Chương 6: Má của lớp trưởng mềm thật đấy!

1724 Words
Trần Bách Niên rảo bước đi trên đường, quả thật cậu đang có ý định muốn quay trở về trường để học thật.  Dù sao hôm nay cậu cũng không có hứng thú để quay về nhà hay đi chơi game, hiện tại vẫn còn một tiết nữa mới đến giờ ra về, từ đây về trường cũng chỉ mất năm phút, đến nơi vừa hay đúng vào lúc nghỉ 5 phút chuyển tiết. Chậc, tuyệt vời! Cậu nhảy vọt từ dưới lên tường thành sau đó thành công đáp đất, động tác quen thuộc nhanh nhẹn vô cùng, một tuần không biết cậu trèo tường mấy lần rồi. Khi cậu vừa đi vào phòng vệ sinh nam để rửa lại mặt mũi tay chân thì chuông báo hết tiết vang lên, khóe môi của cậu lập tức cong lên, nở một nụ cười hài lòng. Chỉ có điều, khi ánh mắt cậu nhìn vào hình ảnh đang được phản chiếu trong gương tâm trạng lập tức tụt dốc không phanh. "..." Vết thương này... khó coi chết đi được! Tên họ Quách khốn kiếp, lại dám đánh vào mặt cậu! Bên ngoài truyện đến tiếng bước chân, lúc này một vài nam sinh bước vào nhìn thấy Trần Bách Niên liền ngây người sau đó khép nép sang một bên để đi. Danh tiếng của Trần Bách Niên ở trường trung học Đại Nam thật ra có chút tệ, ai gặp cậu cũng phải dè chừng mấy phần bởi cậu là trùm sò thường xuyên dẫn đầu trong những cuộc đánh nhau gây rối ở trường. Có lẽ dạo gần đây cậu đang tu tâm tu tính hoặc một phần do ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của người nào đó trong lớp cho nên mới ngoan ngoãn, an tĩnh trở lại. Nhưng bản chất trong người thì khó mà thay đổi hay biến mất đi được, cậu chán ghét việc học, càng chán ghét việc phải ngồi yên một chỗ nghe thầy cô giảng dạy mấy thứ kiến thức nhàm chán kia. Còn không bằng ra đường kiếm chuyện đánh nhau hoặc vào quán net chơi game nữa. Trần Bách Niên nhìn dáng vẻ sợ hãi của mấy nam sinh kia chỉ biết nhếch môi cười, nhìn qua liền biết là học sinh lớp 12 rồi, vậy mà cũng khúm núm khi nhìn thấy Trần Bách Niên cậu. Chậc, danh tiết lan rộng thật đấy. Cậu nhếch môi cười, phe phẩy hai bàn tay tay dính nước của mình sau đó rời khỏi phòng vệ sinh nam. Bạch Tố Tố đang cùng với bạn học trong lớp trao đổi lại bài cũ của môn sau, tiết cuối cùng của hôm nay là môn Toán, Bạch Tố Tố đang cùng bạn trao đổi cách giải của cả hai, này là lớp phó kỷ luật của lớp, học toán vô cùng giỏi, cách giải cũng rất dễ hiểu nữa. “Tố Tố, cách giải của cậu dễ hiểu quá.” Bạch Tố Tố chớp mắt, cô cười đáp: “Tớ lại thấy cách cậu dễ hiểu hơn.” Người nọ lập tức lắc đầu, lại nhìn vào bài giải phía dưới, sau đó nói tiếp: “Của cậu dễ hiểu hơn, các bước đơn giản không lằng nhằng như tớ.” Hai người không ai thua ai tiếp tục khen ngợi cách giải của nhau, đúng là học bá nói chuyện với nhau cũng khác người. Lúc Trần Bách Niên bước vào lớp thì phát hiện Bạch Tố Tố đang cùng với lớp phó kỷ luật cười nói vô cùng vui vẻ. Một nam một nữ mà cứ dính chặt vào nhau như thế làm gì? Trên khuôn mặt của Trần Bách Niên lộ ra một tia không vui, cậu chầm chậm bước đến không lập tức quay trở về chỗ ngồi của mình mà bước thẳng đến nơi mà Bạch Tố Tố đang ngồi, cậu giơ chân đá vào chân bàn một cái sau đó nói: “Lớp trưởng!” Bạch Tố Tố đang tập trung vào bài tập của mình đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút quen thuộc vang lên bên tai thì giật mình.  Cô ngẩng mặt nhìn lên thì phát hiện Trần Bách Niên không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình, trên khuôn mặt trắng trẻo của Bạch Tố Tố hiện lên sự kinh ngạc. Nhìn khuôn mặt tròn trịa đáng yêu trước mặt, một chút khó chịu vừa nhen nhóm xuất hiện trong lòng Trần Bách Niên biến mất ngay lập tức. Cậu duỗi cánh tay ra, trực tiếp nắm lấy đôi mắt mềm mại của Bạch Tố Tố, xúc cảm mềm mại dưới tay khiến cậu phát nghiện, đã rất nhiều lần cậu muốn sờ nó, nắn nó, bóp nó xem thử rốt cuộc sẽ như thế nào. Cuối cùng cũng sờ được… “Này… cậu… cậu làm gì thế?” Bạch Tố Tố tròn mắt, ủy khuất hỏi. Trần Bách Niên lập tức buông tay ra, hoàn toàn không có nửa tia áy náy nào, cậu nhếch môi cười nói: “Má của lớp trưởng mềm thật đấy.” Bạch Tố Tố lập tức đen mặt: “...” Chưa thấy ai mặt dày như cậu đấy! Ức hiếp người ta còn trêu chọc người ta nữa, xem bộ dạng vui vẻ của cậu kìa… thật là ngứa mắt! Ơ mà khoan… Vết thương? Biểu cảm hờn dỗi trên khuôn mặt của Bạch Tố Tố lập tức biến mất, thay vào đó chính là bộ dạng sốt sắng lo lắng, từ trên ghế đứng lên, bởi vì chiều cao của bản thân có hạn cho nên khi nhìn Trần Bách Niên cô phải ngẩng đầu lên mới thấy được. Vết thương ở khóe môi cậu đã kết vẩy lại rồi nhưng vẫn có thể nhận ra được nó là mới xuất hiện, chắc hẳn là có từ lúc cậu trốn học. Đầu lông mày của Bạch Tố Tố nhíu chặt lại với nhau, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?” “Sao lại bị thương rồi?” Được lớp trưởng đáng yêu quan tâm, Trần Bách Niên lập tức cười rạng rỡ hơn rất nhiều, cậu nháy mắt với Bạch Tố Tố, sau đó đáp: “Tớ bị ngã đấy.” Có quỷ mới tin! Bạn học nghe Trần Bách Niên nói xong liền ở trong lòng nói ra một câu. Ai mà không biết Trần Bách Niên thích nhất là việc đánh nhau cơ chứ? Đến cả thầy cô trong trường cũng bất lực với cậu, không thể nói nổi.  Bây giờ còn bày đặt nói xạo, nói vậy mà lừa được người khác chắc? Bạch Tố Tố đã nghe qua tất cả từ miệng của Thi Thi rồi, cho dù chưa nghe qua tiếng tăm của cậu thì cô cũng biết rằng, vết thương kia không thể do bị ngã mà tạo nên được. Sự lo lắng trên khuôn mặt nhỏ càng lúc càng tăng lên, Trần Bách Niên nhìn biểu cảm này mà bật cười thành tiếng, chẳng hiểu sao lại thấy vui vẻ lạ thường. Bình thường cũng được quan tâm mỗi khi vết thương xuất hiện, nhưng lần này cảm giác thật sự lạ lùng. Cậu quay người, trở về chỗ ngồi của mình, Bạch Tố Tố cũng lon ton đi theo phía sau cậu, lúc trở về vẫn không quên vỡ bài tập của mình. Cô vừa ngồi vào chỗ ngồi, chuông báo vào lớp cũng vang lên. Canh lúc giáo viên chưa vào, Bạch Tố Tố liền chọt chọt vào khuỷu tay của Trần Bách Niên, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Cậu ngã vào tay tên nào đúng không?" Trần Bách Niên: "!!!" Ngay sau đó cậu lập tức bật cười thành tiếng, trong lớp học yên lặng không chút tiếng động chỉ có tiếng cười vui vẻ của cậu.  Trần Bách Niên quay sang nhìn Bạch Tố Tố bên cạnh mình, cậu nhướng mày vui vẻ đáp: "Sao cậu biết hay thế?" Bạch Tố Tố nhìn dáng vẻ không đứng đắn của cậu thì hừ lạnh một tiếng, cô liếc mắt nhìn về phía cửa chính, thấy thầy giáo chưa vào thì mới nói tiếp: "Tới nghe nói cậu thường xuyên trốn học à?" Trên khuôn mặt của Trần Bách Niên tràn ngập sự hứng thú, cậu rất tò mò không biết rốt cuộc cô gái nhỏ này sẽ làm gì với mình. Bởi chính sự tò mò ấy, cậu gật đầu thành thật đáp: "Đúng rồi, rất thường xuyên." "..."  Bạch Tố Tố trầm mặc, bởi vì chưa bao giờ cô thấy ai làm sai mà lại mang cái dáng vẻ sảng khoái như thế rồi nhận lỗi cả. Nhìn Trần Bách Niên giờ đây thật sự quá tùy ý, cậu hoàn toàn không xem trọng những chuyện học tập như thế này, dường như chuyện học tập đối với cậu cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển. Trần Bách Niên thấy Bạch Tố Tố ngây người thì cười hỏi: "Sao thế?" "Lớp trưởng lo lắng cho tớ sao?" Bạch Tố Tố trầm ngâm một lúc, cô đúng là có hơi lo lắng cho tương lai của Trần bách Niên thật, nhưng mà cái cô đang quan tâm nhất chính là những lời mà giáo viên chủ nhiệm đã nói với cô. Cuối cùng, Bạch Tố Tố lại lắc đầu khác xa với suy nghĩ của Trần Bách Niên, cô nghiêm túc nói: "Không phải." "Tớ sẽ lập biên bản cậu." Khóe môi Trần Bách Niên co rút: "..." Người ngồi ở bàn trên cũng không nhịn được mà phì cười khi nghe thấy câu trả lời của Bạch Tố Tố, không hổ là lớp trưởng gương mẫu, đúng là không làm người ta thất vọng mà. Thi Thi nhịn cười đến mức mệt mỏi, ngày hôm nay đi học đúng là quá sức chịu đựng với một người như cô rồi. Có nằm mơ Trần Bách Niên cũng không ngờ được, một cô gái mềm mại như Bạch Tố Tố, ngày đầu tiên đi học suýt chút nữa đã bật khóc vì bị thầy toán dọa cho sợ lại là một người nhẫn tâm như thế. Cô nói sao? Lập biên bản cậu hả? Thật... không thể ngờ mà!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD