Chương 3

1099 Words
(Vì chương này Kỷ Hy mới xuyên nên mình sẽ dùng “cô” để gọi, sau sẽ dùng lại cách gọi “nàng” như đầu tiên) Tiếng khóc bên cạnh bỗng ngừng lại thay vào đó là tiếng nói nghèn nghẹn của một nữ tử: “Tiểu…tiểu thư tỉnh rồi, thật tốt quá. Tiểu thư làm nô tì sợ chết mất, người xảy ra chuyện gì thì nô tì biết phải làm sao.” Kỷ Hy kéo thân thể trên dưới đau nhức của mình nhìn sang liền thấy một tiểu cô nương y phục rõ ràng như trong phim cổ trang, đôi mắt khóc đến sưng lên trong tay người đó còn ôm một thanh kiếm nhìn cô chằm chằm, Trong đầu Kỷ Hy như chong chóng quay, trước đó chẳng phải cô đến nhà ông bà chơi rồi gặp hỏa hoạn sao? Gặp hỏa hoạn tỉnh dậy rơi vào phim trường? Nếu như vậy thật thì thuyết dịch chuyển tức thời sẽ đạt giải nobel vật lý không còn xa đâu. Trong lúc Kỷ Hy đang vận động bộ não để suy nghĩ thì có một tiếng nói âm dương quái khí vang lên: “Ngươi bị thiếu khí đến thiểu năng luôn rồi sao?” Trong đầu Kỷ Hy ongggg một tiếng thật dài, vang vọng như tiếng chuông chùa khiến hai mắt cô tối sầm lại. Tiếng nói này phát ra từ trong đầu cô!!! Bộ não vừa mới vận hành lại tiếp tục đình trệ mất năm giây. Chuyện kì quái gì xảy đây? Từ từ, cô phải bình tĩnh sắp xếp mọi thứ lại mới được. Đầu tiên cô đến nhà ông bà nghỉ hè tiếp đó xảy ra hỏa hoạn cô bị thiếu khí mà ngất đi, tỉnh lại ở trong động bên cạnh có một nữ tử kì quái cùng với tiếng nói cũng kì quái như vậy. Kỷ Hy nghiền ngẫm một hồi rồi trong suy nghĩ liền gọi một tiếng “này…” im lặng, tiếp tục im lặng…cuối cùng trong lúc cô nghĩ mình hoảng quá tưởng tượng ra thì có tiếng đáp lại “chuyện gì?”. Cuối cùng sau một chuỗi sự việc kết hợp với bộ não 7 năm đọc đủ thể loại tiểu thuyết kết luận thành câu chửi thề: Mẹ kiếp, cô xuyên không rồi!!! Đã vậy còn khả năng nhặt được hệ thống trong truyền thuyết. Nhận thức được tình hình hiện của bản thân Kỷ Hy liền gượng ngồi dậy, trước tiên cô phải làm rõ tình hình hiện tại của thân thể này đã. Kỷ Hy nhìn nữ tử trước mắt vẫn không rời mắt khỏi cô liền hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Cổ họng cô khô rát phát ra tiếng nói khàn khàn. Nữ tử nhìn Kỷ Hy với ánh mắt kì quái sau đó liền đưa tay sờ mặt cô lẩm bẩm nói: “Tiểu thư không phải ngã một cái liền mất trí nhớ đó chứ? Không được không được, phải làm sao đây.” Kỷ Hy nhìn nàng ta bắt đầu mất kiên nhẫn, không phải là một ngốc tử đấy chứ? “Nói đi, chuyện hiện tại là sao?” Nữ tử thấy Kỷ Hy bắt đầu mất kiên nhẫn liền nói năng lộn xộn nhưng cô cũng nắm được tình hình. Thân thể này là tiểu thư nhà Tướng quân, lần này hoàng cung tổ chức chuyến đi săn mùa thu liền đi theo đến lúc tách ra thì gặp mai phục của Thái tử, hắn đuổi cùng giết tận muốn giết chết thân thể này. Trong lúc giao đấu, thân thể này bị thương khá nhiều nơi còn bị ngã từ vách núi xuống. Có lẽ lần ngã này liền mất mạng nên cô mới có thể trọng sinh vào thân thể hiện tại, đau đầu đau toàn thân nữa. Kỷ Hy thở nhẹ một tiếng, bên ngoài có lẽ quân binh của Thái tử vẫn đang truy lùng “bọn họ”, bây giờ ra ngoài không phải thân thể này chết nữa mà chính là cô chết đấy. Cô nhanh chóng chỉ đạo phân phó nữ tử tên A Nhu kia tìm kiếm xung quanh động xem có gì khả nghi không rồi sẽ nghỉ ngơi trước, A Nhu là nha hoàn thân cận bên cạnh “nguyên chủ” còn thân thể cô trọng sinh là nữ nhi của Lạc tướng quân tên Lạc Kỷ. A Nhu nhanh chóng kiểm tra xung quanh không có gì khả nghi cũng mang về thêm một bó củi khô để nhóm lửa, thân thể này bị thương khá nghiêm trọng nhưng cũng may chỉ là vết thương ngoài da, bản thân nguyên chủ con nhà võ lại có đem theo thuốc trị thương nên Kỷ Hy để A Nhu băng bó cho mình rồi nghỉ ngơi. Kỷ Hy lần nữa rơi vào giấc mơ, ở đây cô đứng giữa một trận pháp mà đối diện cô có một nữ tử đang nằm phục đỏ rực tán loạn trên nền , nữ tử đó hơi thở mỏng manh nhìn Kỷ Hy một hồi rồi nói: “Đây là linh giới, ta dùng nguyên thần còn sót lại của bản thân kết ra trận pháp này đưa ngươi tới đây, hi vọng ngươi có thể giúp ta hoàn thành nguyện vọng nghịch thiên cải mệnh…khụ …khụ.” Kỷ Hy nhìn nàng ta không nói, trái lại trong đầu cô xuất hiện những kí ức lạ lẫm đan xen tràn vào khiến cô choáng váng một hồi mà quỳ rạp xuống. Nữ tử kia tiếp tục nói: “Đây là kí ức thuộc về ta cũng là kí ức thuộc về thân thể Lạc Kỷ, nhân sinh vạn vật tuy có số mệnh nhưng ta không can tâm, ta không can tâm…cầu xin người giúp ta.” Cơn choáng váng đi qua, Kỷ Hy mở mắt nhìn nàng ta rồi đáp một câu: “Nếu đã biết có số mệnh thì hà tất gì phải chấp niệm như vậy, khắp chốn thiên địa có ai nghịch thiên cải mệnh mà thành? Tôi không hứa giúp cô nghịch thiên cải mệnh nhưng sẽ giúp cô trải qua kiếp nạn nhân giới thuận lợi phi thăng.” Nữ tử kia nghe vậy chỉ cười khổ đáp “được”, thân thể nàng ta như có ngọn lửa đang nuốt dần lấy từ từ thiêu đốt rồi liền tan vào hư không.    
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD