Sau khi tỉnh lại thấy mình vẫn nằm trên chiếc giường size king trong căn phòng rộng lớn bày trí xinh đẹp, Thanh Ninh biết đích thị những chuyện từ nãy xảy ra với bản thân vốn không phải mơ nữa rồi. Cô thực sự đã xuyên vào sách...
Nếu như là hôm qua có ai đứng trước mặt ba hoa về một quyển truyện xuyên thư hay xuyên không cô vẫn sẽ cực kì khinh bỉ, chỉ là bây giờ cô lại chính là nhân vật xuyên qua nha, chuyện này cực kì không hợp khoa học. Thanh Ninh thất thần tựa lưng vào thành giường, mái tóc nâu xoăn dài xõa xuống hai bên vai, đôi mắt bồ câu to tròn tỏa sáng lấp lánh dưới đôi mi dài cong cong.
Cứ ngồi ngơ ngác như vậy vài tiếng đồng hồ liền, phải khi chuông điện thoại bên cạnh reo lên cô mới tỉnh khỏi mộng. Thanh Ninh vội nhoài người đi tìm di động theo chỗ phát ra tiếng chuông rồi thả tay nhấn nút nhận cuộc gọi.
“Đại tiểu thư, lão gia nói người mau chóng chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay. Hai tiếng nữa lão gia sẽ cho người qua đón tiểu thư .”
Giọng nói ồm ồm vang lên từ bên kia, ắt hẳn đây chính là Tô quản gia nhà họ Cố. Thanh Ninh bật cười trong lòng, vậy mà Cố lão gia cũng không trực tiếp liên lạc với nàng, ra là tình cảm ông dành cho nhân vật cháu gái ruột này cũng chỉ có thế thôi. Bên ngoài thì tỏ ra yêu thương, đau lòng còn bên trong thì thật ra là lạnh lùng, xa cách. Tình cảm nhạt nhòa như thế hỏi sao chỉ có một mồi lửa nhỏ từ đám bạn của nữ chính cũng khiến Cố gia đoạn tuyệt quan hệ với đứa cháu gái ruột thịt này.
“Con hiểu rồi Tô thúc thúc.” – Giờ mới phát hiện ra giọng nói của nguyên chủ thực sự rất ngọt ngào, kiểu như kẹo đường mà Thanh Ninh thích ăn vậy. Sau này cô phải chăm nói nhiều hơn mới được.
Tô quản gia nghe thấy giọng nữ điềm đạm trả lời lại thì cũng an tâm phần nào. Ông không hiểu sao chính Cố gia lại không thích đứa cháu gái này, chẳng lẽ là xa mặt cách lòng. Nhưng phận ông chỉ là tôi tớ trong nhà, vẫn nên im lặng thì hơn. Tô quản gia chào tiểu thư một tiếng rồi cúp điện thoại.
“Sao rồi...?”
“Đã thông báo cho đại tiểu thư rồi thưa lão gia.” – Tô quản gia cung kính hướng lão nhân gia đang ngồi xe lăn kia mà lên tiếng thưa.
Cố Tước nghe vậy thì gật đầu, ông phất tay để cho đám người kia đi hết khỏi thư phòng rồi mới xoay xe lăn hướng ra ngoài cửa sổ. Ông im lặng nhìn xuống vườn cây sau biệt thự - nơi trồng cả một mảng chỉ toàn hoa thược dược đỏ kiều diễm. Ông lại nhớ về người vợ đã mất của mình, bà rất thích hoa thược dược và cả đứa con gái đáng thương của ông ngày nào cũng vậy. Ông nhớ đến con bé Cố Thanh Ninh kia ngày đầu trở về Cố gia, nó bị mọi người ghẻ lạnh, ban đêm lại mò ra phía sau vườn mà ngơ ngẩn nhìn đám hoa này. Có lẽ đấy mới thực sự là cháu ruột của ông, là máu mủ ruột thịt do của con gái ông mang nặng đẻ đau sinh ra.
