Tô gia nổi tiếng ở đất La này, tuy Tô gia thế hệ này không có người tài giỏi xuất sắc để chống đỡ gia tộc khiến nó bị Cố gia đẩy xuống khỏi hàng tứ đại nhưng cái gốc rễ từ bao đời nay vẫn còn vô cùng vững mạnh. Vì sự kiện này mà giới quý tộc đã chuyển cái danh xưng “tứ đại gia tộc” thành “ngũ đại gia tộc” vì tuy suy bại nhưng tiếng thơm cùng lịch sử lập tộc Tô gia chỉ kém mỗi An gia thôi.
Vị tộc trưởng của họ Tô này chính là bố của Tô Bội Bội, ông ta tuy có đức nhưng tài lại không đủ, quá hiền lành dễ mềm lòng nên bị chính những người thân thiết lợi dụng. Người ta nói rồi cấm có sai “kẻ có tài mà không có đức là kẻ vô dụng, có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.”. Minh chứng cho câu nói này chính là sự suy tàn trên bờ vực thẳm của Tô gia đây.
“Người sống trên đời, có thể thiện lương, nhưng tuyệt đối không được mềm lòng!” – Thanh Ninh nhớ lại câu chuyện kể về nhà họ Tô rồi cảm thán một câu. Cô không đọc kĩ nên cũng không rõ họ Tô cuối truyện sẽ ra sao nữa.
Vừa mới nghĩ đến thì người đã xuất hiện. Thanh Ninh thấy một người đàn ông đứng tuổi có gương mặt hài hòa, ngũ quan chất phác khác hẳn với đám cáo già trong bữa tiệc len người đi vào vòng tròn ồn ào chỗ bọn họ. Ông mặc một bộ vest đen phù hợp với dáng vóc cao gầy rắn rỏi, khí chất tỏa ra vừa nhìn đã biết không phải tầm thường. Ở thế giới của cô mà nói, bác già trước mặt này đủ tiêu chuẩn của một “suger daddy” khiến đám con gái trẻ bấn loạn.
“Ái nữ nhà lỗ mãn, xin tiểu thư bỏ qua cho. Tôi sẽ về dạy lại nó.” – Giọng du dương như đàn vĩ cầm cất lên. Người trước mặt khom lưng một chút khiến cho Thanh Ninh hơi hốt hoảng, ông dù gì cũng ngang tuổi bố cô mà lại dám cúi đầu với một vãn bối để xin lỗi hộ con gái. Người đàn ông này...liệu có thật sự bất tài như trong nguyên tác truyện không đây?
Quả không ngoài dự đoán của Thanh Ninh, đám tiểu thư cùng phu nhân xung quanh đấy không phải đỏ mặt thì cũng là ánh mắt như keo con voi dính chặt vào Tô Tước ôn nhu như gió xuân đây. Cô thì cũng là một đứa nhan khống điển hình nên ánh mắt không khỏi vài phần lộ liễu mà ngắm người đàn ông trước mặt một chút. Người đẹp trước mặt, không ngắm thì chính là có lỗi với tổ tông đấy!
“Ngài làm thế cháu tổn thọ mất.” – Ngắm người ta nhưng không quên mình cần phải khách sáo, cô như một vãn bối hiểu chuyện tiến lên giơ tay ra muốn bắt tay chào hỏi.
“Chào ngài Tô, cháu là Thanh Ninh, là...người nhà họ Cố.”
Tô Tước hơi giật mình nhìn đứa trẻ trước mặt, cô có vẻ chỉ chạc tuổi con gái nhà mình nhưng cách hành xử khiến người khác mở mang tầm mắt. Biết giữ mặt mũi cho người ta nhưng cũng rất tôn trọng và dường như còn biết nêu tên họ ra để Tô gia sau này tránh cô ta ra sao. Ông cũng nở một nụ cười tiêu chuẩn, không ki bo mà vươn tay ra nắm lấy bàn tay trắng nõn, bé nhỏ, mềm mại trước mặt.
“Chắc cháu là Cố đại tiểu thư Cố Thanh Ninh, vừa gặp đã biết là một người lanh lợi. Rất hân hạnh được gặp cháu.”
Ý cười trên mặt Cố Thanh Ninh rạng rỡ hơn bất cứ lúc nào, trông cô bây giờ như một con yêu tinh chuẩn bị đi hại người. Dưới ánh nhìn như tia lửa điện của đám quý phu nhân và tiểu thư xung quanh, Thanh Ninh cũng nhẹ nhàng buông tay ra kết thúc màn chào hỏi chuẩn lý thuyết định nghĩa của từ “xã giao”.
“Ha ha, không có chuyện gì nữa thì chúng ta cũng mau quay trở lại nhập tiệc thôi. Không ngờ bữa tiệc lần này xa hoa đến vậy, tôi vô cùng mong chờ nha.” – Một tiếng nói cất lên trong đám đông như đưa cái thang cho hai nhà Tô – Cố bước xuống. Mọi người chép miệng tản đi vì không được xem trò vui, ai cũng mong chờ xem cái cô tiểu thư mới trở về nhà họ Cố sẽ ở đây gây chuyện như thế nào để làm mất mặt Cố gia nhưng hình như cô ta quá may mắn khi gặp được lão gia chủ hiền lành họ Tô.
Đống rơi vãi dưới đất cũng nhanh chóng được phục vụ ở đấy chạy ra dọn dẹp sạch sẽ, không lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thanh Ninh liếc nhìn Cố Nguyên Ngọc vô vội đang rúc trong lòng hôn thê cô ta một cái rồi quay người rời đi. Trong nguyên tác thì nói cô ta chính là một nữ chính ngu ngốc điển hình, là một người không biết suy nghĩ mà chỉ dựa vào hào quang nữ chính cùng sự trở che của nam chính mà sống đến cuối truyện.
Cô nhếch môi...thật sự cô ta đúng là hiền lành, ngu ngốc như trong truyện viết sao?
Bữa tiệc đã bắt đầu nhưng nhân vật chính là An lão lại không thấy xuất hiện, An gia chủ nói rằng ba mình mấy hôm nay thời tiết thay đổi nên sức khỏe có vấn đề không thể ra chào hỏi khách khứa được. Mọi người cũng rất thông cảm nên bữa tiệc tiến hành vô cùng suôn sẻ, chủ yêu đều là bàn chuyện làm ăn, không thì cũng là so bì gia thế cùng con cái. Giới nhà giàu là như vậy ấy, làm gì có ai thật lòng đối với ai đâu.
Vì không khí quá ngột ngạt nên Thanh Ninh xin phép ông ngoại cho ra ngoài. Ông có vẻ như không vừa ý cô chuyện ban nãy nên cũng gật đầu để cô đi, tránh phát sinh những chuyện mất thể diện như vừa rồi.
...
Đứng trên ban công bên trái đại sảnh rộng lớn, phía trước lại là khu vườn trồng đầy những loại hoa thơm ngát lạ mắt, Thanh Ninh vô cùng sảng thoái mà nhắm mắt hưởng thụ. Cô rất yêu thích hoa, yêu thích mùi vị cùng tư sắc riêng của chúng nhưng lại chưa bao giờ có thể thưởng thức hết được trăm loài cùng lúc như vậy. Tư bản đúng là tư bản, tiêu tiền thì thú vui khiến đám dân đen như cô đỏ mắt ghen tị.
Như có một cái gì đó thôi thúc, phải chăng chính là nàng tiên hoa trong tưởng tượng hồi nhỏ của mình, Thanh Ninh nhấc tà váy bước xuống khu vườn tràn nhập hương sắc kia, cô muốn cảm nhận nó thật gần, muốn bản thân cũng trở thành một loài hoa góp hương trong muôn vàn loài hoa...
Nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương thoang thoảng bên mũi, cô thở dài một hơi cực kì khoan khoái và mãn nguyện mà không phát hiện ra đằng sau có một người đang chăm chú đứng nhìn mình, ánh mắt người đó dại ra đến nỗi thất thần. Trong đáy mắt tràn ngập sự đau thương nhưng xen lẫn hưng phấn...kiểu như vừa gặp được cố nhân xa cách đã lâu vậy.