Mặt La Tử Ngôn trắng bệch như tờ giấy, lẳng lặng nhìn buổi lễ đính hôn long trọng và náo nhiệt đằng xa.
Trên sân khấu, chiếc váy thuộc về người con gái sắp hứa hôn cho người khác chạm đất, dường như màu trắng tinh khôi rạng rỡ trên người cô gái ấy được nhuộm lên hơi thở quý tộc bẩm sinh, chất chứa sự kiêu ngạo và thần thái không một ai có thể với tay tới.
Lớp trang điểm xinh đẹp tôn lên gương mặt ngây thơ trong sáng của Giản Hựu An, dường như người con gái đó đang trở nên rực rỡ và chói mắt hơn khi đứng bên chàng trai dịu dàng như gió xuân ấy.
"Vị hôn phu, anh có bằng lòng đính hôn với vị hôn thê xinh đẹp của mình, thề với những lời răn dạy của Kinh Thánh rằng sẽ ở bên cô ấy, tuy hai mà một, hứa sẽ yêu thương cô ấy, dỗ dành nuông chiều cô ấy, tôn trọng cô ấy, bảo vệ cô ấy như yêu chính bản thân mình. Dù bệnh tật hay khỏe mạnh, dù giàu sang hay nghèo khó vẫn hứa một lòng thủy chung với cô ấy cho đến khi trở về với đất trời không?"
Tim La Tử Ngôn nhói lên, cô nhìn chằm chằm chàng trai trên sân khấu. Nửa năm trước, người đàn ông ấy vẫn còn là chồng chưa cưới của cô. Và buổi lễ đính hôn này cũng được tổ chức cho cô và người con trai ấy!
Nhưng sau tai nạn xe cộ đó, Triệu Nam Phong bỗng mất đi trí nhớ. La Tử Ngôn vẫn khắc sâu trong đầu hình ảnh Triệu Nam Phong nhìn mình với đôi mắt chứa đầy sự căm ghét trong lần đầu tiên gặp lại nhau, anh ta đã nhìn cô nói: "La Tử Ngôn, cô khiến tôi buồn nôn không tả được."
Rõ ràng họ đã có một tình yêu sâu sắc là thế, sao bây giờ đây anh ta lại nhìn cô với ánh mắt chán ghét đó?
Sau đó, Giản Hựu An khóc lóc chạy đến nói với cô rằng họ đã làm chuyện ấy với nhau nên mong cô hãy buông ra để hai người thành đôi.
Năm đó, cô và Giản Hựu An được sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, vì sai sót của y bác sĩ trong bệnh viện nên hai gia đình đã ôm nhầm hai đứa trẻ. Cô được nuôi nấng dạy dỗ và lớn lên ở nhà họ Giản, mãi đến năm mười sáu tuổi bị bệnh mới phát hiện ra nhóm máu cô hoàn toàn khác với cha mẹ Giản nên mới biết họ đã nhầm con. Vì thế, hai người lớn tìm đến nhà họ La để đổi hai đứa trẻ lại cho nhau.
Nhưng La Tử Ngôn về nhà chưa đến hai tháng thì cha mẹ ruột mất tích một cách kì lạ. Cha mẹ Giản sợ mang tiếng bạc bẽo vô tình nên đón cô về nhà, chỉ là thái độ của họ với cô không còn như trước nữa.
La Tử Ngôn hiểu Giản Hựu An mới là con gái ruột nhà họ Giản, nhưng nghe chính miệng những người mình gọi là cha là mẹ mười sáu năm nay ép cô tặng Triệu Nam Phong cho Giản Hựu An thì hốc mắt cô vẫn đỏ ửng lên.
Cô từng khóc hỏi họ: "Con từng là con gái hai người, cha mẹ biết rõ con và Nam Phong đã trải qua những gì khi ở bên nhau nhưng sao vẫn muốn chia cắt bọn con?"
Nhưng cô chỉ rước về một cái tát lạnh lẽo và vô tình.
Cô đến tìm Triệu Nam Phong nhưng anh ta lại nhìn cô với vẻ căm ghét: "La Tử Ngôn, nếu cô không phải là chị em của Hựu An thì cô nghĩ tôi có muốn lắm lời với cô không? Tôi không ngờ cô lại độc ác đến mức giành lấy bạn trai của chị em mình. Buồn nôn không thể tả được. Cô đi đi, tôi không muốn gặp lại cô thêm một lần nào nữa!"
Cô không hiểu nổi tại sao khi một người mất đi trí nhớ lại có thể quên hết tất cả mọi thứ như vậy! Tại sao anh không nhớ nổi một mảnh ghép nhỏ bé nào? Thậm chí còn đổi luôn tình yêu của hai người thành sự chán ghét cùng cực, sự quan tâm biến thành những lời khiến họ tổn thương thế này. Tất cả trở thành một đống lộn xộn đảo điên!
La Tử Ngôn trơ mắt nhìn tất cả mọi thứ, tim cô đau nhói lên.
Phía trên, Giản Hựu An nhìn La Tử Ngôn lẫn trong đám người bên dưới lập tức nháy mắt với cha mẹ. Xem ra người 'chị em tốt' này của cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng!
La Tử Ngôn đang định bước lên thì gương mặt của cha mẹ Giản đã xuất hiện trước mắt cô.
"Tử Ngôn, cô muốn làm gì? Đây là buổi lễ đính hôn của Hựu An, cô đừng làm phiền đến hai đứa nó."
"Cha mẹ đừng lo quá, con chỉ tới để chúc phúc hai người họ và tiện thể hỏi Triệu Nam Phong vài câu thôi."
Nhìn cha mẹ Giản bối rối, La Tử Ngôn nhếch miệng cười khẩy.
Trong đám đông ồn ào ấy, La Tử Ngôn khẽ mỉm cười nhìn Triệu Nam Phong. Cô lấy chiếc nhẫn mang tên Vui Vẻ ra nói với anh ta: "Đây là thứ anh từng tặng cho tôi, bây giờ tôi xin phép trả nó lại. Triệu Nam Phong, từ nay về sau tôi bước trên cầu độc mộc của tôi còn anh cứ sải bước trên đường lớn, không còn liên quan gì tới nhau!"
Tiếng nhẫn rơi xuống vang vọng trong hội trường, Triệu Nam Phong cảm thấy có gì đó trong đầu mình đang muốn phá hủy rào chắn xông ra khiến đầu anh đau đớn.
Bấy giờ, tay anh ta chợt bị ai đó nắm lấy. Triệu Nam Phong cúi đầu xuống, gương mặt nhỏ nhắn của Giản Hựu An đã ngân ngấn nước mặt: "Nam Phong, bụng em hơi khó chịu không biết có phải là mang thai rồi không. Chúng ta đọc lời thề nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi được không?"
Phải rồi, người anh ta yêu là Giản Hựu An, La Tử Ngôn chạy đến đây để phá hoại tình cảm của anh ta với An An. Khoảnh khắc đó, Triệu Nam Phong tỉnh táo lại và tất cả mọi nghi ngờ trong anh đã tan biến.
Giản Hựu An vội cười nói: "Tử Ngôn cứ thích đùa, chắc là mới thi đại học xong nên vẫn còn mệt mỏi choáng váng đầu phải không? Cha mẹ, hai người mau đưa Tử Ngôn vào trong nghỉ ngơi đi."
Giản Hựu An mỉm cười hạnh phúc nhưng chỉ có La Tử Ngôn biết trong đầu cô ta chứa đầy mưu ma và chước quỷ.
Thấy Triệu Nam Phong thờ ơ chẳng màng đến, La Tử Ngôn thấy lạc lõng. Cô bị cha mẹ Giản kéo ra khỏi nơi tổ chức lễ đính hôn và đẩy vào căn phòng không người. Họ nhìn cô mắng: "Hôm nay là lễ đính hôn của An An mà cô lại chạy đến đây gây rối, sao con người cô lại độc ác như thế?!"
Độc ác ư? La Tử Ngôn không muốn nhìn hai người họ nữa, cuối cùng ai mới là kẻ độc ác? Ha ha!
"Cô ở đây cho đến khi buổi lễ kết thúc rồi mới được ra, rõ chưa!"
'Cạch cạch', La Tử Ngôn không ngờ họ lại khóa trái cửa. Vậy cũng tốt, cô cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì. Đêm đến, căn biệt thự giăng đèn kết hoa rực rỡ sáng ngời, rất đông người đến rồi lại đi.
Giản Hựu An kéo tay Triệu Nam Phong, mỉm cười nhận lời chúc phúc từ mỏi người. Cô ta xoay người đi, tầm mắt dừng lại ở căn phòng tối tăm trên tầng và nhoẻn miệng cười bí ẩn. Không biết người 'chị em tốt' đó có hài lòng với món quà cô ta tặng không nhỉ? Nghĩ đến lại thấy háo hức!
Trên phòng, La Tử Ngôn buồn chán ngồi đó. Trong phòng có đầy đủ mọi thứ nên cô vào trong tắm rửa sạch sẽ rồi chuẩn bị đi ngủ. Cô nhủ thầm sau buổi lễ này sẽ đến trường học xin học bổng khuyến học để cắt đứt tất cả mọi thứ với nhà họ Giản!
Không ai chú ý đến cánh cửa căn phòng đang nhốt La Tử Ngôn lặng lẽ mở ra…