“Ninh Ninh..!” – Nguyên Ngọc cảm thấy Thanh Ninh thực sự không ưa mình, cô nghĩ không ra rốt cuộc đã làm gì khiến A Ninh chán ghét cô sao. Cô cũng chính là người đã thuyết phục đám người Cố gia để cho Thanh Ninh về khôi phục chức vị đại tiểu thư Cố gia mà. Chính cô cũng nhận ủy khuất hạ mình xuống làm nhị tiểu thư đấy thôi. Nguyên Ngọc đứng ngẩn ngơ nghĩ nát óc không ra lý do vì sao Cố Thanh Ninh ghét mình.
Thanh Ninh mà nghe thấy tiếng lòng đứa con gái nuôi kia giờ này chắc cô nôn ọe tám trăm lần rồi. Cái gì mà hạ mình làm nhị tiểu thư, tu hú chiếm tổ thì nên cút về chuồng tu hú mà ở. Gà rừng ở cùng lâu với phượng hoàng nên nghĩ bản thân cũng là phượng hoàng á? Nực cười!
Chỉ tiếc bạn trẻ Thanh Ninh bây giờ đang vùi đầu vào ăn, cũng vẫn chẳng thèm để ý đến người cứ một tiếng Ninh Ninh, hai tiếng Ninh Ninh ngoài kia. Đợi tầm mười phút sau, Thanh Ninh ợ một tiếng rồi mãn nguyện xoa xoa cái bụng nhỏ căng tròn của mình. Lúc này cô mới nhớ còn một người sắp khóc ở ngoài cửa rồi.
“Nguyên Ngọc ?”
Nguyên Ngọc thấy Thanh Ninh chú ý đến mình thì mang hốc mắt đỏ ửng chạy lại dúi vào tay cô nàng kia một túi đồ hiệu có in logo Versace.
“Ông nói tối nay sẽ mang cậu đi đến buổi dạ hội. Bảo mình mang đồ đến đây và dặn dò cậu vài điều quan trọng...”
“Cố nhị tiểu thư không cần lo đâu. Tuy chị gái tôi không may mắn được Cố gia nuôi từ nhỏ nhưng cốt cách của phượng hoàng luôn chảy trong máu nên khả năng ứng phó tại các bữa tiệc lớn không thiếu.” – Lương Trạch thu dọn bát đĩa rồi bĩu môi nói lớn. Số bữa tiệc hạng sang mà chị gái cậu đi chỉ sợ cco chiêu họ Cố kia đếm không xuể.
Thanh Ninh trợn mắt nhìn cậu nhóc vừa nói. Quả thực là thằng nhóc này rất có khả năng kéo chỉ số hận thù cho cô nha. Cứ đôm đốp mặt con gái người ta như vậy thảo nào cả đời làm nam phụ, đến khi chết nữ chính còn không thèm nhìn mặt. Cô giơ chân đá tên nhóc kia đe dọa rồi đuổi cậu ra khỏi phòng bếp, đoạn hướng Nguyên Ngọc đang sắp khóc kia an ủi:
“Ha ha cậu thông cảm, là chị nhưng tôi không dạy được em trai. Được rồi cậu trở về đi, tối nay tôi sẽ sang dinh thự Cố gia.Giờ tôi đang bận nên không tiếp cậu được...”
Đuổi kéo nữ chính về, cô còn nhiệm vụ rất quan trọng nha. Đó chính là tìm hiểu nguyên nhân bản thân bị xuyên vào trong quyển truyện này. Rốt cuộc cuối cùng làm thế nào để trở về thực tại, cô chính là không thèm cái danh hão đại tiểu thư Cố gia này, chẳng thà bị mẫu thân ngày ngày mắng chửi còn hơn dấn thân vào cái hào môn nước đục ngầu này...
Thanh Ninh đi đi lại lại trong các phòng của căn biệt thự, lục tung mọi thứ xem rốt cuộc có gì làm manh mối không. Nhưng có vẻ mọi thứ không như cô nghĩ, ngoài đống giấy tờ của năm, sáu cái sòng bạc ra thì hoàn toàn không có bút tích của một thứ khác. Chả lẽ ông trời muốn cô xuyên vào đây để học đánh bài làm giàu, thấy cô nghèo khổ đen đủi hai mươi năm rồi nên muốn cô đổi đời chăng?
Hình như trong mấy truyện xuyên sách, xuyên không có nói đến nhân vật xuyên đến thường gặp hệ thống trong giấc mơ thì phải. Dù là thất sách nhưng còn hơn ngồi ngây ngốc như này. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng chạy về phòng chùm chăn vào ngủ. Có lẽ vì ảnh hưởng của việc xuyên sách, Thanh Ninh nhanh chóng thiếp đi...
Phải công nhận rằng tuy đây chính là tình tiết ngôn tình xuyên cũ rích nhưng vẫn có hiệu quả. Thanh Ninh thấy mình đang đứng trong một gian phòng toàn sách và bút, căn phòng bừa bộn này ắt hẳn là của một tên trạch nam hay trạch nữ nào đó nha...Chả lẽ cô lại xuyên sang cuốn sách khác?
“Hơ hơ... Cô là Thanh Ninh phải không?” – Bỗng một giọng nói nữ khá dễ nghe truyền tới. Thanh Ninh nhìn theo hướng ấy thì thấy một cô nhóc đeo cặp kính mắt dày cộp, mặt lấm tấm đầy mụn, tóc hơi hói trên đỉnh đầu nhưng chung quy lại vẫn khá dễ nhìn.
“Hôm trước tôi có thấy cô comment ở tác phẩm của tôi nói rằng đây là tác phẩm rác nội dung đẽ đoán phải không ?”
Thanh Ninh chột dạ, cô bình luận cũng là dùng clone nha, đâu có dùng tài khoản chính đâu mà cô bé kia biết được. Cô bé này hình như nói cô ta chính là tác phẩm của quyển tiểu thuyết mạng rác kia phải không?
“Vân Vân Mây Mây...?” – Thanh Ninh nghi hoặc hỏi.
Cô nhóc kia không trả lời coi như ngầm đồng ý.
“Mau đưa tôi về thế giới thực đi. Rốt cuộc cô muốn gì? Mà làm sao cô khiến tôi xuyên được qua đây?”
“Chắc cô chưa nghe đến câu chuyện khi chê bai công sức của người khác thi sẽ nhận quả báo rồi phải không?”
Thanh Ninh bĩu môi, là một tác phẩm rác thì cô nói là tác phẩm rác thôi. Tính cô có sao nói vậy thế đấy, nên mới khiến nhiều người phật ý.
Như đoán được suy nghĩ của Thanh Ninh, cô tác giả trẻ kia nâng kính đã trễ xuống sống mũi rồi lại lên tiếng:
“Dĩ nhiên tôi không có năng lực như cô nói rồi. Nhưng cô đã khiến nhân vật trong cốt truyện này tức giận . Họ muốn cô xuyên vào đây để sửa cốt truyện lại.. à nhầm để trả giá vì những câu nói của cô!”
Thanh Ninh không thèm nghe câu nói lấp liếm của nữ tác giả kia. Cô đoán có lẽ Cố Thanh Ninh muốn cô thay đổi vận mệnh cho cô ta thôi. Tưởng gì chứ dăm ba cái thay đổi vận mệnh, đi theo con đường khác với tư duy người bình thường là nghề của cô rồi.
“Cô có muốn biết cách để trở về không...?Có muốn cũng không thèm nói cho cô đâu, can tội dám xúc phạm tác phẩm của người khác.” – Vân Vân Mây Mây ngửa mặt lên trời tự mãn, chỉ đợi cô gái xấu tính kia cầu xin mình.
Thanh Ninh khinh bỉ cô em gái tầm tuổi như con sóc nâu họ Cố kia rồi xoay người đập bốp đầu vào cửa gỗ lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đây là cách duy nhất Thanh Ninh nghĩ ra được để thoát khỏi cái phòng như cái ổ rác này nha. Cô thèm vào mà đi xin xỏ con nhóc kia, có lẽ chỉ cần thay đổi số mệnh Cố Thanh Ninh là cô có thể an tâm trở về thế giới thực rồi, không thì... cùng lắm là cùng đám nhân vật giả lập này đồng quy vu tận!