Chương 2

1149 Words
Quả nhiên khi Kỷ Hy nói chính sự Ti Mệnh thần quân hận không thể quay lại lúc ở trước điện tát cho mình đầu thai lại.  Nàng vậy mà muốn lấy Tinh Ký Thạch!!!  Tinh Ký Thạch là gì chứ?? Mặc dù không phải thần khí pháp bảo gì hiếm có ở Tứ giới nhưng Ti Mệnh thần quân làm việc ở Thiên giới bao năm cũng chỉ được ban thưởng một viên, người muốn có nó không phải công trạng ở Thiên giới thì cũng phải trình qua bao cửa mới có thể lấy được vậy mà nàng cứ như vậy “Cướp” đi.  Gì mà mượn chứ!!! Thiên giới có ai mà không biết Tinh Ký Thạch chỉ dùng một lần đến bản thân Ti Mệnh nâng niu không nỡ dùng, nàng thì hay rồi nói “mượn” liền “mượn” không cò kè mặc cả.  Ti Mệnh thần quân nhìn bóng lưng một tiên một hồ đi khuất dần mà nước mắt dài, nước mắt ngắn, u sầu như phụ mẫu lâm chung, bi thương tột cùng. Kỷ Hy trở về cung của mình ngồi xếp bằng dưới gốc cây ngô đồng trên tay nghiên cứu Tinh Ký Thạch, Tinh Ký Thạch có khả năng lưu giữ kí ức của vạn vật khắp thế gian mà lần này Kỷ Hy muốn dùng Tinh Ký Thạch lưu giữ kí ức của nàng về thế giới nàng thuộc về.  Kỷ Hy thi triển pháp thuật ngay lập tức Tinh Ký Thạch tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ thanh mát tiến lại gần nàng, những kí ức của một thế giới không dung nhập giữa Tứ giới dần hiện ra trên khoảng không, có vui có buồn, những kí ức như cuốn băng tua nhanh hiện ra rồi hóa thành những hạt nhỏ như tinh tú hòa nhập vào Tinh Ký Thạch cho đến khi khoảng không trở lại bình thường thì ánh sáng của Tinh Ký Thạch cũng biến mất rồi rơi vào tay Kỷ Hy. Vì sao Kỷ Hy lại có những kí ức kia? Vì sao nàng lại muốn dùng Tinh Ký Thạch lưu lại nó?  Mọi chuyện phải quay về từ ba tháng trước, Kỷ Hy cùng gia đình đến thăm ông bà nội ở trên núi, mùa hạ thời tiết hanh khô lại vùng đồi núi không may dẫn đến hỏa hoạn. Kỷ Hy bị mắc kẹt trong đó đến lúc không khí cạn kiệt mất đi ý thức khi tỉnh lại đã thấy bản thân xuyên không.  Người khác xuyên không đến làm nữ chính giữa một chốn “hậu cung”, bàn tay vàng dùng mãi không hết đến cuối cùng đi đến đỉnh cao cuộc đời rồi khai tông lập phái lưu danh sử sách còn nàng thì hay rồi, xuyên không liền biến thành thần. Nói thành thần thì cũng không đúng lắm, khi nàng xuyên đến là lúc nguyên chủ đang lịch kiếp công đức để phi thăng Thượng thần bốn bề nguy hiểm lại bị ác nữ hãm hại, một chữ thôi Thảm. Kỷ Hy kế thừa toàn bộ kí ức của nguyên chủ cũng từng gặp qua nguyên chủ trong linh giới, nguyên chủ dùng nguyên thần con sót lại của bản thân để kết trận đưa Kỷ Hy trở về giúp nàng thay đổi thiên mệnh chỉ bởi vì nàng không can tâm.  Kiếp trước của nguyên chủ vốn lịch kiếp công đức chỉ cần viên mãn, tạo phúc cho bách tích nhân giới liền được phi thăng Thượng thần nhưng lại bị sư muội của mình hãm hại dẫn đến phi thăng thất bại. Lịch kiếp phi thăng chỉ có một lần, nguyên chủ trở về thần giới uất ức liền tìm Thiên Hậu cáo trạng ngược lại Thiên Hậu cùng Thiên Đế trách nàng tài đức không đủ mới không thể phi thăng, lại nói nàng tâm không thanh tịnh vu oan người khác phạt nàng về cung sám hối. Là con Phượng Hoàng duy nhất còn sót lại mang huyết mạch thần từng kiêu ngạo giữa Tứ giới vậy mà không thể phi thăng thành thần đã trở thành trò cười cho Tam giới, nguyên chủ trong lúc phi thăng thất bại lại chịu lôi kiếp dẫn đến nguyên thần bị tổn hại lần nữa bị vị sư muội kia hãm hại dẫn đến nhập ma. Thiên giới coi nàng là nỗi ô nhục nhưng lại không tước đi tiên cốt của nàng mà giam nàng vào Ngô Xuân Viện, tiên khí cùng ma khí ở trong cơ thể nàng tranh đoạt lẫn nhau khiến nàng ngày ngày chịu giày vò mà thế gian khó thấu, nguyên chủ đọa thần thành ma cấu kết yêu thú trong Ngô Xuân Viện phá đi phong ấn tàn sát Tứ giới đến cuối cùng bị đánh đến nguyên thần tan biến, vạn kiếp bất phục. Kỷ Hy tiếp nhận hết kí ức của nguyên chủ chỉ cảm thán một từ Ngốc, hai từ Quá Thảm. Bị ác nữ hãm hại một lần thì thôi đi, hãm hại đến lần thứ hai thì quả thật nguyên chủ ngốc nghếch không phòng bị mới dẫn đến kết cục đáng thương như vậy. Kỷ Hy không hứa giúp nàng nghịch thiên cải mệnh mà chỉ nói sẽ làm những việc nên làm, giúp “Kỷ Hy” kiếp này hoàn thành lịch kiếp để phi thăng Thượng thần. Còn lại hết thảy mọi nhân quả của thế gian đối với “Kỷ Hy” thì nàng không cách nào xoay chuyển mà mặc cho thiên địa an bài. Nguyên chủ mặc dù không can tâm nhưng cũng biết số mệnh đã định khó mà tránh được cũng coi như không uổng công nàng kết nguyên thần thành trận pháp đưa Kỷ Hy đến. Ba tháng trước. Trong mơ khói lửa thiêu đốt xung quanh, Kỷ Hy cố gắng mở to mắt nhìn xuyên qua làn khói tìm kiếm lối ra nhưng xà nhà bén lửa nhanh chóng rơi xuống khiến Kỷ Hy mắc kẹt lại không thể di chuyển. Không khí xung quanh dần cạn kiệt, trong lúc mơ màng Kỷ Hy thấy một bóng người tiến lại gần vươn tay ra tóm lấy mình nhưng ý thức ngay lúc đó liền mất đi.  Lần nữa tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức bên tai truyền đến tiếng khóc kìm nén, nàng cố mở mắt nhưng thân thể nặng trĩu. Cố thêm lần nữa cuối cùng cũng có thể mơ màng nhìn xung quanh, đập vào mắt Kỷ Hy là vách đá hang động cùng mùi ẩm ướt và cỏ dại xộc thẳng vào khứu giác. Đầu óc Kỷ Hy mơ màng thoáng cái thanh tỉnh nhưng đổi lại có thêm ngàn dấu hỏi, chẳng lẽ bản thân còn đang mơ chưa tỉnh?    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD