Đúng bảy giờ tối tại biệt phủ An thị, kẻ vào người ra tấp nập như đi trẩy hội, từng chiếc siêu xe phiên bản giới hạn thay nhau dừng đỗ trước cổng chính.
Sở dĩ gọi nơi ở của nhà họ An là “biệt phủ” vì hệ thống kiến trúc nhà ở cổ đại này cực kì đồ sộ và đã tồn tại qua vài thế kỉ, nó chính là căn nhà đã chứng kiến sự hưng thịnh chưa từng suy tàn của An gia từ thời cổ đại đến giờ. Giới sử học từng nói rằng, kiến trúc của tòa phủ này đích thị là một dấu mốc của lịch sử sau những chiến tranh khốc liệt xảy ra ở đất nước. Chính quyền tối cao đã từng có ý định thương lượng để đưa tòa biệt phủ này vào di tích quốc gia nhưng An thị không đồng ý.
Chiếc xe màu đen của nhà họ Cố dừng trước cổng chính, Thanh Ninh nương theo tay vệ sĩ bước ra khỏi ghế sau xe rồi khoác tay Cố lão gia chuẩn bị bước vào bên trong. Bữa nay vì để phối với bộ lễ phục trắng này, cô đã cố tình chỉ trang điểm nhẹ nhàng vì cô hiểu lí do vì sao nhà họ Cố mang đến một bộ váy này thay thì màu sắc khác có thể làm nổi bật nhan sắc như hồ li tinh vốn có của Cố Thanh Ninh. Trong nguyên tác vì không vừa mắt bộ trang phục mà nguyên chủ đã mặc chiếc váy đỏ rượu khoét ngực chữ V, tôn lên dáng người như yêu tinh của mình, chọc cho Cố lão tức lên và đám bạn của nữ chính có lí do để cười cợt.
“Cố lão gia, Cố tiểu thư, xin mời vào bên trong...”
Sau khi vệ sĩ bên ngoài cổng nhìn thấy Cố Trạch thì nhanh chóng nhường lối mời họ vào bên trong mà không cần xem thiệp. Cố lão gia này còn ai ở đất La này không biết mặt ông nữa, tài giỏi có thừa, một tay gây dựng sự nghiệp từ khi không có gì. Tuy sau mặt nhiều nhà giàu nói Cố gia chỉ là loại giàu mới nổi nhưng họ không thể không thừa nhận, năng lực làm việc của đám người trong Cố thị quá tuyệt vời. Chỉ trong vòng có ba mươi năm, đã đem họ Cố lạ hoắc chen chân vào tứ đại gia tộc La Thành.
Cố Trạch gật đầu mỉm cười với đám người chào hỏi mình. Ông thoạt nhìn ngoài là người hiền lành, chất phác, không siểm nịnh nhưng bên trong quyết đoán và tàn nhẫn như nào, có lẽ ai đã từng hợp tác với Cố gia đều biết.
Hôm nay thấy bên cạnh Cố lão gia có một cô bé xinh xắn tầm tuổi mười tám hai mươi lạ hoắc, đám người dự lễ mừng thọ đều tự động nghĩ đến cô đại tiểu thư thất lạc mới nhận về nhà họ Cố, ánh mắt của họ cũng trở nên thâm trầm hơn.
“Cố chủ tịch lâu rồi không gặp, sức khỏe của ngài có tốt không?”
Một tên béo trẻ tuổi mặc bộ vest xám xanh cười hì hì bước đến, bắt tay với Cố Trạch mang vẻ kính trọng, nhưng ánh nhìn không tự chủ mà đảo sang mỹ nhân đứng bên cạnh ông.
“Giám đốc Trần khách khí rồi. Sức khỏe lão già này vẫn ổn.”
Tên béo đang cười hề hề này chính là giám đốc của một nhà hàng tầm trung trong chuỗi kinh doanh của An gia, hắn chính là cháu họ xa của An phu nhân.
“Không biết mỹ nhân bên cạnh ngài là ai?”
Cố Trạch thấy ánh mắt suồng sã của hắn nhìn cháu gái mình, tuy tình cảm dành cho Cố Thanh Ninh của ông vẫn không rõ ràng lắm nhưng có người lại dám ngấp nghé đến tiểu thư chân chính Cố gia, ông tức giận buông giọng lạnh lùng hắn:
“Đây là cháu gái lớn của ta,cảm ơn giám đốc Trần quan tâm.”
“Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng chân chính, khí chất hơn hẳn đám người không rõ lai lịch kia. Hân hạnh được gặp tiểu thư.”
Họ Trần muốn vội vã lấy lòng mỹ nhân mà quên mất hắn ta cũng từng muốn có một chân với Cố Nguyên Ngọc, chỉ là người ta không vừa mắt nên bị nhục nhã một phen. Hắn hận nhưng không dám làm gì. Nay nhìn thấy Cố Thanh Ninh thì hắn công tâm mà nói Cố Nguyên Ngọc kia so với cô gái này, chẳng là cái thá gì.
Thanh Ninh còn đang bận ngơ ngác nhìn xung quanh, sự giàu có và xa hoa này vượt ngoài tầm hiểu biết của cô rồi. Thảo nào đám người nhà giàu rất dễ bị trầm luân trong sự xa hoa mà chém giết tính kế lẫn nhau, Thanh Ninh cô thực sự rất muốn trầm luôn này, mỗi tội đây là thế giới trong truyện, không thể sống lâu ở đây.
Ánh nhìn chằm chằm của cả đám người kéo cô trở về thực tại, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa chiếc khuyên tai, cô cười nhẹ đáp lại:
“Hân hạnh.”
Cô vốn định đưa tay ra đáp lại cái bắt tay nhưng lão gia họ Cố đã nhanh chóng tìm cớ thoái thác kéo cô đi khỏi chỗ này. Ông thực sự không muốn cháu gái nhà mình dính líu gì tới cái tên vừa bất tài lại còn háo sắc kia. Thấy ông chưa tính sổ vụ hắn bám đuôi Nguyên Ngọc thì lại có ý định la liếm Thanh Ninh. Cố lão tức giận hừ lạnh, phải cho con lợn kia thấy được rằng Cố gia này không dễ chọc vào đâu.
Cố Trạch mang Thanh Ninh đi chào hỏi khách khí một vòng rồi thả cô ra, muốn cô tự tìm đám trẻ bằng mình mà chơi, còn ông thì rời đến chỗ đám bạn già của mình.
Thanh Ninh mỉm cười gật đầu, đến khi nhìn thấy ông ngoại đi xa rồi cô mới tìm chiếc ghế mà ngồi xuống, đi giày cao cả buổi ê cả chân. Vừa ngồi xuống chưa lâu đã nghe thấy giọng nữ quen thuộc vang lên, ngạc nhiên pha chút vui mừng.
“Ninh Ninh, cậu ở đây sao? Ông ngoại đâu rồi?”
Ngẩng đầu lên nhìn về phía phát ra tiếng nói này, quả nhiên là Cố Nguyên Ngọc, cô ta đang khoác tay một người đàn ông trẻ tuổi. Thấy Thanh Ninh nhìn mình mà không trả lời, Nguyên Ngọc hơi ngại nói với người bên cạnh:
“Khương Từ, anh ra kia đợi em một chút. Em có việc muốn nói với Ninh Ninh.”
Người tên Khương Từ kia nhấc mí mắt nhìn cô gái tóc xoăn đang ngồi kia một chút rồi gật đầu đi lên phía trước. Cô ta...hình như mới chính là vị hôn thê đúng theo danh nghĩa của anh. Chỉ mỗi tội tìm ra hơi muộn, người anh sắp kết hôn bây giờ lại là nhị tiểu thư Cố Nguyên Ngọc.
“Ồ họ Khương, phải chăng là vị hôn phu của tôi?” – Thanh Ninh vô thức nhấp ngụm rượu Champagne, vị ngòn ngọt đọng ở cổ họng khiến cô thoả mãn cô cùng.
Nguyên Ngọc vốn đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đang định nói vài thứ thì nghe thấy câu hỏi như vậy, cô ta đỏ cả mặt:
“Đúng...vốn đúng là như vậy. Nhưng giờ mình và Khương ca đều yêu thích nhau, đã làm lễ đính hôn rồi, cậu...cậu xinh đẹp lại tài giỏi như vậy cớ gì lại chấp nhặt một mối hôn ước bằng miệng từ đời trước chứ.”
Nguyên Ngọc cứ nhắc đến chuyện mình đã cướp hết mọi thứ vốn là của Thanh Ninh thì cô ta có sự hổ thẹn nhưng cũng không cam tâm. Và dĩ nhiên cô ta nào biết rằng sự không cam tâm vì bị chiếm mất vị trí tiểu thư độc nhất Cố gia còn lớn gấp vạn lần so với cái áy náy đối với Thanh Ninh.
Vì áy náy nên cô ta đã thay mặt ông ngoại đi thuyết phục từng người trong Cố gia để đưa Thanh Ninh đang thất lạc trở về, cô cũng tự nguyện bỏ đi cái họ Cố để bù lại những cái đã lấy mất của Thanh Ninh. Nhưng đám người Cố gia nhất là bố và dì lại nói cô mới chính là con gái Cố gia, sau bao cuộc tranh luận thì cũng quyết định Cố Nguyên Ngọc sẽ là nhị tiểu thư còn Cố Thanh Ninh trở về thành đại tiểu thư.
Nguyên Ngọc lúc này rốt cuộc không hiểu từ lúc trở về Cố gia, Cố Thanh Ninh vẫn luôn tìm cách đối đầu và gây khó dễ cho cô vì sao? Cô đã nhường hết mọi thứ cho cô ta rồi mà.
Thanh Ninh trông gương mặt đỏ bừng, hốc mắt ướt nước của cô gái ngồi bên cạnh mà cười lạnh. Người ta chỉ hỏi bâng quơ một câu thôi chứ có đánh chửi gì đâu mà phải bày ra cái bộ dạng này, đúng là đậm mùi thiếu nữ bạch liên hoa.
Ơ nhưng mà cô đâu có ý định đối địch nữ chính đại nhân nhỉ, là cái miệng này cứ tự dưng nói ra đấy chứ. Chả lẽ nguyên chủ đến lúc này nhưng vẫn còn ghét nữ chính. Mà không ghét sao được, cuối truyện hại người ta đến thân bại danh liệt, bị bệnh phụ khoa mà chết đi trong tiếng cười nhạo cơ mà. Cố Nguyên Ngọc cùng nam chính Khương Từ này quá độc ác rồi, cô thề từ giờ nhìn thấy sẽ đi đường vòng.
Đang định nhấp thêm ngụm rượu nữa thì bỗng bàn tay ai kéo mạnh cô ra khỏi chỗ ngồi, li rượu theo đấy cũng bị hất tung rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng vỡ không lớn nhưng cũng thu hút kha khá người nhìn về bên này.
Tô Bội Bội buồn chán vốn đang định đi tìm Cố Nguyên Ngọc để tụ hội chơi thì thấy cô đang đỏ mặt cúi đầu trước một con bé dáng người rất đẹp với mái tóc nâu hạt dẻ xoăn. Tô tiểu thư thấy vẻ mặt sắp khóc của bạn thân thì chưa kịp suy nghĩ gì đã lao lên định đẩy con bé kia xuống. Ai lại dám bắt nạt tiểu thư họ Cố đến nỗi như vậy, cô ta cũng rất muốn xem thử đấy.
Thanh Ninh nhếch miệng cười, tình tiết bảo vệ bạch liên hoa trong tiểu thuyết tổng tài não tàn chuẩn bị bắt đầu đấy. Đám nhân vật trong truyện này đừng có coi thường người lên cấp trung học đã đọc ngôn tình như cô nha, cô phải xử đẹp.
Nhanh chóng vùng tay ra khỏi cái nắm chặt đau đớn kia, vẫn là một nụ cười rất chuẩn mực không có chút xao động cảm xúc nào, cô nhàn nhạt lên tiếng:
“Không biết tiểu thư nhà nào mà lại chạy lại đây nắm tay nắm chân người khác vậy? Xin thứ lỗi, tuy tôi biết bản thân rất đẹp khiến người người yêu thích nhưng không phải cả trai lẫn gái đều ăn tạp...Tôi đây chỉ thích đàn ông.”
“Cô...” – Tô Bội Bội nhìn con nhóc mặc lễ phục trắng đang vệnh mặt nói chuyện mà chỉ muốn cào cho cô ta một cái. Nói như vậy khác gì bảo Tô tiểu thư cô giới tính có vấn đề. Len lén tìm trong đám người hình bóng cao ngạo kia, cô tỏ ra đầy đáng thương, Tô Bội Bội cô hoàn toàn bình thường, khỗng những như vậy cũng có luôn đối tượng thầm thích rồi. Chỉ là...anh không thích cô.
“Cô cái gì mà cô...Tôi không thích con gái đâu.” – Đôi mắt mèo quyến rũ của Cố Thanh Ninh tràn ngập ý cười khiến cho đám người ở đấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Tuy không biết phẩm hạnh cô cháu gái thất lạc Cố gia như thế nào nhưng cái dáng vẻ đẹp một cách sai trái này tuy đã được che bớt đi mà họ dám chắc rằng nếu trên đời có hồ li tinh tu luyện thành hình người thì cũng chỉ đẹp đến như thế là cùng.
Hai cô cháu gái họ Cố, nếu ngày trước đệ nhất mỹ nhân hào môn La Thành Cố Nguyên Ngọc đẹp một cách dịu dàng thánh thiện thì Cố Thanh Ninh bây giờ tỏa sáng gấp vạn lần, yêu mị như một con hồ li hại quốc.
Cố gia này, chỉ với hai đứa cháu như vậy cũng đủ hưởng phúc cả đời!