chuyện gì xảy ra thì một tên nhóc có chút gầy hơn lên tiếng: “Em nghe nói, dạo gần đây anh Bách Niên ngồi với hoa khôi mới đến của lớp ảnh đó.” Người vừa dứt lời hàng loạt ánh mắt lập tức lia qua nhìn vào tên nhóc kia, A Lưu nghi hoặc hỏi: “Hoa khôi mới đến?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD