Chương 7: Thược dược đỏ nở trong đêm

1181 Words
          Chiếc xích đu sơn màu trắng tinh xảo đung đưa theo gió, mái tóc xoăn nâu tựa như đám mây bồng bềnh trôi trong làn hương hoa ngào ngạt khiến lòng người mê đắm. Thanh Ninh tựa đầu vào một bên cột ghế xích đu, nhắm mắt tận hưởng sự thanh thản sau một ngày nổ tung đầu vì chuyện xuyên sách hôm nay. Cô chú tâm tận hưởng khí tiết đến nỗi không phát hiện ra phía sau có một người đẩy xích đu cho mình.           “Cố tiểu thư hình như không có tính đề phòng người khác. Không biết cô sống thế nào để lớn lên vậy?” – Tiếng nói như tiếng đàn cello kéo bên tai, vô cùng trầm ấm như rót mật ấm vào lòng người.           Chẳng phải quay đầu cũng biết là ai, Thanh Ninh bật cười nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, đôi chân nhỏ mang giày trong suốt như thủy tinh vẫn đung đưa theo từng nhịp xích đu. Cũng chỉ có chiếc miệng nhỏ phủ một lớp son hồng đỏ mấp máy lên tiếng:           “Ngài Tô cũng có nhã hứng ra đây ngắm cây ngắm cỏ sao?”           Tô Tước rút điếu thuốc  đang hút dở ra, anh ngửa mặt lên trời nhả một hơi khói dài rồi cũng im lặng không trả lời. Quả thực bởi vì quá ngột ngạt với không khí bên trong nên mới ra ngoài đây, không ngờ lại nhìn thấy một người giống y hệt Cố Ngọc Lam năm xưa. Mà giống cũng phải, là hai mẹ con ruột thịt thì sao mà không giống nhau. Đứa nhỏ này dù không được nuôi dưỡng trong hào môn từ nhỏ nhưng anh thấy rõ khí chất của nó còn tốt hơn Cố Nguyên Ngọc vài phần. Đúng là phượng hoàng thì dù có sống ở đâu thì bản chất vẫn là phượng hoàng.           Không gian chìm vào tĩnh mịch, thi thoảng nghe thấy thấp thoáng có tiếng cười nói và âm thanh huyên náo từ bên trong buổi tiệc vang lên. Thanh Ninh mở mắt ra nhìn bụi thược dược đỏ trước mặt, cô không hiểu sao từ lúc bước vào đây đã bị loài hoa kiêu kì quý giá kia thu hút. Bước chân vô thức hướng đến khóm hoa xinh đẹp, cô cúi người tham lam hưởng thụ từng làn hương nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi, không nồng như hoa hồng mà dịu dàng sang trọng.           “Ngài thấy loài hoa này có đẹp không?” – Chợt cô ngoảnh đầu lại, tươi cười hỏi người phía sau mình. Có phải loài hoa này rất đẹp đến nỗi ai cũng bị thu hút?           “Thược dược đỏ tượng trưng cho tình yêu nóng bỏng và mãnh liệt sao? Không hợp với một đứa nhỏ như Cố tiểu thư đây.” – Tô Tước chỉ nhìn lướt qua khóm thược dược, anh không dám nhìn thẳng.           “Còn nữa thưa ngài, là đam mê cháy bỏng, cùng mạnh mẽ khát khao tiến về phía trước.”           Thanh Ninh vuốt tầng tầng lớp lớp cánh hoa đỏ chói, cảm giác nhung mịn kích thích sự thỏa mãn tự đáy lòng. Cô phát hiện thì ra loài hoa này ngoài đời lại đẹp đến như vậy. Đẹp đến mức khiến người ta trầm mê không lối thoát.           ...           Tất cả những hành động của Cố Thanh Ninh cùng Tô Tước ở vườn đều thu hút sự chú ý của một người đang ngồi trong căn phòng gần đó nhưng lầu hai. Căn phòng này từ cửa sổ lớn có thể nhìn thẳng ra biệt uyển rộng lớn này.           An lão gia quả thực là do bệnh tim tái phát nên không thể dự tiệc chúc thọ của chính bản thân, một phần vì ông không thích không khí ồn ào đông người. Tuổi đã cao muốn tổ chức một bữa ăn nho nhỏ trong gia đình nhưng đám con cháu lại không chịu, chúng nó nói mặt mũi của An gia sẽ thế này thế kia nên quyết định sẽ làm hai buổi tiệc riêng rẽ.           “Phía dưới kia có gì mà ông ngoại nhìn chăm chú thế ạ?” – Tống Lệ Nguyên mỉm cười gọt táo ở bên cạnh, thấy ông cứ thất thần nhìn thì tò mò hỏi.           Anh chính là cháu ngoại của nhà họ An, nhưng không phải vì thế mà không thân thiết với bên ngoại. Thậm chí An lão gia còn thương anh hơn mấy đứa cháu nội khác, bởi lẽ trong tất cả con cái cháu chắt chỉ có mình Tống Lệ Nguyên giống ông, giống từ cách nói chuyện đến khả năng nấu ăn và vị giác tuyệt vời do trời thiên phú.           “Cháu xem, đứa nhỏ nhà ai đang đứng cạnh thằng nhóc họ Tô kia?”           “Để cháu...” – Anh tiến lại gần cửa sổ, theo hướng ông chỉ mà thấy cô gái nhỏ có mái tóc nâu xoăn dài cùng bộ váy trắng tinh khôi kia. Dưới ánh trăng cô như một tinh linh nhỏ đang nhảy múa giữa cánh đồng hoa bất tật.           “Ban nãy cháu có nhìn thấy ở trong bữa tiệc, có vẻ cô ấy chính là Cố tiểu thư Cố Thanh Ninh.”           “Thanh Ninh...nhà họ Cố làm gì có đứa nhỏ nào tên là Thanh Ninh? Không phải chỉ có Nguyên Ngọc cùng Nguyên Nam sao...” – Ông lão giật mình nhìn lại đứa nhỏ phía dưới kia, chỉ thấy cô bé vẫn đang mân mê trước khóm thược dược đỏ  năm đó cô bé nhà họ Cố đã trồng.           Ông nhớ năm đó hai lão bạn già nhà họ Cố mang theo cô con gái nhỏ duy nhất nhà họ đến đây chơi, nhóc con đó còn lén lút ra sau vườn nhà ông đào đất gieo những hạt giống này xuống. Rồi đều đặn hàng ngày đi học về, nó cùng đứa hai nhà mình A Đào ngày nào cũng lén lút vào vườn chăm khóm hoa này lớn lên. Vậy mà...           “Ông mấy bữa nay sức khỏe không tốt, không ra ngoài nên không biết đấy thôi. Nhà họ Cố năm đó nhận nhầm con, Cố Thanh Ninh mới là cháu ngoại của Cố lão ạ.”           Tuy sống trên thương trường đã quá nửa cuộc đời nhưng lúc này ánh mắt của An lão gia cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Ông đã từng nói rồi, nhìn thấy Cố Nguyên Ngọc từ ngày trước đã thấy con bé này hoàn toàn không giống Ngọc Lam, tuy là tiểu thư giàu có nhưng ánh mắt lại đầy tham vọng. Còn tưởng nó giống người chồng vô dụng của A Lam, ra lại là nhận nhầm con...           “Gọi lên đây, mau xuống gọi con bé lên đây.” – Ông  kích động, cánh tay run rẩy chỉ về phía khu vườn. Thích hoa thược dược đỏ, đây chắc chắn là con gái nhỏ của A Lam.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD