Chương 01 - Gặp gỡ là định mệnh
Tôi không biết tại sao bố lại bỏ mẹ con tôi mà đi, tôi chỉ biết, khi tôi có nhận thức thì mẹ cũng rời bỏ tôi mà về bên kia thế giới. Người phụ nữ chăm sóc yêu thương tôi, người đàn bà câm dịu dàng hàng sáng vẫn bán xôi đầu ngõ chợ là dì ruột của tôi. Tôi thật lòng mong một lần được gọi dì là mẹ. “Sẩy mẹ bú dì”. Dì Hạnh của tôi chính là người dì như vậy.
Từ nhỏ đến lớn tôi luôn cố gắng học tập để dì không phải buồn vì tôi. Mỗi sáng tôi đều dậy thật sớm phụ dì nấu xôi, sắp giấy, sắp thìa, tất tất bật bật trước khi đi học. Tôi chỉ mong sao dì bớt khổ mà thôi…
- Quỳnh!
Tôi giật mình khi nghe có tiếng gọi, âm giọng này là của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Tôi ái ngại quay lại nhìn cô. Tôi biết cô muốn nói gì với tôi.
- Kỳ này em vẫn chưa đóng học phí, kỳ nào em cũng chậm, cô phải nhắc nhiều cũng rất ngại. Mà... em biết đấy, điều này ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Lớp 6E mình đã tạo điều kiện cho em, bớt hết các khoản phí phụ, chỉ để em phải đóng học phí mà thôi, em nhắn lại với dì của em giúp cô nhé!
Tôi rất hiểu nỗi khó xử của cô giáo. Cô có bao nhiêu học trò, các học trò khó khăn cũng không chỉ mình tôi. Thế nên, tôi chỉ lí nhí vâng, còn trong lòng nặng nề như đá tảng đè lên. Tôi biết phải nói sao với dì Hạnh tôi đây? Dì đã được nghe cô giáo phổ hiến hồi đầu năm đi họp phụ huynh cho tôi, thế nên tôi chẳng muốn nhắc dì, vì trên hết dì còn lo lắng hơn cả tôi. Chỉ đơn giản là vì... sức dì không lo được. Tôi phải làm sao đây? Nếu có thể làm gì đó để kiếm tiền, tôi nhất định sẽ làm.
Tối hôm ấy, tôi không học mà ngồi cắt cắt dán dán. Dì Hạnh không thể không ngạc nhiên, dì nhìn tôi, đôi mắt hoài nghi thay cho câu hỏi " Con đang làm gì thế? Sao con không học bài đi mà lại cắt dán thế này?"
Tôi mỉm cười, vui vẻ trả lời dì:
- Lớp con có đợt thi đua làm thiệp mừng, toàn bộ số tiền bán được sẽ đem đi ủng hộ các bạn nhỏ miền cao có áo ấm dì ạ. Con rất mong đóng góp được chút gì đó nên sẽ làm một ít. Dì xem, con làm thiệp có đẹp không hihi?
Dì Hạnh nhìn những tấm thiệp nhiều màu sắc mà tôi xin được từ mấy cô bạn thân trong lớp, đôi mắt dì ấm áp nhìn tôi. Tôi nín thở trước lời nói dối. May sao, dì chẳng nghi ngờ gì cả, trong đôi mắt ấm áp kia có chút tự hào về cô cháu gái đầy lòng nhân ái là tôi. Tôi cười cười làm tiếp, thầm đếm xem mình đã cắt dán được bao nhiêu hình rồi. Tám tấm thiệp. Tôi cần làm thêm mới được. Tôi nghe nói buổi tối đem ra bờ hồ bán sẽ kiếm được một ít, như vậy cũng sẽ đỡ được một khoản trong món tiền học phí mà dì phải gánh. Nếu bán được, tôi sẽ làm tiếp, làm nữa...
Buổi tối đầu tiên, theo kế hoạch tôi xin phép dì ở lại học nhóm rồi ba chân bốn cẳng chạy ra bờ hồ. Trời vào thu, các anh chị sinh viên đi chơi rất đông. Họ đa số đi theo đôi theo cặp, mà như vậy thì sẽ dễ mua những tấm thiệp dễ thương "handmade" này tặng cho nhau hơn. Tôi vui vẻ tiến lại gần, mở đôi mắt to tròn lên hỏi:
- Anh chị xem thiệp em làm có đẹp không? Mười nghìn một chiếc thôi, toàn bộ tiền bán sẽ được ủng hộ cho trẻ em nghèo hiếu học.
Tôi nghe có tiếng cười của họ, chị gái kia vui miệng hỏi:
- Trẻ em nghèo hiếu học nào thế?
- Chị đoán xem ạ... hihi.
- Được rồi, chị sẽ mua ủng hộ một chiếc.
Chị mua mà anh rút ví, cảm giác kiếm được những đồng tiền đầu tiên thật là tuyệt. Tôi ngất ngây sung sướng với lời mời chào đầu tiên thành công mỹ mãn. Có điều, người thứ hai... rồi thứ ba thì không hào phóng như thế. Tôi chán nản, đi bộ cũng đã mỏi rã rời mà cũng chỉ bán được có mỗi một chiếc đầu tiên. Bỗng tôi ngẩng mặt lên, nhìn thấy một gia đình ăn diện đẹp như trong tranh bước xuống từ xe hơi đắt giá, mắt tôi lập tức sáng lóa. Tôi đoán là họ là những người giàu, và họ sẽ có lòng nhân ái khi tôi cũng trạc tuổi con họ.
- Cô chú ơi, cô chú xem... tấm thiệp này đi... này là con làm ạ. Toàn bộ số tiền...
Tôi khựng lại khi đôi mắt của anh con trai đẹp như thiên sứ chăm chăm nhìn tôi, bất giác má tôi nóng đỏ lên. Tôi không nói được hết câu, tự nhiên lại cảm thấy không muốn bán cho họ nữa, thế nên liền lủi đi, khi nghe có tiếng người phụ nữ nói vọng phía sau:
- Thiệp hả con?
Vâng, con bán thiệp nhưng mà con cũng có lòng tự trọng. Xin lỗi cô nhưng con không thể tiếp tục xin tiền cô được, quả thực con không đủ can đảm trước ánh mắt của con trai cô.
Nào ngờ, khi tôi chạy bỗng va phải... mấy chú công an. Họ lập tức thu hết những tấm thiệp của tôi, lại còn quát:
- Ở đây cấm bán hàng rong. Bố mẹ cháu đâu, sao không quản con mà lại để con đi bán rong thế này!
- Chú ơi, cháu xin chú đấy... bố mẹ cháu không còn nữa... huhuhu...
Tôi khóc rống lên, cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Niềm hi vọng đầu tiên trong đời tôi bỗng dưng bị tắt ngúm. Nhưng, nhất định tôi sẽ tìm một cơ hội khác, sẽ nghĩ cách kiếm tiền kiểu khác để giảm gánh nặng cho dì tôi. Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân đầy giận dữ. Tôi mở to mắt, tôi thật không ngờ, dì Hạnh tôi... tại sao dì lại có mặt đúng lúc này.
- Tôi lập tức bỏ chạy, không muốn đôi co với cảnh sát, không muốn dì bị mang tiếng là bắt trẻ con đi ăn xin. Không, tôi có chết cũng không đời nào để chuyện đó xảy ra. Thế nên, tôi cứ đâm đầu chạy nhanh về nhà. Dì Hạnh lặng lẽ ngồi cạnh tôi. Lần đầu tiên trong đời, dì khóc vì tôi. Cảm giác nặng lúc này còn hơn đá tảng đè lên ngực tôi nữa, lúc này là chì đè lên ngực tôi mất rồi. Tôi cũng khóc, khóc huhu vì hối hận. Dì đánh tôi một cái vào vai như quở trách, chỉ vậy thôi, rồi dì bỏ lên gác. Cứ vậy, mấy ngày liền dì làm mặt lạnh với tôi. Phải đến khi tôi năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi dì các kiểu và hứa với dì sẽ không bao giờ tái phạm dì mới tha cho tôi, cũng là lúc dì gom đủ được số tiền học phí chẳng đáng là bao với những người giàu nhưng với dì cháu tôi thì là cả máu và nước mắt.
Dì Hạnh không có con, một phần bởi ba mươi hai tuổi dì mới lấy chồng, phần bởi người mà tôi gọi là "dượng". Dì nuôi tôi từ ngày mẹ tôi mất, khi ấy tôi lên năm, dì mới hai tám. Thế rồi, chẳng hiểu duyên cớ nào mà dì theo lão Tam, làm vợ lão, chịu bao tủi cực vì lão.
Tiếng lão Tam ầm ầm vang lên, sáng nào cũng vậy:
- DCM, sao chúng mày đéo để yên cho bố ngủ, đêm qua bố đã đéo ngủ được tí nào rồi???
Thì tại tiếng nồi niêu khua gõ cho bữa xôi sáng đánh động lão đó mà. Đêm qua lão say rượu đập cửa rầm rầm, chính chúng tôi mới là những người bị lão làm cho mất ngủ, vậy mà giờ lão còn gào thét.
Dì Hạnh chỉ im lặng, bởi dì không thể nói, mà tôi tin, dù dì có nói được, thì dì vẫn im lặng. Dì mặc kệ như bao năm qua, vẫn luôn tay đảo xôi, miệng mỉm cười nhìn tôi trêu chọc. Tôi cũng vậy, mặc kệ lão, nghe chửi đổng vài câu mỗi sáng như vậy tôi cũng quen rồi.
Lớp chín rồi mà tôi chưa dậy thì, nhìn chúng bạn phổng phao như thiếu nữ mà tôi có chút chạnh lòng. Có lẽ vì… điều kiện của dì không cho phép sự chăm sóc tốt hơn mà dì mang lại cho tôi.
Tiền bao nhiêu cũng là không đủ với thói cờ bạc rượu chè của lão Tam.
Mỗi ngày, vừa kết thúc buổi xôi sáng là lão đã chặn dì lại, lấy bằng sạch tiền dì kiếm được, không thì chỉ có nước ăn đòn. Buổi chiều cũng vậy, sau khi dì kết thúc ca chiều trong vai trò tạp vụ ở một nhà hàng Nhật Bản là lão cũng lại đến, ra vẻ đón vợ nhưng là chặn dì để hỏi xem có tí tiền “tip” nào không. Dì chỉ dấm dúi được ít nào hay ít ấy để lo cho tôi mà thôi.
Tôi thương dì mà chẳng biết làm sao, chỉ biết ôm chặt lấy dì mà khóc mỗi khi người dì đầy vết thâm tím sau những đêm tôi nghe tiếng thở mạnh, tiếng lục cục trên căn gác xép nhỏ của vợ chồng dì.
Căn nhà trọ lão thuê trên Hà Nội có hơn chục mét vuông, trong đó có một gác xép là nơi vợ chồng dì ngủ. Tôi nằm ở chiếc phản dưới nhà, vừa là giường, vừa là chỗ ngồi học, vừa là nơi tiếp khách mỗi khi có ai đó ghé qua, dù quanh năm ngày tháng chẳng có khách nào ghé lại mà chỉ có những toán người xăm trổ văng tục chửi bậy ngập mồm đòi nợ xông vào.
Lão làu bàu vài câu rồi lại ngáy pho pho, tôi ngồi dưới bếp nghe hết cả. Dì chọc chọc tôi rồi lại cười. Dì lúc nào cũng vậy, hiền lành cam chịu.
Tôi phụ dì bê thúng xôi lên xe đạp, buộc cho chặt chàng rồi vẫy tay chào dì. Dì không thích tôi cùng bán với dì, kể cả khi tôi không phải đi học. Tôi không hiểu vì sao lại thế, nhưng điều dì không muốn thì tôi sẽ không làm. Thế nên, bao năm qua, sau khi dì đạp xe đi thì tôi sẽ quay lại bếp dọn dẹp cho gọn rồi sắp đồ đi học.
Sáng nay, tôi có chút ngạc nhiên khi vừa tan học đã nhận được tin nhắn của dì. Dì gọi tôi ra nơi dì bán xôi?
Dì Hạnh mới chuyển đến khoảng vỉa hè đối diện cổng trường tư thục Sunrise này bán xôi được một tháng nay. Dì không nói nhưng tôi đoán là dì nhờ được ai ở đó cho mượn chỗ. Từ lúc bán gần cổng ngôi trường con nhà giàu nhất nhì thành phố này, tôi thấy dì phấn khởi hẳn, xôi bán hết nhanh trước cả khi lão Tam chặn đường, nhờ vậy dì cũng kịp chạy qua trường tôi học dúi vào tay tôi một ít tiền rồi mới về nhà. Được vài lần như vậy rồi lão Tam cũng biết mà đến đòi tiền dì sớm…
Tôi không biết dì gọi tôi vậy là có chuyện gì. Lòng rộn lên lo lắng, tôi vội chạy đến gặp dì. Dì vừa thấy tôi đã vẫy tôi lại, đặt tờ tiền mệnh giá lớn nhất vào tay tôi. Tôi sững lại, khoản tiền này lớn quá, nhìn dì ngập ngừng.
- Dì… dì cho con?
Tôi hỏi nhỏ, lòng thắc mắc nhiều lắm. Có bán hết xôi cũng đâu được nhiều thế này? Dì đưa hết cả vốn cả lãi cho tôi thì lão Tam sẽ giết chúng tôi mất!
Dì để mặc tôi với thắc mắc, nhanh tay dọn dẹp mấy cái ghế nhựa.
Bỗng, dì ngẩng lên rồi kéo tôi một cái, chỉ chỉ về phía… một công tử nhà giàu vừa bước ra từ chiếc cổng cao vời vợi xa cách chúng tôi cả một biển trời kia. Tôi chợt hiểu chuyện, liền bước đến anh ta. Chúng tôi nghèo thì nghèo thật nhưng không phải tự nhiên nhận tiền của ai được. Ở đời này chẳng ai cho không ai cái gì cả! Chân lý ấy tôi hiểu rõ lắm, bởi bao lần nghe những lời chửi rủa chẳng còn chút sĩ diện làm người từ lũ đòi nợ thuê, từ lão Tam, từ bà chủ nhà trọ, từ những người đàn bà ăn sương quanh xóm.
Tôi bước nhanh qua con đường vắng, tiến lại gần anh chàng cao gầy trắng trẻo ấy. Anh ta dường như cũng có ý chờ. Ngó khuôn mặt ngây ngây ửng hồng trong nắng ban trưa của anh chàng, tim tôi bỗng đập rộn ràng. Anh ấy đẹp trai quá! Tôi vốn không mấy quan tâm đến con trai, vậy mà tôi lại ngượng ngùng trước anh chàng này. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ấy mà cụp mắt lại, dúi tiền vào tay anh ấy rồi bỏ chạy.
Xấu hổ thật đấy! Chắc anh ấy nghĩ tôi bị điên mất!
Tôi chạy về chỗ dì Hạnh, quay mặt lại bỗng thấy anh chàng. Mặt tôi càng đỏ lựng hơn. Tôi ngoái sang dì. Dì tủm tỉm nhấc cái thúng không nhẹ bẫng lên yên xe đạp. Tôi liền bước lại chỗ dì, lúng túng kéo dây chun chằng thúng.
Những ngón tay thon dài khỏe khoắn hỗ trợ mà tôi càng ngại ngùng. Anh chàng này… tại sao lại làm vậy?
Bất chợt, bóng dáng đồ sộ bẩn thỉu nồng nặc mùi rượu, mùi thuốc lào thối hoắc xuất hiện trước mắt tôi.
Là lão Tam! Lão lại đến trấn tiền của dì như mọi ngày.
- Sao hôm nay chúng mày về muộn thế? Làm tao chờ đói rã cả họng.