Chương 1: Đại tiểu thư Cố gia
Thanh Ninh thề trước cái bóng đèn rằng cô chính là người theo chủ nghĩa duy vật biện chứng(1), không tin vào dăm ba thứ gọi là tâm linh, ma quỷ hay linh hồn chuyển thế gì. Đọc truyện thì cực kì khinh bỉ những tác phẩm xuyên không, xuyên sách đầy vô lí.
Ấy vậy mà nhìn hoàn cảnh trước mắt bây giờ, Thanh Ninh gào khóc trong lòng. Ôi cha mẹ ơi sao lại có lắm những tên đàn ông cao to vạm vỡ, thân xăm trổ đầy hình rồng phượng đứng trước mặt cô thế này. Ba giây trước cô đã nghĩ có phải mình bị bắt cóc không, ai lại đi bắt cóc một con đỗ nghèo khỉ vừa không có tài vừa không có sắc như cô vậy. Cô hứa bọn nó bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm cướp sắc cướp tiền gì cũng được, hứa sẽ không trung trinh quả cảm như đám nữ chính trong mấy quyển tiểu thuyết não tàn đâu vì cô làm gì có nam chính của đời mình. Thanh Ninh năm nay đã hai mươi hai cái xuân xanh nhưng đến nửa mảnh tình vắt vai cũng không có, chính là một bà cô già ế bị mẫu hậu cùng đám bà tám hàng xóm đem ra làm chủ đề bàn tán mỗi buổi chiều hàng ngày. Thẹn con gái quá mà Thanh bà bà đã đưa ra tối hậu thư cho cô rằng khi nào mang được bạn trai về thì mới được vào nhà. Vì thế ngày hôm qua cô đã phải dọn ra môt căn chung cư nhỏ ở cùng với chị họ để lánh nạn. Chị họ hay đi công tác nước ngoài dăm bữa nửa tháng mới về nên căn chung cư kia chính thức thành địa bàn riêng của cô, không bị nghe mẹ mình mắng hàng ngày chính là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc đời của Thanh Ninh. Ấy vậy mà ở chưa tròn một hôm cô đã bị bắt cóc. Nhưng nhìn lại đám người kia nhìn cô với dáng vẻ tôn trọng thì cô hơi ngạc nhiên nha, chả lẽ không phải?
“Thất thần cái gì thế!”
Kèm theo đó là cái vỗ vai đau điếng khiến cô nhăn mặt. Thanh Ninh ngước nhìn lên theo hướng phát ra giọng nói kia, là một cậu nhóc tầm mười bảy, mười tám tuổi vô cùng xinh đẹp. Dù biết từ xinh đẹp không thể dùng cho đám con trai nhưng cô vẫn phải chắc chắn rằng cậu nhóc này cô cùng xinh đẹp. Mắt to lóng lánh như viên bi, môi trái tim căng mọng giống loại cherry chín đỏ, da trắng như trứng gà bóc. Bảo cô đây là Bạch Tuyết chuyển thế cô cũng tin.
“Chị bị đập đầu vào cánh tủ xong não ngừng hoạt động luôn à? Bọn chúng đang báo cáo tình hình về sòng bạc bên Macau kìa mà!” – Cậu nhóc mặc chiếc áo ngoài màu đỏ đô kiểu Tôn Trung Sơn kia cáu bẳn lên tiếng.
Hơ hơ sòng bạc...cô có biết chơi bài bạc gì đâu mà có sòng bạc ở đây.
“Sòng bạc gì cơ?” – Im lặng khiến bọn bắt cóc cáu tiết thì cô thà mở miệng ra đánh bạo hỏi xem rốt cuộc đang là tình hình gì thì hơn. Câu hỏi này của cô khiến đám người đang ồn ào dưới kia chợt im thin thít, họ chăm chú đồng loạt quay sang nhìn cô.
Cậu nhóc kia dường như còn sốc hơn, gân xanh nổi đầy trên trán. Nhưng có vẻ ngại đám người ở dưới, liền rỉ tai cô nói nhỏ:
“Cố Thanh Ninh, sòng bài ở Macau chính là nơi mà cô hẫng tay trên của Trần Tu tại bữa tiệc sinh nhật đại thiếu gia Trần tại Myanmar hai tháng trước đấy.”
Cố Thanh Ninh? Cô tên Thanh Ninh nhưng họ Thanh nha chứ đâu phải họ Cố. Trần Tu? Sòng bạc Macau? Tiệc sinh nhật Myanmar? Sao cô nghe quen quen thế nhỉ.
Oành! Trong đầu nổ vang một tiếng. Chẳng phải đây là tên nhân vật trong quyển tiểu thuyết tổng tài “Đưa em về nhà” mà Thanh Ninh đọc được trên mạng tối qua sao! Đây đích xác là một quyển tiểu thuyết ba xu máu chó điển hình mà chẳng hiểu sao lượt tương tác trên trang web cao ngất khiến cô nổi máu lên mà phải gõ cành cạch mấy dòng bình luận chê bai xuống dưới khiến cho đám fan của tác giả cùng bộ truyện kia lao vào chửi bới tới tấp.
Thanh Ninh gọi nó là loại tiểu thuyết ba xu vì nội dung chẳng biểu đạt một ý nghĩa gì cả, chính là loại truyện đọc qua để giải trí nhưng đọc xong rất nhanh quên. À đấy cô còn tức tác giả một phần nữa vì lấy tên nữ phụ ác độc và thê thảm nhất truyện là Cố Thanh Ninh, trùng tên cô đến hai phần ba.
Kể ra thì nhân vật Cố Thanh Ninh trong truyện này cũng không xấu, chẳng qua cô ta đen đủi vì không có ánh hào quang của nhân vật chính thôi. Cố Thanh Ninh chính là đại tiểu thư bị thất lạc hai mươi năm trước của một trong tứ đại danh môn của La Thành – Cố gia là gia tộc lớn mạnh nổi tiếng với Cố thị chuyên buôn bán hàng điện tử nổi tiếng khu vực châu Á, dưới trướng còn có rất nhiều công ty nhỏ kinh doanh đa dạng các thể loại. Trước khi được nhận trở về Cố gia thì Cố Thanh Ninh là con nuôi của một chủ sòng bạc khá có tiếng tại La Thành, cũng được coi là một con nhà khá giả, nhưng so với danh xưng đại tiểu thư Cố gia thì cũng chỉ như muối bỏ bể.
Đáng lẽ cuộc đời Cố Thanh Ninh cứ bình an trôi qua thôi, mãi mãi là con gái một tiểu thương khá giả, tuy không giàu nhưng sống sung sướng đến cuối đời cũng không phải khó khăn. Ấy vậy mà một hôm sinh nhật cô hai mươi tuổi bỗng dưng có đám người lạ hoắc xông vào sòng bạc nhà họ Lương, nói rằng cô chính là con gái thất lạc nhà họ Cố. Lương lão cùng Lương phu nhân không tin vào tai mình, tuy con gái chỉ do họ nhận nuôi từ cô nhi viện nhưng tình cảm mười mấy năm nay không phải nói bỏ là bỏ được đâu. Lương gia không chấp nhận giao con, đám người họ Cố dọa sẽ đem sòng bài này giải quyết. Cố Thanh Ninh lúc ấy còn là Lương Thanh Ninh biết điều liền an ủi bố mẹ rồi mang đồ trở về nhà họ Cố.
Tưởng nhà họ Cố một mực muốn đem đại tiểu thư thất lạc trở về để chăm sóc nhưng không, họ từ trên xuống dưới thờ ơ với cô và chỉ quan tâm đến con tu hú chiếm tổ Cố Nguyên Ngọc. Nhân vật Thanh Ninh bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, bị đám phú nhị đại thân thiết của Nguyên Ngọc hãm hại. Thanh Ninh thì cũng đâu phải dạng vừa gì đâu, là con gái nuôi của chủ sòng bạc nên mưu mô xảo quyệt vô cùng. Cô từng bước khiến cho Cố Nguyên Ngọc bẽ mặt trong giới thượng lưu nhưng chỉ tiếc Thanh Ninh không có hào quang nữ chính, cuối cùng bị nam chính hại khiến cho thân bại danh liệt, rơi vào con đường làm gái ở vũ trường.
Thật ra Thanh Ninh chưa đọc hết bộ tiểu thuyết này, với loại truyện này cô đọc theo kiểu cách chương, chính là một chương đọc sau đó một chương bỏ nên tình tiết truyện cô chưa nắm rõ. Biết bị xuyên sách như vậy hôm qua cô đã nghiền ngẫm nó hơn rồi...
Quay sang nhìn thiếu niên kia, kiểu ăn mặc như người đến từ thời cận đại như này hình như là...? Chính là em trai Lương Trạch – con ruột của cặp vợ chồng Lương gia. Trong truyện nhân vật này không phải ruột thịt với nữ chủ nhưng tình cảm hai chị em còn sâu sắc hơn nhiều so với quan hệ của Cố Thanh Ninh và em trai ruột Cố Nguyên Nam. Tuy Lương Trạch cũng nằm trong hàng nam phụ theo đuổi nữ chính nhưng ít nhất thì cuối truyện thiếu niên cũng chết do đỡ hộ Thanh Ninh một nhát dao...
Thanh Ninh ở thế giới thực sống trong gia đình êm ấm, cuộc sống bình lặng trôi qua hai mươi năm nên cô chưa cảm giác được người hi sinh mạng sống để cứu mình sẽ như thế nào. Nhưng Lương Trạch dám hi sinh để bảo vệ chị nuôi, ắt là thiếu niên tốt, cô phải giúp nó thoát khỏi ma trảo của nữ chính nha.
Lương Trạch thấy Cố Thanh Ninh chăm chú nhìn mình thì hai tai đỏ ửng, quay sang một bên ho khù khụ. Dù là chị gái của cậu thì bị một thiếu nữ xinh đẹp như tiểu yêu tinh nhìn chằm chằm thì thanh niên mới lớn như cậu cũng rất ngại đấy nhé.
Thanh Ninh nhìn biểu cảm đáng yêu của em trai thì vô cùng thích thú, muốn vươn tay bẹo hai cái má bánh bao kia lắm nhưng lại thôi. Cô hướng xuống đám người phía dưới:
“Tôi hơi mệt, các anh về trước đi. Chuyện này ngày kia báo cáo lại.”
Đám người xăm trổ ở dưới thấy tình trạng hiện tại của Cố tiểu thư cũng không tốt lắm nên họ đều đồng ý rồi lục đục ra ngoài. Thanh Ninh cần thời gian để tiếp nhận cốt truyện nha, cô cần phải vạch ra chiến lược và quan trọng là tìm ra lí do khiến cô xuyên sách như này. Theo kinh nghiệm cày ngôn chục năm thì chắc chín mươi phần trăm là do nguyên chủ có nguyện vọng nên cô mới xuyên đến đây.
“Trạch, cậu cũng lui đi. Chị cần nghỉ ngơi!”
“Thanh Ninh chị có làm sao không? Từ ngày về Cố gia chị có vẻ tiều tụy đi nhiều đấy. Đám người bên đó gây khó dễ cho chị à?” – Lương Trạch đau lòng nhìn chị gái. Lương Thanh Ninh bố mẹ cậu nuôi hai mươi năm xinh đẹp thừa xinh đẹp, thông minh thừa thông minh, như một viên trâu châu quý khiến Lương phụ mẫu kiêu ngạo với người ngoài cuối cùng lại bị Cố gia cướp trắng trợn. Cậu căm ghét cả nhà họ Cố.
Thanh Ninh không nói gì, chỉ đập vai cậu một cái khuyên cậu tránh xa Cố gia ra rồi rời khỏi phòng khách.
“Ôi hôm nay con tu hú đen kia cũng có khách đến thăm cơ đấy?” – Giọng nói đầy mỉa mai phát ra từ cửa ra vào, kèm theo đó là tiếng mở khóa cùng một thân ảnh mặc áo măng tô bước vào. Nam sinh vô cùng đẹp với mái tóc hạt dẻ cùng cặp kính vàng rất có học thức này chính là Cố Nguyên Nam. Cậu ta khinh khỉnh nhìn Lương Trạch rồi cất giọng chế nhạo:
“Lương gia quyến luyến Thanh Ninh như vậy mà còn thả chị ta về Cố gia làm gì? Định lấy tiền của Cố gia thì đừng có mơ, con gái của Cố gia chỉ có chị Nguyên Ngọc thôi.”
Cậu ta ném phịch chiếc thẻ ngân hàng xuống ghế rồi bước lại gần Lương Trạch, ghé tai thủ thỉ:
“Tốt nhất là cầm lấy đống tiền này rồi bảo chị gái mày cút ra khỏi Cố gia đi. Dì ba bảo tao cầm thẻ này sang, dặn là số tiền trong đây cũng giúp cho sòng bạc rách Lương gia chúng mày sống cả đời không phải suy nghĩ đấy...!”
“Mày..!” – Lương Trạch túm lấy cổ áo Cố Nguyên Nam. Tên nhóc con mới mười sáu tuổi này lại dám khinh bạc Thanh Ninh, sỉ nhục Lương gia của cậu. Hôm nay không dạy nó một bài học thì cậu không phải con của Lương mẫu.
“Dừng lại..!” – Một giọng nói ngọt ngào như kẹo đường phát ra ở trên cầu thang. Thanh Ninh ôm trán trở dài, cô còn chưa kịp về phòng suy nghĩ thì ở đây đã có hai tên nhóc này gây hấn rồi. Trong truyện nói rằng Lương Trạch cùng Cố Nguyên Nam như nước với lửa quả nhiên cấm có sai.