Chương 4:
Giấc mơ hỗn loạn đan xen mọi tràng cảnh, Kỷ Hy mơ thấy ba mẹ, ông bà cũng mơ thấy rất nhiều người bạn cũ. Họ nhìn nàng bằng ánh mắt kì lạ lại nở nụ cười đầy cứng nhắc duy chỉ có ông nội nói một câu “Kỷ Hy à, con nên về nhà thôi”, về nhà? Nàng về đâu đây? Kỷ Hy hoảng loạn gọi tên từng người nhưng không ai đáp mà ngược lại càng lúc càng cách xa nàng.
“Này, nha đầu, ngươi đừng có chết nhé. Nha đầu, mau tỉnh lại đi…”
Tiềm thức của Kỷ Hy có một tiếng nói chen ngang, khung cảnh xung quanh nàng nhanh chóng biến mất đổi lại là một khoảng không mờ mịt xung quanh chỉ có từng mảng sương mù trắng xóa cùng tiếng chim kiêu xa xa vang vọng lại với tiếng sóng không xô vào bờ.
“Ngươi có nghe thấy ta nói gì hay không, mau tỉnh lại đi.”
Kỷ Hy choảng tỉnh trong giấc mộng, nhìn thấy vách đá lạnh lẽo cùng nhóm lửa bên chân sắp tàn nàng liền đứng lên lấy củi thêm vào, bên cạnh A Nhu có lẽ một ngày mệt mỏi lại lo sợ nên ngủ say không cảnh giác. Kỷ Hy nhìn ngọn lửa nhảy múa cùng với tiếng củi khô đang cháy phát ra âm thanh tách tách rất nhỏ, đang ngây người nhìn thì trong đầu nàng có tiếng nói:
“Nha đầu, ngươi không sao chứ?”
Kỷ Hy suýt nữa quên mất “hệ thống” này, nhẹ giọng đáp lại nó:
“Không sao, ta vẫn sống tốt nên ngươi không cần phải lo lắng chuyện tìm kí chủ mới.”
“Hừ. Ta có thể tìm chủ nhân mới đã không ở đây tốn thời gian cùng ngươi nói mấy lời nhảm nhí như vậy…” Hệ thống lầm bầm nói.
Kỷ Hy nghi hoặc trong lòng nhưng cũng không để tâm lâu đến nó, cùng hệ thống giao lưu biết được nó không giống những hệ thống nàng từng đọc được trong tiểu thuyết. Theo lời nó nói thì trong vụ trụ có vô vàn những hành tinh có sự sống khác tồn tại, có nơi sinh vật ở đó mang hình dáng tương tự con người cũng có nơi thì khác nhưng chung quy không chỉ khoa học kĩ thuật của họ phát triển mà các dạng tâm linh cũng tồn tại vô vàn điều chưa lí giải được. Nó là một hệ thống có linh thức tức là có thể tự chủ được như một con người bình thường, chủ nhân trước kia của nó nói nó sẽ có chủ nhân khác, người này với nó là một sự hữu duyên cộng sinh vào nhau.
“Nói vậy chính là ta sống ngươi sống, ta chết ngươi chết?” Kỷ Hy hỏi.
“Đúng là như vậy.”
Kỷ Hy gẩy gẩy củi khô vào đám lửa không nói gì nữa, hệ thống thì ngược lại với nàng, nó tiếp tục nói:
“Tiếp theo ngươi tính làm gì? Sao ngươi bình thản quá vậy hả?”
“Hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội. Ta là người binh tới tướng chặn, nước tới dâng nền huống chi có thực mới vực được đạo, ta đã một ngày không ăn gì rồi nên không suy nghĩ được.
Gì mà hoàng đế, thái giám. Gì mà binh tướng, cậy nó còn là một đứa trẻ ít học đấy hả. Không đúng, ngươi mà thái giám ấy!!!
Kỷ Hy không quan tâm hệ thống đang tự bản thân giác ngộ đạo lí, trước mắt nàng cần phải bình an trở về.
Sáng hôm sau, Kỷ Hy bàn bạc kế hoạch vạch ra để A Nhu cùng phối hợp với mình, A Nhu một bên lo lắng nhưng vẫn đáp ứng vậy nên khi trời vừa sáng rõ nàng đã cùng A Nhu ra ngoài tìm kiếm quan binh của Thái tử.
“Đuổi theo mau, bọn họ ở đằng kia, nhanh lên.”
Quan binh phía sau đuổi theo A Nhu cùng Kỷ Hy, đến một ngã rẽ thì hai người tách ra khỏi nhau. Trước đó Kỷ Hy đã cùng A Nhu bàn bạc kĩ lưỡng vậy nên hai bên tách ra, một người quan binh truy sát còn một người nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của quan binh, bên phía quan binh truy sát ẩn hiện trong rừng là một bóng người khoác hoàng bào cưỡi hắc mã tiến lại gần. Người đang chạy phía trước đột ngột giảm tốc độ để quan binh đang đuổi sát mà theo đà lao về phía mình, trong khi sắp bị quan binh bắt thì bất ngờ đối phương đạp vào một thân cây, lập tức cả thân thể nhanh chóng lao đến gần phía hoàng đế, quan binh trở tay không kịp, trong tay vẫn giương đao kiếm lại bất ngờ có một bóng người lao ra hô lên một tiếng:
“Có thích khách, người đâu… mau bảo vệ hoàng thượng.”
Quan binh không còn đường lui liền lao đến giao đấu cùng Kỷ Hy, quân lính ở gần đó nghe thấy người kêu lên liền nhanh chóng đến hộ giá, bên phía Kỷ Hy đang giao đấu cùng một kẻ khác, đường kiếm sắp đến gần đối phương liền chệch đi trái lại một kiếm đâm xuyên qua y phục nàng máu tươi lập tức nhuộm đỏ một mảng.
Hoàng đế gặp thích khách, chuyến đi săn mùa thu cũng vì thế kết thúc ngay lập tức hồi cung. Kỷ Hy trở về Lạc gia đã thấy Lạc tướng quân đứng ngồi không yên chờ nàng, thấy nữ nhi của mình trở về liền tiến đến dáng vẻ định trách mắng rồi lại thôi, sai người gọi đại phu đến khám cho nàng.
Một bên Kỷ Hy đang nhàn nhã nghỉ ngơi dưỡng thương trái ngược trong
cung hoàng đế nổi trận lôi đình, các quan đại thần cùng Thái tử không ai thoát tội, sợ hãi quỳ bên dưới.