Chương 1: Xuống âm phủ
Mười chín tuổi đã phải chết, Lưu Thủy Bình ta thật là xui xẻo.
Theo chân Hắc Bạch Vô Thường* xuống dưới âm phủ, ta không cam lòng chút nào. Nếu chết vì đuối nước, lửa thiêu, đầu dập, thân nát ta không nói gì. Đằng này ngươi đã từng thấy ai chỉ vì trượt phải vỏ chuối mà chết chưa?
*Chú thích: Hắc Bạch Vô Thường (****), hay Vô Thường Nhị gia (****), theo truyền thuyết Trung Quốc là 2 quỷ lại giúp việc cho Diêm Vương bằng việc chuyên hộ tống các linh hồn người chết về âm phủ.
Dọc đường băng qua cánh đồng bỉ ngạn, vì thấy tò mò tại sao có một loại thực vật thiếu đi lá cây mà vẫn sống tốt nên ta mới ngắt một nhánh hoa đưa lên ngắm.
Không ngờ vì lẽ đó mà ta bị Hắc Bạch Vô Thường bắt nhốt vào Lãnh Ngục Ti chịu phạt. Hai năm là quá dài cho một tội danh chẳng có gì to tát.
Giống như tên gọi, trong Lãnh Ngục Ti vốn lạnh thấu xương, ngay cả một linh hồn không da không thịt như ta còn suýt chết rét, khỏi cần nghĩ nếu con người mà lạc tới đây sẽ có bộ dạng trông như thế nào.
Nơi đây không chỉ lạnh thôi đâu mà còn tối nữa. Ban ngày chỉ thấy mờ mờ, ban đêm càng thêm mịt mờ khói sương, cảm tưởng như đang trong bụng con thủy quái sống cách mặt biển hàng ngàn thước vậy, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu tối đen như mực.
Đều đặn mỗi ngày, Hắc Vô Thường sẽ đem rượu bỉ ngạn cho ta uống, đề phòng một linh hồn yếu ớt như ta không chịu được rét mà tan biến. Sau đó họ còn đem theo nhiều sách vở cho ta rèn luyện.
Sách tìm hiểu về ma quỷ, thần thú, lễ nghi, thứ bậc, tập tục sống dưới Ma Giới; sách về các loại vũ khí, độc dược, và cả ghi chép về nhân vật tai to mặt lớn tại Ma Giới cũng có.
Mỗi ngày đều phải cắn răng chịu đựng những tiếng la hét, rên rỉ từ đám cô hồn dã quỷ xung quanh, ta rất phục bản thân vì vẫn có thể điềm tĩnh chuyên tâm ngồi đọc sách.
Trong xà lim có một kẽ hở nhỏ, theo kẽ hở nhìn ra ngoài thì đúng lúc thấy Hắc Vô Thường đang đứng lau quạt, ta vội gọi hắn: "Này, Hắc Vô Thường!"
Thính giác của hắn rất nhạy. Dù ta chỉ kêu nhỏ vài tiếng, hắn vẫn nghe rất rõ ràng, ngẩng đầu nhìn về hướng ta. Ta cười hề hề, hỏi: "Bao lâu nữa thì ta mới được thả ra ngoài?"
Hắn cười nhạt, bảo: "Cô bị nhốt mới được bốn ngày thôi, còn xa lắm!"
"Hả? Mới chỉ được bốn ngày thôi sao?" Mặt mày ỉu xìu úp mặt vào tường, ta không nhìn ra ngoài nữa.
Ở nơi buồn chán này, ta đã có việc để làm. Đó là mỗi ngày đều đem câu hỏi đại loại vậy ra hỏi Hắc Vô Thường. Nếu ngày nào hắn có việc bận, ta lại quay sang hỏi người huynh đệ của hắn - Bạch Vô Thường.
Hỏi đúng 730 lần, rốt cuộc thì chân tay gầy guộc tội nghiệp của ta mới được thả ra khỏi gông cùm, tự do bay nhảy ra ngoài.
Ở trong ngục tối lạnh lẽo, chân tay rảnh rỗi thì đầu óc lại hoá bận rộn. Có một điều ta luôn nghĩ đi nghĩ lại mà vẫn chưa thể nào thông suốt, ấy là lý do tại sao ta lại chết một cách tức cười, vô tiền khoáng hậu như thế.
Nói ra mới nhớ, lúc sinh thời ta là một cô gái tốt, ngoài hay giở thói lường gạt chú bác dì thím gần xa lúc buôn bán thì vẫn luôn một lòng thành tâm hướng phật. Thế thì vì sao ta lại chết sớm như vậy?
Nhất định là có hiểu lầm! Nhất định là có hiểu lầm! Nhất định là có hiểu lầm!
Ta phải đem thắc mắc này đi khiếu nại Diêm Vương một chuyến mới thỏa nguyện!
Ta hỏi người đi trước: "Này, đường tới Âm Ti Điện đi thế nào?"
Hắc Vô Thường hồ nghi hỏi ngược lại: "Cô định tới đó làm gì?"
"Ta muốn hỏi lý do tại sao ta lại chết sớm vậy".
"Vẫn chưa tởn à? Hay cô muốn bị nhốt thêm lần nữa?"
"Giúp ta đi!" Ta chạy tới trước, chắp tay cầu xin.
Hắc Vô Thường nghiêng người né, tặc lưỡi đáp: "Không phải ta không muốn giúp cô, mà hiện tại Diêm Vương đang bận, không tiện đáp ứng nhu cầu ấu trĩ này".
"Đi mà, ngươi không giúp thì ta biết nhờ ai?" Ta vẫn cố mặt dày năn nỉ. Đột nhiên, giữa ấn đường có cảm giác hơi đau nhức, nóng rát, ta bưng trán đứng im một chỗ. Cơ hồ có một vệt sáng cố chui ra khỏi kẽ tay ta, nóng như lò Bát Quái trên Thiên Đình.
Hắc Vô Thường định há miệng chối phắt, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện lạ của ta, sắc mặt hắn bỗng chốc thay đổi, sau đó nghiêm mặt bảo ta đi theo hắn.
Trái ngược với quang cảnh xung quanh, Âm Ti Điện là một nơi sáng sủa đẹp đẽ, sơn son thếp vàng. Ngoài cổng có nhiều lính gác qua lại, toàn bộ đều là ngạ quỷ hạng hung tợn nhất. Tới đây thì cơn đau trên trán bất chợt tan biến hoàn toàn, ta lại vui vẻ đi sát theo sau Hắc Vô Thường, đề phòng mấy tên lính gác đáng sợ này tưởng là cô hồn phản nghịch rồi xúm lại đánh ta thịt tan xương nát.
Bản mặt khó ở của tên Hắc Vô Thường rất có tính nhận diện. Chỉ vừa mới trông thấy hắn, đám lính gác kia vội mở rộng cửa mời hắn vào. Tuy cũng có chú ý tới kẻ lạ mặt đáng ngờ như ta, nhưng vì hiện tại ta đang đi chung với Hắc Vô Thường, nên đám lính kia không tiện gọi ta lại tra khảo.
Bên trong rất rộng, xem chừng còn rộng hơn cả hoàng cung thời Hán, mỗi tội nhìn quanh chẳng có cây cối nào.
Hàng chục tiểu quỷ lượn lờ qua lại làm việc, điểm này khá tương đồng với hoàng cung trên phàm thế.
Hắc Vô Thường dẫn ta tới cung điện nguy nga đồ sộ, ngoài điện lại có thêm hàng chục tên lính mặt quỷ đứng canh. Càng vào bên trong, càng thấy có nhiều tiểu quỷ xinh đẹp đứng chầu hai bên. Chắc hẳn khi còn sống, mỗi người đều là những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, được nhiều người theo đuổi. Sau khi chết đi bất quá chỉ là những tiểu quỷ hầu hạ phục dịch cho người khác, đúng là hồng nhan bạc phận!
Lại nghĩ, có khi nào trong tương lai ta cũng sẽ biến thành bọn họ không? Muôn đời phải chịu kiếp trâu ngựa mà không thể đầu thai thành kiếp người?
Những tưởng trong điện chỉ có một người là Diêm Vương thôi, nào ngờ khi ngẩng đầu lên nhìn, ta thấy có những bốn tên nam nhân đang ngồi ở vị trí trên cùng và cũng đang giương mắt dõi theo từng bước chân của hai người bọn ta.
Hắc Vô Thường khuỵu gối, chào hỏi từng người có mặt rồi mới tâu: "Bẩm Diêm Vương, có một linh hồn không phục ghi chép trong sổ sinh tử nên muốn tới đây khiếu nại với ngài".
Bốn người trên cao cùng ngỡ ngàng nhìn xuống, có vẻ không tin trên đời lại có một linh hồn không biết trời cao đất dày như ta, dám tới tận đây khiếu nại với đấng tối cao tại âm tào địa phủ này.
Hồi lâu sau, người ngồi ở vị trí chính giữa, trên cùng mới nhàn nhạt lên tiếng, có vẻ người này chính là Diêm Vương: "Hắc Vô Thường, hôm nay ngươi sao vậy? Bình thường những việc thế này đều không cần tới ta phải giải quyết. Không thấy ta đang có khách sao?"
Hắc Vô Thường bối rối: "Lẽ ra thần định làm ngơ như mọi khi, nhưng xin Diêm Vương hãy chú ý kĩ người này, ngài sẽ hiểu ra nguyên nhân tại sao thần lại hành sự như vậy!"
"Ồ?" Diêm Vương duỗi lưng, ngồi thẳng, nhìn ta chằm chằm tới ta phát ngượng.
Phán Quan đứng cạnh hô: "Ma nữ to gan! Gặp Diêm Vương cùng ba vị thánh thần sao không hành lễ?"
Ta giật mình, vội rạp người xuống, hỏi: "Diêm Vương đại nhân, ngài có tính sai ở đâu không? Mỗ nữ cả đời hòa nhã lương thiện với mọi người xung quanh, tới một con muỗi còn không dám giết. Cớ sao lại vì, lại vì một vỏ chuối cỏn con mà trượt chết oan uổng thế được?"
Ta quỳ xuống cất giọng lảnh lót nói ra thắc mắc của mình, cố sao cho trong giọng nói không nghe ra một chút oán hận, thù trách nào.
Vẫn theo thứ bậc không dám ngước lên nhìn vị cao cao tại thượng đang an tọa ở vị trí trên cùng. Đợi lâu không có người trả lời, ta len lén ngước mắt. Chạm phải ánh nhìn tà mị mờ ám tới từ vị quyền khuynh một cõi âm phủ này ta vội cụp mi mắt, đầu càng cúi thấp xuống. Bên tai nghe được giọng cười thanh nhã, quý phái trái ngược so với tưởng tượng.
Trong trí tưởng tượng của ta, Diêm Vương phải là một lão già có khuôn mặt dữ tợn, thân hình vạm vỡ, cường tráng tới mức đủ kẹp chết con trâu. Hai mép râu ria mọc um tùm, mắt xếch mũi hếch, trên đầu mọc hai chiếc sừng như Long Vương trong truyền thuyết. Hễ đi tới đâu là phát ra một cỗ bức người tới đó. Hóa ra ngài Diêm Vương lại còn trẻ như vậy, da trắng môi đỏ y hệt nữ nhân.
Ta không biết, Diêm Vương sống tới từng tuổi này năm nay đã hơn một vạn năm tuổi; da trắng như vậy là vì từ lâu không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời; môi đỏ như vậy là nhờ hằng ngày uống canh bỉ ngạn quý hiếm nhất. Thảo nào khi ta vô ý chạm tay vào những cánh hoa bỉ ngạn liền bị hai gã Đầu Trâu Mặt Ngựa lôi vào Lãnh Ngục Ti giam giữ.
Ta không biết, hình phạt như thế đã là nhẹ nhàng đối với một linh hồn thấp bé tầm thường như ta. Đối với những người khác thì hẳn đã bị đày xuống mười tám tầng địa ngục chịu sự giày vò trăm đau vạn đớn, muốn chết cũng không được.
Quay về với thực tại, ta đang ngồi quỳ một cách thấp kém trước mặt lũ nam nhân chuyên quyền trước mắt. Đầu gối sớm bị tê cứng sắp không chịu được, thế mà chẳng một ai trong đó quan tâm tới tình trạng của ta.
Thật là vận rủi đeo bám, hôm nay đúng lúc Diêm Vương có khách, lại còn là Cửu hoàng tử trên Thiên Đình, Lục hoàng tử Long Cung cùng với Na Tra đại thánh. Ta thầm than một tiếng khổ đau, nhủ lòng khi nào trở về sẽ đánh một trận nhừ tử tên Hắc Vô Thường dám không nói trước với ta một tiếng.
Rốt cuộc, có lẽ vì thấy ta quá chướng mắt nên Cửu hoàng tử mới đành mở miệng nhắc nhở ngài Diêm Vương đang vô cùng nhàn rỗi ngồi uống rượu kế cạnh: "Nữ nhân này là thế nào?"
Ta thầm đánh giá, người này quả nhiên sinh ra để thống nhất tam giới, mỗi hành động mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ cao quý. Ta thở dài một tiếng oán trách trong lòng, có những kẻ sinh ra đã nắm toàn quyền sinh sát trong tay, đứng trên vạn thần ma quỷ quái hô mưa gọi gió. Một phàm nhân như ta, khi sống phải chịu sự cai trị của vua chúa, khi chết đi vẫn phải răm rắp tuân mệnh kẻ quyền thế khác, ông trời thật là bất công!
Cùng lúc đó, tiếng nói cao vút của cậu thiếu niên ngồi đối diện bỗng vang khắp Ti điện. Hắn nhìn ta một hồi, cất giọng lóe chóe: "Xem kìa, nàng ta có nốt ruồi son trên trán. Cửu huynh, người như vậy lẽ ra khi chết đi phải lên Thiên Đình phụng chỉ Thiên Đế mới phải, sao lại sa cơ tới mức bị đày xuống âm ti?"
Ta sờ trên trán, phát hiện có một nốt ruồi thây lẩy trên đó như lời hắn nói thật. Kỳ lạ, khi sống ta không có nốt ruồi này, khi chết đi cũng không thấy, vừa lúc này lại xuất hiện là vì cớ gì?
Tiếng loảng xoảng từ trên vang xuống. Ta vội ngước lên. Thì ra đó là tiếng chén rượu bằng sứ trong tay Cửu hoàng tử rơi xuống đất, vỡ thành trăm mảnh.
Diêm Vương cười hỏi: "Cửu huynh, có chuyện gì vậy?"
Một tiểu quỷ lập tức chạy tới dùng khăn sạch lau chùi vết trà dính trên y phục Cửu hoàng tử. Cửu hoàng tử phất tay, bảo cô ta lui xuống.
"Không có gì, chỉ là phút bất cẩn mà thôi!"
"Tay huynh chảy máu rồi".
"Không phiền. Ngươi cứ tiếp tục đi! Ta cũng muốn biết, rốt cuộc ma nữ này có lai lịch thế nào!"
Éc! Sao tự dưng lại nói vậy?
Diêm Vương cười bảo: "Phán Quan, ngươi đem sổ sinh tử ra, đọc to rõ cho mọi người kiểm chứng!"
Phán Quan lôi cuốn sổ mạ vàng, hỏi: "Tên gì?"
"Lưu Thủy Bình".
"Hưởng dương bao nhiêu tuổi?"
"Mười chín tuổi ạ!"
Phán Quan bắt đầu dò tìm. Dường như đã tìm thấy tên ta, ông dừng lại một chút rồi dõng dạc đọc nội dung ghi trên trang: "Lưu Thủy Bình, sinh giờ Tỵ, tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Hưởng dương mười chín tuổi. Do lúc sống hay lường gạt kẻ trên người dưới, buôn bán gian lận, lại mắc tật ba hoa choè chích, đặt điều nói xấu sau lưng người khác. Kiếp trước làm nhiều việc gian ác, chưa trả hết nợ luân hồi nên kiếp này phải lấy tuổi thọ đền bù".
