Chương 8: Tôi không tin tưởng

1552 Words
          Lệ Nguyên cũng mấy bất ngờ khi ông ngoại lại kích động khi nhìn thấy cháu gái Cố gia như vậy. Bởi mẹ anh từng kể rằng ngày trước hai nhà An-Cố thân với nhau như anh em ruột thịt, tiểu thư duy nhất của Cố gia ông ngoại thương còn hơn cả con gái con trai mình. Vả lại năm đó, cái chết của cô Cố, An gia họ cũng không tránh khỏi sự liên can... Tuy đã tìm ra thủ phạm nhưng tình cảm Cố-An không còn được như xưa nữa.           Anh gật đầu đồng ý rồi từ tốn bổ nốt trái táo vào đĩa cho ông ngoại. Khi trên đĩa ngọc bích sáng bóng xuất hiện những miếng táo nhỏ xếp đều tăm tắt thì Lệ Nguyên mới hài lòng thu tay lại. Tính chu toàn của một đầu bếp không cho phép anh đối xử qua loa với đồ ăn.           “Được rồi, mau xuống dẫn con bé lên đây để ta nhìn mặt.” – Thấy cháu trai còn lần chần ở lại, ông lão An liền lấy cây ba tong khua khua để đuổi người đi.           “Vâng vâng...” – Lệ Nguyên thấy ông mình đã quá sốt ruột thì nín cười rồi khép lại cánh cửa sổ cho gió đỡ lùa rồi đi xuống khu vườn bên dưới. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp như con búp bê Nga với mái tóc xoăn dài nâu óng cùng đôi mắt to tròn biết cười. Ban nãy trong bữa tiệc cô linh hoạt, thông minh khác hẳn đám tiểu thư còn lại khiến anh vô cùng thưởng thức.           ...           Người phát hiện ra Lệ Nguyên trước tiên vẫn là Tô Tước, hắn mỉm cười lịch sự thay cho lời chào hỏi.           “Tô thúc thật có nhã hứng. Em Tô đang cuống cuồng tìm thúc ở bên trong kia, không ngờ người lại ở ngoài đây.” – Lệ Nguyên cúi đầu chào hỏi tiền bối. Tô Tước này hơn anh cũng chỉ có bảy tuổi nhưng vai vế lại ngang hàng với ba mẹ mình, anh cũng lịch sự gọi hắn một từ  “thúc”.           “Ồ cảm ơn cháu.” – Tô Tước dùng ánh mắt ý tứ hết nhìn người vừa đến lại nhìn cô gái nhỏ vẫn đang say đắm trong những khóm hoa xinh đẹp kia mà hiểu câu nói vừa rồi có ý gì. Hắn gật đầu rồi rời đi để cho hai người này có không gian nói chuyện...Có vẻ như An gia vẫn không có ý định buông tha cho những hậu bối nhà họ Cố nhỉ?           Phải đợi đến khi cái bóng kia hòa lẫn vào trong bữa tiệc ồn ào với muôn vàn màu sắc thì Lệ Nguyên mới quay đầu lại tìm người. Ánh mắt anh bắt gặp một người đang buộc hai bên tà váy dài rồi ngồi xổm giữa vườn cây, cực kì không phù hợp với hình tượng một đại tiểu thư quyền quý. Lúc này không khác mấy với hình ảnh anh vừa thấy qua cửa sổ phòng ông ngoại, có vẻ như cô không phát giác vừa có người khác đến gần mình. Cô...có lẽ từ bé đến giờ đã được sống trong một gia đình hạnh phúc nên không có tình đề phòng cao. Tính cách như vậy sẽ sống an ổn được trong cái Cố gia kia sao? Nhất là với người bố hèn nhát chịu ở rể vì về miếng ăn và người con gái nuôi họ Cố nhưng lại dan díu với anh rể...           Anh tiến từng bước dài về phía người kia, đến khi chỉ cách cô ba sải chân nữa thì mới chịu dừng lại. Nhưng có vẻ còn thấy cô chưa để ý đến mình bèn ho hai tiếng thu hút sự chú ý...và có vẻ thành công khi Cố đại tiểu thư kia rời sự chú ý ra khỏi đám hoa mà đặt vào mình.           Lệ Nguyên giơ tay ra, anh nở nụ cười tiêu chuẩn rồi nói:           “Chào cô, cô có phải là tiểu thư Cố Thanh Ninh. Người như tên gọi, rất xinh đẹp và cá tính.”           Thanh Ninh gật đầu, cô lịch sự chìa tay ra đáp lại cái bắt tay của anh.           “Cảm ơn vì lời khen. Anh là...?”           “À, tôi tên là Lệ Nguyên, mang họ Tống. Nhưng gọi tôi là Lệ Nguyên là được.”           Cái bắt tay khiến anh cảm nhận được sự mềm mại, nhẵn nhụi từ bàn tay nhỏ xinh trắng nõn kia. Nó khác hoàn toàn với bàn tay một người đầu bếp của anh, chi chít những vết cứa dao và vết bỏng do những năm lăn lộn học tập.           “Hân hạnh quen biết Tống thiếu gia. Anh cũng giống như Tô tiên sinh thấy bên trong quá ngột ngạt nên muốn bỏ bữa tiệc của gia đình để ra bên ngoài đây hóng gió sao?”           Thanh Ninh mỉm cười nhìn người trước mặt, cô có thể lờ mờ nhận ra từ nãy đây là cậu thanh niên đã đứng cùng An Thương Đào phu nhân họ Tống ban nãy trong bữa tiệc. Nhưng không ngờ đây chính là đệ nhất đầu bếp được giới thiệu trong truyện, Tống Lệ Nguyên cháu ngoại nhà họ An, là người sở hữu mấy cái nhà hàng lớn mà mẹ để lại rồi từ đấy biến nó thành chuỗi nhà hàng xuyên quốc gia. Gần cuối truyện có nhắc đến anh, lúc bấy giờ trở thành người đàn ông kim cương của La Thành, là người vừa tài vừa sắc lại có khả năng nấu ăn và kiếm tiền cực giỏi khiến các cô gái bấn loạn. Nhưng người này chỉ là loại cameo trong truyện, mỗi lần xuất hiện vài dòng để tôn lên cái chất “não tàn” của tác phẩm ba xu toàn người giàu kia.           “Không, tôi ra đây muốn tìm tiểu thư.” – Lệ Nguyên thẳng thắn trả lời, tính anh là có sao nói vậy. Anh không thích dài dòng vòng vèo như đám người làm kinh tế khác.           “Tìm tôi...? Tôi và anh quen nhau từ trước sao?”           Cô nhớ cuộc đời của nguyên chủ và người này như hai đường thẳng song song cơ mà. Một người thì đen đủi chẳng làm gì nhưng cũng rơi vào vòng ngược thân của đám nam nữ chính còn một người tài năng có thừa, suốt ngày chu du khắp các quốc gia để tiếp thu tinh túy ẩm thực.           “À không, không quen từ trước nhưng mẹ cô và ông ngoại tôi có quen nhau.” – Anh vô cùng kiên nhẫn giải thích.           Là Cố Ngọc Lam...Cô ngước nhìn người trước mặt như muốn xem anh ta sẽ nghĩ gì. Cô đọc sơ truyện nhưng vẫn nắm rõ cốt và biết rằng Cố Ngọc Lam năm đó có mang lớn, sang nhà họ An chơi nhưng không may lại trượt ngã rồi sinh non. Hậu quả do mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi, sinh ra đứa con nhưng lại bị tráo đổi trong phòng nuôi dưỡng các em bé mới sinh...Nói đi nói lại thì cuộc đời đen đủi của nguyên chủ đến sáu phần là nhờ họ An bán cho, hay nói chính xác là cô con dâu trưởng Trác Tử Lệ-vợ của con trai duy nhất An lão gia.           Nhưng nhin diễn biến bây giờ có vẻ còn lâu họ Cố mới phát hiện ra đứa con gái xấu số của họ năm xưa không phải do người hầu sơ ý làm rớt dầu ra bậc thang dẫn đến thai phụ đen đủi giẫm phải. Còn có cả đứa cháu gái nhận lầm cũng là do có người cố ý chứ không phải sia sót...           Hình như lúc phát hiện ra là gần cuối truyện, khi đó nguyên chủ đã bị nam chính hại cho thân tàn mang dại rồi.           “Vậy nên...?” – Gương mặt không chút biến đổi, như thể cô không biết sẽ có gì xảy ra vậy. Thậm chí cái nét ngạc nhiên trên gương mặt trắng noãn còn khiến người ta hơi mềm lòng muốn tiến lên nhéo thử một cái           “Ông ngoại tôi muốn gặp cô. Muốn nói với cô một chút chuyện.”           “Tôi lấy gì tin anh đây? Biết đâu anh lại là kẻ lừa đảo, biến thái muốn cướp sắc...Tôi đi theo anh, anh dẫn tôi đi đâu đó rồi giở trò thì phải làm sao? Ông ngoại tôi nói rằng người muốn kéo đại tiểu thư Cố gia xuống bùn tối nay không phải ít!” – Cô còn phụ họa bằng cả tay xua khoắng làm động tác tự vệ, gương mặt kết hợp tỏ ra vẻ sợ sệt.           Bản thân cô biết rõ thân phận người này hơn ai hết, biết đó là chính nhân quân tử...nhưng bây giờ cô có mục đính. Và người sẽ giúp cô thực hiện không ai khác chính là anh, cô cần thăm dò xem nhân cách người này ra sao, có phải là nơi cô đáng để tin tưởng không.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD