“Chị/ Tu hú..!”
Cả hai cậu nhóc cùng giật mình lên tiếng. Lương Trạch cũng nhanh chóng buông cổ áo Cố Nguyên Nam ra.
Thanh Ninh bóp trán rồi đi xuống cầu thang. Cô trợn mắt nhìn tên tiểu tử họ Cố kia, cái tên nhóc con này lại dám gọi cô là tu hú, mắt mù à, kiểu người xinh đẹp như Cố Thanh Ninh đây thì đến cả tác giả còn phải ghi trong nguyên tác là “Cố đại tiểu thư đúng là con gái ruột của Cố phu nhân đã mất, từ trong ra ngoài đều tỏa ra một loại khí chất cao quý, tóc dài màu đen xoăn từng lọn, da trắng mềm như sữa bò, môi anh đào đỏ mọng tựa hồ cắn ra nước, nhìn tựa như một con búp bê sứ được chế tác tinh xảo. So với Cố Nguyên Ngọc thì còn xinh đẹp hơn vài phần.”
Thanh Ninh dí sát mặt mình vào mặt Cố Nguyên Nam rồi gằn giọng:
“Thằng nhóc này nhin lại xem ai mới là tu hú? Người xinh đẹp như chị mi còn bị gọi là tu hú thì chắc cậu ấm Cố gia đây là con tu hú con.”
“Chị...!” - Nguyên Nam nhìn gương mặt phải giống bản thân đến sáu phần thì khẽ nuốt nước bọt chột dạ. Ừ thì dù có ghét Thanh Ninh đến mấy thì cậu vẫn không thể phủ nhận được rằng chị ta đích thực là chị gái ruột của cậu. Gương mặt giống nhau thế kia mà bảo không phải ruột thịt có quỷ mới tin.
Cậu ta húng hắng ho vài tiếng rồi ngượng ngùng quay mặt đi.
Ánh mắt tham tiền của Thanh Ninh đập ngay vào chiếc thẻ đen nằm chổng trơ trên sofa. Cô gẩy chiếc hẻ vào lòng bàn tay, lật qua lật lại đút thẳng vào túi quần trước sự ngỡ ngàng của hai thiếu niên. Có người cho tiền thì kẻ ngu mới không nhận và dĩ nhiên cô Ninh chắc chắn mình không phải kẻ ngu rồi.
“Chị...chị...!” – Cố thiếu lắp bắp nhìn cô chị thất lạc của mình, kinh ngạc không nói nên lời. Lương Trạch cũng không khác gì Cố Nguyên Nam mấy, cậu ta cũng há hốc mồm nhìn chị gái mình. Thanh Ninh nổi tiếng là tiểu phú bà trong giới cờ bạc, là thần bài truyền kì, là nữ nhân cao ngạo không phải là tiền do bản thân cướp được quyết không lấy cơ mà!
“Ủa có người cho tiền tiêu mà nhận thì lạ lắm à?” – Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn hai nhóc con kia. Cả hai cậu đều lắc đầu như trống bỏi, dĩ nhiên là không rồi, hai cậu đều phải hàng ngày ngửa tay xin tiền bố mẹ đấy nha.
Cô gật gù đầu, trẻ nhỏ dễ dạy! Bỗng cái bụng nhỏ nhắn kia biểu tình mấy tiếng, cô xoa xoa bụng rồi lê dép đi tìm phòng bếp.
Oa căn bếp này cũng thực sự xa hoa nha, không hổ danh là căn biệt thự nhỏ đáng giá triệu đô ở giữa lòng thành phố La hoa lệ. Hình như trong truyện có nói Cố tiểu thư thắng bạc được căn nhà này của một cậu ấm gia tộc khá có tiếng. Chép miệng một cái, quả nhiên kiếm tiền qua cờ bạc là cách kiếm tiền nhanh nhất nhưng cũng rủi ro nhất. Dĩ nhiên là do Cố Thanh Ninh được mẹ kế tác giả thiết lập nhân vật thần bài bạc nên mới được như vậy, chỉ sợ vào tay người thường bài bạc sẽ biến thành con quỷ cướp đi cuộc sống hạnh phúc của những con nghiện cờ bạc thôi..!
Cô mở chiếc tủ lạnh to màu xám bạc ra, trong có rất nhiều đồ nha! Nhưng toàn là rượu với rượu với rượu? Ủa rồi Cố Thanh Ninh kia có phải con gái không vậy, cô ta hàng ngày hít không khí và uống rượu sống qua ngày sao? Thanh Ninh nhăn mặt chui cả người vào trong tủ lạnh tìm kiếm. Chắc tầm năm phút sau cô mới lôi ra được một khay thịt bò Kobe và một túi bánh mì gối nhỏ hơi có vết mốc ở tận góc sâu tủ ra ngoài.
Thanh Ninh tuy ở đời thực chính là trạch nữ chính hiệu, đi làm xong về liền rúc vào ổ nhỏ của mình ôm laptop chơi thâu đêm nhưng cô có khả năng nấu ăn khá ổn. Nếu không phải mẹ Thanh sợ cô không có công việc ổn định bắt cô vào công ty làm thì có lẽ Thanh Ninh cũng đã mở một cửa hàng đồ ăn nhỏ rồi. Tây Ta Nhật Hàn gì cô cũng biết nấu vài món.
Lật đi lật lại miếng thăn bò đỏ au, hẳn đây chính là loại bò Kobe đắt nhất trên thị trường bây giờ. Tự dưng cảm thấy tim quặn lại, ai nha cô đây chính là xót cho ví tiền của Cố Thanh Ninh nha. Vì có miếng thịt bò thượng hạng mà cả đời chưa từng được thưởng thức, Thanh Ninh suy nghĩ nát óc xem làm món gì sẽ hợp để chế biến miếng thịt bò đáng giá hơn cả cái thân cô này thì đôi mắt đập ngay vào chai rượu vang có nhãn in hình cô thiếu nữ xinh đẹp. Oa, không ngờ là loại vang đỏ Amarone Mater Domini Veneti cao cấp của Ý. Cố đại tiểu thư cũng thật chịu chơi.
Nhanh chóng đi tìm chiếc chảo nhỏ phù hợp làm món hầm, cô xắt nhỏ thịt ra thành những miếng vuông vức vừa ăn rồi đem lấy lượng rượu vừa phải ra bát tiến hành hầm thịt bò. Tầm nửa tiếng sau hương thơm ngây ngất cay cay của rượu vang thượng hạng quyện cùng mùi gây gây của bò lan tỏa cả căn biệt thự nhỏ.
Lúc này có hai chiếc đầu nho nhỏ lấp ló ngoài cửa bếp, một đen một nâu hạt dẻ. Cố Nguyên Nam lay lay người đứng bên cạnh mình hỏi nhỏ:
“Tú hú đen chị ta cũng biết nấu ăn à?”
“Hình như ngoài mì gói ra thì tôi chưa thấy chị Ninh nấu gì cả.” – Và dĩ nhiên món ăn hoàn hảo cả hương lẫn sắc kia có đánh chết cậu cũng không tin do chị cậu làm...
Thanh Ninh cắt phần mốc ở rìa rồi nhét bánh mì vào trong lò nướng đến khi nóng giòn mới để ra đĩa. Tủm tỉm nhìn hai cái đầu nhấp nhô ngoài cửa, cô cao giọng lên tiếng:
“Hai nhóc có muốn ăn không? Không ăn thì cửa đấy tự về đi để chị mấy nhóc còn ăn...”
Tiểu A Trạch cùng Tiểu A Nam nuốt nước bọt cái ực nhưng rất nhanh đều mạnh miệng từ chối. Lương Trạch thì là do không tin tưởng Thanh Ninh còn Cố Nguyên Nam thì là do nghĩ cậu ta và tu hú kia làm gì thân thiết đến nỗi ngồi ăn chung một mâm như vậy.
Mặc kệ hai đứa nhỏ kia, Thanh Ninh đói sắp mờ mắt rồi, cô liền tự múc cho mình một bát nhỏ bò hầm rồi tao nhã ngồi ở bàn ăn thưởng thức từng miếng thịt bò mềm mịn, cho vào miệng tan nhanh ra như kẹo bông gòn. Thịt bò thượng hạng đã ngon còn được hầm mềm cùng vang đỏ đắt tiền thì ôi chao ôi, cả đời này cô cũng chưa ăn món nào ngon như vậy.
“Rột...rột...” – Tiếng vang phá vỡ không gian yên tĩnh lúc bấy giờ. Lương Trạch quay sang nhìn thiếu gia nhà họ Cố bằng ánh mắt khó hiểu. Cố Nguyên Nam đỏ mặt quay đi chỗ khác, thật ra không phải do hắn thèm thuồng ba cái thứ đồ ăn rác của Thanh Ninh đâu, là do trưa nay hắn cãi nhau với ông nội nên bỏ cơm đấy. Phải nhanh chóng rời khỏi cái căn lều quỷ quái này mới được! Nghĩ là làm, Cố thiếu chạy nhanh ra cửa, vừa mở ra thì gặp ngay khuôn mặt nhỏ ngơ ngác quen thuộc.
“Chị?” – Đây chính là con gái nuôi của Cố gia Cố Nguyên Ngọc. Cô gái này tuy không xinh đẹp kiểu yêu mị như Cố Thanh Ninh hay Cố Nguyên Nam mà chính là nhan sắc của bông sen trắng nhỏ, yêu kiều mềm mại, chính là kiểu nữ nhân yếu đuối cần đàn ông bảo vệ. Thanh Ninh mà ở đây nhìn thấy cô gái này chắc phải thốt lên sửng sốt rằng quả chính là hình tượng “bạch liên hoa” tiểu biểu trong truyện ngôn tình.
“Nam, em ở đây làm gì?” – Thấy Cố Thanh Nam nhìn mình đầy thắc mắc, Nguyên Ngọc liền cười rộ lộ ra hàm răng nhỏ xinh đẹp, quơ quơ cái hộp trong tay rồi giải thích:
“Ông bảo chị mang bộ lễ phục này sang cho A Ninh, tối nay có một buổi tiệc, ông muốn A Ninh đại diện Cố gia đi tham dự.”
Cố Nguyên Nam nhìn chị mình cười mà trong lòng đau xót vô cùng. Nếu không có con tu hú kia quay trở về thì Nguyên Ngọc của cậu mãi mãi là đại tiểu thư Cố gia rồi, là vị tiểu thư yểu điệu, kiêu ngạo nhất La Thành này rồi. Có vẻ chị cậu lại gầy đi một tí, càng nhìn Nguyên Nam càng thấy ghét Thanh Ninh, ghét ông nội cố chấp cho con tu hú kia về nhà. Cậu thề sau này khi cậu thừa kế Cố gia, cậu sẽ đuổi Lương Thanh Ninh kia khuất mắt.
“Ưm... có mùi gì rất thơm nha!” – Cố Nguyên Ngọc tháo chiếc giày rồi đi chân trần vào nhà, hướng mùi thơm từ bếp mà hướng vào.
Lúc này Thanh Ninh là A Trạch đang thưởng thức bò hầm, bỗng dưng thấy bóng dáng người lạ xuất hiện thì cả hai cùng cau mày. Vị tiểu thư Cố gia này hình như không được dạy dỗ hay sao ấy, vào nhà người khác rồi đi thoải mái mà không thấy ngượng à.
“Ninh Ninh... Mình mang đồ đến cho cậu này.”
Thanh Ninh mải ăn nên không nói gì. Thật ra ấn tượng của cô với nữ chính đại nhân này cực kì không tốt. Trong nguyên tác, Cố Nguyên Ngọc như một con búp bê vải để mặc ai nắn bóp số phận mình cũng được, cực kì lương thiện nhưng cũng cực kì nhu nhược, nếu không có nam chính cộng với vòng hào quang nữ chính thì cô tin chắc cô gái này chết ngay từ chap đầu truyện. Thanh Ninh trần đời này ghét nhất kiểu con gái nhu nhược.
“Ha... nhị tiểu thư Cố gia nay lại hạ cố đến chỗ chúng tôi làm gì?”
Câu nói này đích thực là phát ra từ cái miệng nhỏ của A Trạch nhà cô nha. Thanh Ninh tròn mắt nhìn cậu bé. Không phải trong nguyên tác nói rằng Lương Trạch này lúc sau chính là trồng cây si trước cửa nhà nữ chính đại nhân sao, còn hay bị nam chính cùng đám nam phụ si tình của nữ chính hành cho tơi tả.
Không, cô phải cứu em trai nhỏ của cô...