Điền rồ

1315 Words
La Tử Ngôn khoác chiếc áo tắm dài, tựa người vào cửa sổ thả hồn theo mây gió nhìn bữa tiệc đông vui bên dưới. Nếu Triệu Nam Phong không mất trí nhớ, La Tử Ngôn lắc đầu, trên đời này không có chữ nếu. Bây giờ cô với Triệu Nam Phong chẳng còn liên quan gì với nhau nữa rồi! Cô đứng dậy, đang định xoay người thì bỗng có đôi tay từ phía sau vươn ra ôm chầm lấy cô. Nụ hôn điên cuồng ập đến cùng với hơi thở chiếm hữu đặc trưng của nam giới, hóc môn nam tính bao trùm lấy cô và nguy hiểm chết người đang rình rập đâu đó. Tiếng thở khàn khàn và nặng nề, căn phòng không có ánh đèn khiến cô không thể thấy rõ gương mặt ấy, chỉ có đôi mắt sáng lập lòe trong đêm tối nhìn chằm chằm vào cô như thú hoang vừa bắt được con mồi! Bàn tay to lớn lôi kéo, chẳng mấy chốc cơ thể nhỏ nhắn mảnh khảnh của La Tử Ngôn đã bày ra trước mắt anh. Cả người trần như nhộng phơi bày trước một người đàn ông xa lạ là điều mà không một người con gái nào dám tưởng tượng, điều đó khiến La Tử Ngôn hoảng hốt, hét lên: "Anh là ai? Anh muốn làm gì? Anh dám làm bậy tôi sẽ báo cảnh sát đấy!?" Nhưng người đàn ông đó vẫn ôm chặt lấy cô như thể không hề nghe thấy câu hỏi đó, nụ hôn lại ập đến. La Tử Ngôn run rẩy, cô liều mạng vùng vẫy nhưng dù cô có dùng hết tất cả mọi sức lực của mình thì cũng chỉ là quả trứng đập vào đá, chẳng làm được gì. Anh bước tới đè cô vào tường, bây giờ cô đang bị kẹp giữa bức tường lạnh như băng sau lưng và lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông xa lạ. Chẳng biết quần áo anh đã rơi xuống từ bao giờ, da thịt chạm vào nhau khiến cô cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ ấy đang dội vào lòng mình. Dường như cô đã đoán được ý đồ của anh, La Tử Ngôn sợ xanh mặt. Móng tay cô bấm sâu vào da thịt anh, để lại rất nhiều vết cào sâu hoắm. Khi cô chạm đến chỗ nào đó, người đàn ông ấy bỗng hét lên cùng với chất lỏng sền sệt thấm ướt lòng bàn tay cô. Anh ta đang bị thương mà vẫn muốn lên giường với người khác hả?! Rốt cuộc con người này có còn tính người không? Thế giới của La Tử Ngôn đảo lộn! "Giúp... Giúp tôi..." Giọng nói của anh rất trầm, nghe như tiếng đàn cello du dương nhưng lời anh nói ra lại không hay được như thế: "Tôi bị người ta bỏ thuốc." Khi La Tử Ngôn đang ngẩn ngơ với những lời anh nói thì người đàn ông ấy đã tách hai chân cô ra, cùng với thứ nóng rực nào đó đang chạm vào người cô! "A!" La Tử Ngôn hét lên nhưng anh đã nhanh tay bịt miệng cô lại: "Em muốn cho tất cả mọi người nghe thấy hả?" Tim La Tử Ngôn lạnh run, mặt cắt không còn một hột máu nhưng cô vẫn cố nhỏ tiếng xuống, nức nở nói: "Anh muốn bao nhiêu tiền, tôi có thể cho anh! Cầu xin anh bỏ qua cho tôi đi!" Anh vẫn đứng im như trời trồng, có thể thấy anh ta đang điều chỉnh lại tư thế và chuẩn bị hành hình cô. "Anh bị thương và vẫn đang chảy máu, anh không thể làm như vậy..." La Tử Ngôn suy nghĩ, cô muốn khuyên nhủ để đánh lạc hướng anh: "Đến lúc đó tác dụng của thuốc vẫn còn nhưng anh lại mất máu quá nhiều rồi chết thì đáng thương hơn nhiều đấy?" Anh cúi đầu thở gấp, có vẻ anh đang nghĩ làm trên tường thế này rất bất tiện bèn ôm lấy La Tử Ngôn lên giường. Nhưng căn phòng quá tối, anh lại đang khó chịu nên không tìm thấy giường ở đâu, buộc lòng phải ôm cô đến nơi duy nhất có ánh sáng là cửa sổ và đè La Tử Ngôn xuống: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." La Tử Ngôn ngồi trên bàn, tấm lưng trần như nhộng dán vào cửa sổ. Bên ngoài là bữa tiệc náo nhiệt vui vẻ, tiếng nói cười của những người đến tham gia không ngừng lảng vảng bên tai. Không còn sức để giãy giụa nữa, bây giờ La Tử Ngôn chẳng khác gì loài động vật nhỏ bị thương, sợ hãi nhưng không biết phải làm gì nên chỉ biết rướn cổ rên rỉ. Tim người đàn ông xa lạ kia nhói lên vì vẻ đau khổ trên mặt cô, nhưng ham muốn đang kêu gào trong cơ thể khiến anh không cách nào buông tha cho cô được. Hà Hạo Thiên không ngờ những kẻ người anh ruột thịt đó phái tới lại dùng đến thứ thuốc này, khiến kẻ tưởng rằng mình mạnh đến mức không thứ gì có thể đánh bại phải cúi đầu chịu thua! Hai mắt anh nhuộm màu máu đỏ tươi quan sát cô gái đang run rẩy dưới thân mình. Ánh sáng nhàn nhạt hắt vào qua cửa sổ rất mờ ảo và mông lung nhưng anh vẫn thấy được gương mặt xinh đẹp động lòng người ấy, cô gái này vẫn còn nhỏ và non nớt, không biết khi thời gian giúp cô trưởng thành và nở rộ sẽ xinh đẹp đến nhường nào? Ánh mắt đó trong suốt như nước hồ thu khiến anh liên tưởng đến thiên thần tuyết nhỏ bé, tuy nó đang tràn ngập hoảng sợ nhưng vẫn đẹp đến mức khiến con người ta phải rơi nước mắt. Nhưng ham muốn trong người khiến Hà Hạo Thiên không thể chịu đựng thêm được nữa, anh nhấc La Tử Ngôn lên và giữ lấy eo cô rồi đẩy vào! "Đau!" La Tử Ngôn chỉ cảm nhận được thứ gì đó đang xuyên qua cơ thể mình, nước mắt cô rơi xuống. Cô muốn mở miệng kêu cứu nhưng âm thanh phát ra chỉ là tiếng nức nở nghẹn ngào. Thuở bé, mỗi lần ai đó muốn bắt nạt cô thì Triệu Nam Phong sẽ xuất hiện như một kỵ sĩ đến bảo vệ nàng công chúa của mình, không để bất kì kẻ nào làm cô tổn thương. Nhưng bây giờ thì sao? La Tử Ngôn quay đầu, trơ mắt nhìn Triệu Nam Phong ôm lấy Giản Hựu An lướt đi giữa đám đông, ánh mắt coi thường nhìn về phía cô. La Tử Ngôn sợ hãi rụt người lại, sợ Triệu Nam Phong nhìn hình ảnh nhếch nhác dơ bẩn của mình. Nhưng chỉ trong chớp mắt, Triệu Nam Phong và Giản Hựu An đã quay đi nói chuyện với người khác và cô vẫn ở trong căn phòng tăm tối đáng sợ này, cảm nhận cơ thể mình đang bị người khác va chạm... Cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong nháy mắt, dường như một thứ gì đó trong cô vừa sụp đổ. Triệu Nam Phong không còn là chàng hoàng tử của cô nữa. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má trơn mềm, rơi xuống tay Hà Hạo Thiên. Dường như anh cảm nhận được nó nên đã chậm lại một chút nhưng da thịt nõn nà của người con gái khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn, ôm cô như ôm miếng ngọc ấm mềm mại nhất trên đời, liên tục đánh vào các giác quan cùng với tác dụng của thuốc ép anh phải dùng thêm sức.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD