“Tôi...?” – Lệ Nguyên chỉ vào mình. Trông mặt anh giống phường ăn cướp rồi đi hại con gái nhà lành lắm sao. Tuy không có ngoại hình đẹp như nhóc con nhà họ Khương, cũng không quyến rũ như Tô lão đại nhưng ngũ quan đoan chính, gương mặt sáng sủa không thể như cô gái nhỏ này nói được.
Thanh Ninh nhún vai, ở đây cũng chỉ có hai người họ, Không nói anh chẳng lẽ bảo cô. Giống hoàn toàn như mô tả trong truyện, người này cao ráo và anh tuấn nhưng tính tình không cao lãnh như mấy nam chính trong tiểu thuyết, chắc bởi vì thế nên dưới bàn tay mẹ ghẻ mang tên “tác giả” anh ta độc thân đến cuối đời.
‘Hừ...trông đôi mắt của Cố tiểu thư đẹp như vậy nhưng hóa ra lại không biết mở to ra nhìn người khác sao? Chắc ban nãy cô ở bên trong tiệc cũng sẽ để ý đến chủ trì, vậy nhưng lại không phát hiện ra những người xung quanh đấy?” – Anh cười khẩy, còn tưởng vị “công chúa thất lạc ngoài nhân gian” này thế nào, hóa ra cũng chỉ biết dùng chiêu lạt mềm buộc chặt để gây ấn tượng.
“Ối...”
Thanh Ninh ngửa mặt lên thấy từ trên cửa sổ sáng điện đang mở trên tầng hai có một chiếc bút lông bay xuống, nhắm thẳng đầu Lệ Nguyên mà rơi. Tiếp theo đó là tiếng kêu đau đớn kia.
“Cái thằng nhóc thối tha, bảo gọi tiểu Cố lên chứ bảo mày ở đấy chống nạnh mắng người ta à?” – An lão gia ngồi ăn nửa đĩa táo xong vẫn chưa thấy người đâu, ông nghi ngờ bèn mở cửa sổ ra xem thì thấy cháu trai cưng nhà mình đang vênh mặt nói chuyện với người ta. Ông từ nhỏ đã dạy nó đối xử với phụ nữ phải thật lịch thiệp, hình như cái nhóc con kia nghe tai này ra tai kia. Thảo nào đã qua hai lăm còn chưa có nổi một đứa bạn gái.
“Con chào ông.”
Thanh Ninh đợi ông lão mắng người kia xong mới dịu dàng lên tiếng, cô ôn nhuận cúi đầu lên tiếng. Đây, mục đích đêm nay cô đến An gia có vẻ đã lộ diện. Ai bảo Cố Thanh Ninh số phận pháo hôi đen đủi, không phải cô thấy rất đỏ đấy sao? Còn nghĩ mãi không biết nên làm thế nào để gặp An lão với trạng thái tốt nhất.
“Tốt tốt, lên đây để ông xem đứa nhỏ nhà Cố gia nào.”
Dưới ánh đèn trong vườn mờ ảo, ông không thể thấy rõ gương mặt kia nhưng lại có cảm giác quen thuộc, ông chắc chắn con bé sẽ mang hình bóng của A Lam năm đó. Một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp và hoạt bát.
“Vâng...”
Thanh Diệp ngại ngùng tháo hai bên tà váy đang buộc xuống. Ai bảo cô vốn chỉ là dân công sở ngày ngày mặc sơ mi quần âu đi làm, váy thì cũng chỉ là váy thường, loại dạ hội dài chấm gót như vây là chưa bao giờ. Xong xuôi cô mới nhấc gót chấn tiến lên bậc thang, nhưng lại phát hiện mình không biết đường lên kia nên mới chậm chạp dừng lại, quay đầu lại nhìn người vẫn đứng như trời trồng kia.
“Nhanh thôi, anh còn đứng đấy làm gì? Không thấy ngài An gọi lên sao?”
“Cô cứ đợi đấy.” - Hung hăng liếc cô gái kia một cái rồi Tống thiếu cũng tiến lại. Tuy anh không thích Thanh Diệp nhưng vẫn cực kì tôn trọng phụ nữ, luôn đi theo sau cô một bậc thang để giúp dẫn đường cũng như bảo vệ cô khỏi bóng đêm dày đặc trên làn cầu thang.
Lên đến tầng lầu hai mới có ánh sáng le lói từ căn phòng chính giữa. Cửa phòng vốn đã đóng chặt lúc này đã mở toang ra, bên trong là một ông lão già nua đang ngồi trên ghế bành gỗ bên cửa sổ. Tuy gương mặt đã nhăn nheo và điểm nhiều vết đồi mồi nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như sao, tựa như có thể nhìn thấu lòng người.
“Đúng...đúng...đây mới là con gái A Lam.” – Vừa thấy gương mặt ở ngoài cửa, mắt ông đã nhòe đi trong làn nước, ông thấy con bé Lam nhà lão Cố năm nó mới vừa trăng tròn vậy. Không ngờ, lại giống như vậy!
“Mau lại đây, lại đây ngồi với ông ngoại An.” – Ông vỗ vỗ chiếc đôn nhỏ bên cạnh gọi cô vào, Giọng nói run run lúc này thật lòng hay không thì ngay cả đứa trẻ lên ba cũng có thể cảm nhận được. Lão An này cực kì xúc động khi gặp Cố Thanh Ninh.
Lão An nhớ đứa nhỏ đó hay theo ông ngoại nó sang đây chơi, mỗi lần hai người đánh cờ đàm đạo thì nhóc con này sẽ quấn quýt bên cạnh nhai bánh, giọng ngọt xớt gọi lão là ông ngoại An. Ngọt đến nỗi lão Cố cũng phải ghen tị, sợ ông cướp mất con gái cưng.
Từng dòng hồi ức như những thước phim màu chạy nhanh trước mắt mình, ông gạt nước mắt chảy dài trên gương mặt già nua rồi cố gắng ngắm nhìn đứa nhỏ xinh đẹp như thiên sứ trước mặt mình. Nếu năm đó không phải do nhà ông bất cẩn thì A Lam đã không sinh non để rồi mất mạng, con gái của con bé đã không thất lạc gần hai mươi năm trời.
Nhớ đến Cố Nguyên Ngọc kia, ông nhìn được sự tham lam trong mắt nó nhưng vì cảm giác tội lỗi với họ Cố nên nhà An này đối với nó yêu thương như cháu ruột. Cái thứ mà đáng lẽ người được nhận phải là Cố Thanh Ninh này mới đúng. Nhưng may mà không muộn, may mà khi còn sống ông gặp được đứa con ruột thịt của A Lam. Coi như ông trời còn có mắt.
“Được rồi, ông đừng có khóc nữa. Ông nắm chặt tay người ta sắp chảy máu rồi kìa!” – Vẫn là Tống Lệ Nguyên thấy sắc mặt không ổn cùng khó hiểu của cô gái nhỏ mà lên tiếng. Ắt hẳn nhà họ Cố chưa nói chuyện năm đó cho cô biết rồi.
Ông lão đã tám mươi mà lúc này hu hu khóc như một đứa trẻ khiến Thanh Ninh quả thực đau cả đầu, cô quen thấy lão gia gia nhà mình mỗi lần xem phim tình cảm cùng bà nội đều khóc hết cả một cuộn giấy. Không ngờ đến lúc xuyên vào truyện rồi nhưng lại gặp một ông lão sống trên thương trường đến hơn năm mươi năm nhưng tính cách lại mít ướt như vậy.
Nhà họ An này từ già đến trẻ đều không bình thường. Thảo nào bị cô con dâu yêu quái kia lừa cho xoay mòng mòng đến gần cuối truyện mới phát hiện. Rốt cuộc năm đó họ làm giàu như nào vậy?