Ta khóc ròng trong lòng. Cái gì mà kiếp này lường trên gạt dưới, buôn bán gian lận chứ? Ta chỉ bán đắt hơn mức bình thường chút thôi! Cái gì mà đặt điều nói xấu sau lưng người khác chứ? Ta chỉ nói theo lời đồn đại, tuyệt không đặt điều vu khống. Cuối cùng, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, đâu thể gộp lại mà truy xét tính toán như vậy?
Trông gương mặt ta có nét không vừa lòng, Phán Quan hỏi lại: "Ngươi còn điều gì chưa rõ?"
Bụng nghĩ một đằng lời nói ra một nẻo, ta cười giả lả dập đầu xuống: "Tất thảy đều đã minh bạch, tiểu nữ không có thắc mắc gì nữa!"
"Không có thắc mắc gì thì ngươi còn không mau chóng lui ra?"
"Dạ, dạ!"
Ta cùng Hắc Vô Thường nhanh chóng lui ra ngoài.
…
Ra tới ngoài, ta định bụng sẽ đi tham quan một vòng âm phủ thì bị một tên lính gọi lại. Gã thì thầm vài câu với ta, ta gật gật đầu rồi sang bên kia đường ngồi chờ.
Độ nửa canh giờ sau thì Cửu hoàng tử, Na Tra và Lục hoàng tử Long Cung đồng loạt bước ra khỏi điện, làm phép bay về trời.
Theo chân tên lính trở vào điện, lúc này trong điện chỉ còn lại Diêm Vương và ta. Ngài không kìm được nhìn ta thêm vài lần, phất tà áo tím sẫm ngồi xuống ghế, lại tiếp tục uống rượu.
Ngài coi ta như không khí, há miệng gọi Hắc Bạch Vô Thường bước vào. Hai người cung kính đi tới, dung mạo giống nhau như đúc, chỉ khác có màu tóc và y phục. Người vận áo đen mái tóc có màu trắng còn người vận áo trắng thì ngược lại tóc có màu đen. Hai người quỳ xuống, chờ ngài ra chỉ thị.
Giữa lúc ta đang suy nghĩ xem đối phương sẽ làm gì mình thì bất chợt, Diêm Vương ra lệnh cho hai kẻ đang quỳ dưới đất bắt trói ta lại.
Ta trợn mắt nhìn Hắc Vô Thường. Dầu biết ta đang ám chỉ điều gì nhưng hắn vẫn không thể làm trái ý người đang ngồi ở vị trí phía trên, đành đưa hai ngón tay lướt qua nốt ruồi son trên trán ta.
Ta đau tới muốn ngất đi, cảm giác như có lửa đốt hừng hực trên đó. Sau một lúc, bọn hắn mới thả tay ra. Ta sờ lên trán thì phát hiện chẳng còn cục u nhỏ lồi lên như trước. Đột nhiên lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm.
"Cười cái gì, nhận lấy!" Bạch Vô Thường nói, ném cho ta một vật gì đó. Theo phản xạ ta chụp lấy, là một cái túi Càn Khôn và cây Phất Trần không biết có tác dụng gì.
Mắt ta trừng trừng nhìn Bạch Vô Thường, hắn đành giải thích: "Kể từ bây giờ ngươi được Diêm Vương phong chức Lệ Quỷ, nhiệm vụ của ngươi là đi hóa giải hận khí của các linh hồn vẫn còn lưu luyến dương thế. Cây Phất Trần này sẽ giúp ngươi trừng trị chúng, còn cái Càn Khôn này có tác dụng chứa đựng linh hồn".
Hắn phất tay áo, thứ ánh sáng màu bạc lấp lánh bủa vây lấy ta, vậy ra kể từ giờ khắc này ta đã biến thành Lệ Quỷ rồi ư?