Lão Tam hất hàm với tôi rồi kéo dì Hạnh lại phía lão, mặc kệ ánh mắt căm hờn của tôi.
- Em yêu, ngày hôm nay thế nào?
Lão lè nhè rồi lục cái túi vải đen thắt dây dì tôi dắt cạp quần. Tôi vốn quen với điều đó, vậy mà trước anh chàng này, tôi lại cảm thấy nhục nhã. Anh ta là công tử nhà giàu, còn chúng tôi… không những nghèo mà còn…
Anh ấy đứng yên, trầm lặng nhìn tôi lút cút bước sau xe đạp của dì. Tôi chỉ mong mình nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt khó hiểu của anh ấy, ánh mắt vừa thương hại lại vừa… hình như là cả… xót xa. Tôi không thích vậy chút nào.
- Con Na, mày giấu tao cái gì?
Tôi giật thót mình. Lão Tam bất ngờ lôi tôi xềnh xệch, vung tay bạt vào má tôi một cái thật mạnh làm tôi hoa cả mắt. Dì Hạnh ú ớ chạy đến giật tôi ra khỏi lão trong cơn sững sờ của tôi. Tôi choáng váng, chưa kịp định thần lại đã thấy lão lục túi ba lô của tôi, lôi ra đồng tiền đáng giá bằng nửa tháng ăn. Thì ra, anh chàng kia đã để đồng tiền đó vào ba lô của tôi từ lúc nào.
- Chúng mày dám lừa ông à? Hay… con ranh? Quân ăn cắp!
Lão Tam vừa rít vừa toan đánh tôi cái nữa, bỗng lão khựng lại.
Bịch!
Anh chàng kia bỗng chạy đến, đứng chắn giữa tôi và lão. Anh ta… bảo vệ tôi? Có điều… anh ấy chỉ là một thanh niên mới lớn gầy guộc so với lão, thế nên, lão nhanh chóng tóm được anh ấy! Tôi hốt hoảng, xanh mặt nhìn lão xách cổ áo trắng của anh ấy lên, gầm gừ trong họng.
Bốp!
Một người đàn ông mặc áo vest đen, đeo kính đen, thân hình cường tráng từ đâu xuất hiện. Sau vài đòn cơ bản làm lão Tam đau thấu xương thấu phổi, lão cũng đành chịu bị ông ta khống chế. Mặt lão đỏ gay, ánh mắt dữ tợn nhìn thẳng vào dì cháu tôi.
- ĐCM, chúng mày được!
Dì tôi vội chạy đến, lay lay người đàn ông kia như van xin. Tôi chán nản nhìn lão Tam vung vẩy chân tay thoát được khỏi ông ta, trèo lên xe đạp đạp thẳng. Lão quá hèn để ở lại chịu thêm đòn. Dì Hạnh cũng kéo tôi theo ngay sau lão. Tôi đâu có lựa chọn nào khác ngoài bước vội theo dì, mặc kệ hai người kỳ lạ kia ở lại.
Ngay trong chiều hôm ấy, lão Tam ngọt nhạt dỗ dành dì tôi về Hải Phòng làm ăn theo lão. Tôi không biết vì nguyên nhân gì, có điều chúng tôi vội dọn dẹp mọi thứ mà rời khỏi Hà Nội, nhanh chóng hệt như cái ngày chúng tôi rời Bắc Ninh đến nơi này sinh sống. Việc học của tôi cũng gián đoạn kể từ lúc đó.
Đến Hải Phòng, lão sớm tìm được nơi cần người giúp việc mà đẩy tôi vào đó. Trẻ con dễ sai vặt, dễ quát tháo, thế nên hàng ngày tôi ở lại nhà chủ trông em, nấu cơm, rửa bát, quét nhà cùng hầm bà lằng các việc khác. Ông bà chủ cũng không phải quá khắt khe khi cho phép tôi tham gia lớp học bổ túc buổi tối. Thi thoảng tôi ghé qua xem dì sống ra sao, dì chỉ nắm chặt tay tôi, ngước đôi mắt rơm rớm nhìn tôi áy náy. Nhìn vào cái bụng lùm lùm của dì, tôi vừa mừng vừa lo. Liệu em tôi sẽ ra sao khi có người bố như lão Tam đây?
Một năm dài làm ô sin cho nhà ông Tuấn bà Hoài cũng là lúc tôi trổ mã thành một thiếu nữ tuổi mười sáu. Một buổi chiều, khi tôi đang nhặt rau chuẩn bị cho bữa tối, không ngờ tôi nghe có tiếng gọi từ phía sau:
- Em gái, ra đây với anh một lát!
Tôi ngạc nhiên, người gọi tôi là một thanh niên lạ mặt. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, dáng bộ thanh nhã dong dỏng cao, có điều nét mặt anh ta mới nhìn qua tôi đã cảm thấy không có thiện cảm. Tôi lúng túng hỏi:
- Anh gọi em có việc gì ạ?
- Em là em gái chị Hà Anh à?
- Không... em chỉ là giúp việc cho nhà chị ấy thôi ạ.
- Khổ thân, tuổi này là tuổi ăn tuổi học mà lại phải đi làm ô sin. Em ngồi đây với anh, chị Hà Anh bảo lát chị ấy mới về, anh cứ ngồi chờ chị ấy một tẹo, mà ngồi không thì buồn quá, em nói chuyện với anh cho vui.
Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi lại. Tôi hốt hoảng vội giật ra. Anh ta cảm thấy tôi chống đối, thế nên quát khẽ:
- Ngốc này, anh thích nói chuyện với em thì em càng đỡ phải làm còn gì. Khách đến nhà không lẽ để khách ngồi chơi không à? Thế thì còn ra thể thống gì?
- Ơ... thôi, anh để em về bếp không kẻo bà chủ mắng em!
Tôi chưa kịp quay đi, anh ta lại giữ tay tôi lại:
- Nói chuyện với anh một lát, anh ưng anh sẽ bảo bố mẹ anh qua đón em về. Làm ở nhà anh thích hơn em gái ạ!
- Không, bà chủ không cho phép em thế đâu!
- Con bé này, sao mày ngốc thế? Ở đây mày được có bạn trai không? Có bạn trai thích lắm biết không?
Anh ta vừa nói vừa kéo eo tôi lại, quả thực tư thế vô cùng mờ ám. Cái thằng ranh này, tí tuổi đầu học không chịu học lại thích đi trêu gái. Tôi cáu định quát lên, không ngờ chưa kịp làm gì thì Hà Anh lừng lững xuất hiện ở cửa. Tên thanh niên lập tức buông tôi ra, ngồi xuống ghế, khuôn mặt bực bội:
- Tớ bảo khát nước mà con nhỏ này không chịu rót. Khát khô cả cổ rồi Hà Anh ạ.
Hà Anh có vẻ chẳng nghi ngờ gì, chỉ quát tôi lấy le với hắn ta:
- Na, sao mày không rót nước cho khách của tao?
- Em biết rồi.
- Lại còn xớ rớ gì ở đây nữa thế không biết, định tán công tử đẹp trai à mày, xuống bếp ngay cho tao! Không có nước nôi gì nữa!
Hà Anh cười nịnh với thằng công tử mất dạy kia, tự tay rót nước mời hắn. Hắn kịp thời lườm tôi một cái, còn Hà Anh cũng chẳng kém, chị ta đi sau lưng tôi như áp tải, không quên đay nghiến vào tai tôi:
- Từ sau bất cứ người bạn nào của tao cũng không mượn mày lại gần, không cần tiếp, cứ lánh đi cho kỹ vào, nghe rõ chưa?
- Vâng.
Quả thực từ hồi đó, chẳng cần Hà Anh nhắc nhở tôi cứ nghe có tiếng người lạ là trốn về phòng, trên hết tôi không muốn tiếp xúc với những kẻ như thằng công tử dê xồm đó thêm một lần nào nữa, không kể tôi không muốn gây phiền phức cho mình ở cái nhà này. Điều tôi cần là được yên thân, được giúp chút gì đó cho dì Hạnh tôi mà thôi.
Nhà ông bà chủ tôi rất giàu, vườn rộng cây trái phủ khắp. Trong sân vườn nhiều hoa là một cái chòi nhỏ, bên trong chòi bày một bộ salon trắng cùng bàn trà để người nhà thưởng thức giữa thiên nhiên. Tôi thích không gian này nên hay thơ thẩn ở đó.
Trưa hôm ấy, tôi nghe bà Hoài giao việc khi đang rửa bát sau bữa ăn.
- Na này, chiều nay nhà hai bác có khách quý, mày gọt hoa quả bày sẵn ở chòi cho bác rồi lượn đi đâu thì lượn.
Tôi vâng dạ, ra vườn hái bưởi với xoài rồi đem vào rửa sạch. Tôi gọt bưởi, bổ xoài bày ra đĩa rồi đặt ở chòi, không quên pha sẵn một bình nước trà hoa thượng hạng. Xong xuôi đâu đấy, tôi quay trở lại với bức tranh thêu dở.
Tôi chẳng phải là người tỉ mẩn thích thêu hoa thêu lá giết thời gian, mà tôi cũng không rảnh để chơi đùa, tôi chỉ là tranh thủ chút thời gian ít ỏi kiếm thêm thu nhập phụ dì tôi nuôi đứa em nhỏ. Từ lúc sinh con, sức khỏe dì ngày càng đi xuống còn lão Tam thì thường xuyên vắng mặt. Ít ra lão cũng để yên cho dì, vậy cũng là tốt rồi. Bụng mang dạ chửa vậy mà dì vẫn đều đặn bán xôi, cứ nghĩ đến là tôi lại thương dì thắt ruột.
Mải thêu, tôi bỗng thót tim khi nhớ ra, mấy chiếc kim gài tôi để tạm ở bàn rồi quên không mang theo, lỡ như gió thổi làm kim rơi xuống ghế, ai đó ngồi phải thì quá sức nguy hiểm. Dù không muốn làm phiền đến ông bà chủ nhưng việc nghiêm trọng vậy tôi đành bật dậy, chạy vội ra chòi. Giờ vẫn còn sớm, hi vọng khách chưa có mặt. Tiếc là tôi vừa bước đến hàng rào cây lá tự nhiên giữa vườn đã nghe loáng thoáng tiếng người. Khách đã đến rồi.
- Con giúp việc nhà này đoảng quá, kim khâu kim vá nguy hiểm thế này mà cũng bỏ quên được. Cô chú với hai cháu thông cảm cho nhà anh chị nhé!
Âm thanh sang sảng từ bà Hoài vang lên. Tôi khẽ thở phào. May quá, bà ấy nhìn thấy kim rồi. Tôi định quay đi, bất chợt, qua khe hở hàng rào, tôi sững lại khi thấy anh.