Hai tháng tiếp theo cứ trôi qua như vậy. Hàng ngày đều đặn cô sẽ đi xe đến dinh thự nhà họ An để học nấu ăn nhưng từ hôm đấy đến tận bây giờ rất ít chạm mặt anh ta, hình như sau lần bóc trần suy nghĩ của cô thì sau đó cũng chỉ chạm mặt có hai lần và đều chỉ đơn giản là lướt qua nhau. Như cô nghe ngóng được từ đám người làm trong nhà họ An thì chắc là Tống Lệ Nguyên kia có một cuộc thi ẩm thực nước ngoài cần anh ta bay sang làm ban giám khảo. Vậy cũng tốt! Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, không hiểu sao dạo này tần suất cô gặp em rể tương lai lại nhiều một cách bất thường vậy. Trong đầu luôn tâm tâm niệm niệm một câu thần chú “Nam mô a di đà phật, không được tức giận với nam chính, nữ chính” mới giúp Thanh Ninh luôn giữ gương mặt hiền hòa mà ngồi rót nước trà cho cái ng