Vậy nên nếu con bé an phận làm cháu gái của Cố gia thì tài sản sau này sẽ chia cho nó một phần, còn không thì thực sự ông không còn cách nào khác. Chắc bởi vì mười sáu năm qua ông đã dành quá sự yêu thương cho Cố Nguyên Ngọc – đứa cháu mà ông vốn tưởng ruột thịt kia.
---
Thanh Ninh bên này sau khi nghe điện thoại từ Cố gia thì ngã vật ra giường. Cô nhìn chằm chằm vào chùm đèn pha lên treo trên trần nhà rồi rên rỉ kêu mệt. Cô vốn là trạch nữ đấy nha, làm gì có biết đi tiệc tùng, nhất là tiệc của đám người giới thượng lưu như vậy. Hồi nhỏ xem nhiều phim hào môn còn ước mơ mình trở thành tiểu thư nhà giàu, bây giờ thành hiện thực rồi khi không biết phải làm như nào nữa. Ai bảo giới nhà giàu này lòng dạ sâu như biển, không cẩn thận mất mạng như chơi...
Nằm vật một lúc suy nghĩ nọ kia, nhìn lên đồng hồ chỉ còn hơn tiếng nữa là Cố gia sẽ đến đón, Thanh Ninh liền cầm cái túi đồ ban nãy Nguyên Ngọc đưa tới rồi mở ra. Trước mặt cô là chiếc đầm đuôi cá màu trắng tinh và không có một chút họa tiết dư thừa nào, tuy vậy nhưng những đường may bằng loại chỉ lấp lánh như kim tuyến mới thực sự là điểm nhấn của bộ trang phục này. Đi kèm trong chiếc túi là một hộp trang sức kim cương xanh họa tiết chiếc lá, nhìn đã thấy vô cùng xa hoa đắt đỏ.
Phải công nhận tuy Cố gia không thực sự yêu thích nguyên chủ, nhưng lại rất coi trọng bộ mặt của chính mình. Đồ hàng hiệu cao cấp như vậy nói mua là trực tiếp mua luôn rồi đem đến trước mặt cô cháu gái này quẳng cho như bố thí.
Tay nhỏ mân mê chiếc vòng kim cương không rời, giá như có chiếc túi thần kì có thể giấu đống nữ trang này mang về thế giới thực thì tốt biết mấy...
Thanh Ninh đau đầu suy nghĩ, nếu theo đúng tình tiết cốt truyện thì tối nay sẽ là bữa tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi An lão gia của tập đoàn An thị. An thị sở hữu trong tay một khối tài sản đồ sộ gồm chuỗi nhà hàng, khách sạn liên quốc gia siêu khổng lồ. An thị không phải gia tộc giàu xổi như Cố gia của nguyên chủ, mà đích thị chính là thư hương thế gia có từ thời cổ đại. Cô có đọc được tác giả viết rằng An thị giàu có như ngày hôm nay chính là do cuốn bí kíp nấu ăn để lại từ thời tổ tiên, truyền qua rất nhiều đời...Nói thẳng ra chính là giàu từ làm đồ ăn.
Thanh Ninh thì lại là người cực kì thích ăn ngon, cô có thể không có công việc, không có bạn trai,...nhưng không thể nào không có đồ ăn ngon. Vì thích ăn ngon nên cô học nấu nướng do thế nên khả năng nấu ăn cũng ở mức khá cao.
Nhìn đống váy cùng trang sức lấp lánh, cô nghĩ nếu muốn thay đổi số phận cho nguyên chủ thì phải rời xa cái hào môn như vũng bùn này đã...Ừm, sau đó thì có thể trở thành một đầu bếp hay một chuyên gia ẩm thực gì đó cũng tốt, sống sung sướng trong đồ ăn ngon đến lúc xuyên lại hiện thực.
Cái An gia này, Thanh Ninh cô ngắm trúng rồi ...!