Chương 10: Trong lòng có quỷ thì ắt sẽ giật mình

1660 Words
          “Con...con thực sự là con gái của Ngọc Lam sao?” – An lão gia run run hỏi, giọng ông do vừa nãy khóc nên lạc hẳn đi.           Cô hơi nhấc mí mắt nhìn biểu cảm của ông lão trước mặt để xem đó là thực hay giả. Cô biết năm ấy An gia mang sự hối lỗi với Cố gia dù bên đấy chẳng làm gì sai, có sai thì là do sự ghen tuông mù quáng của dâu trưởng. Nhưng với trạng thái cảm xúc bây giờ của An lão, nếu nói là ông diễn kịch thì cũng quá chân thật rồi.           “Vâng, mọi người đều nói như vậy.” – Cô cúi đầu trả lời, mặt không rõ cảm xúc.           “Không phải mọi người bảo, con chắc chắn là con cháu nhà họ Cố. Nhìn con giống hệt con bé năm xưa, thậm chí còn xinh đẹp lanh lợi hơn nó nữa. Nếu như năm đó...”           An lão gia thở dài một hơi, bao nhiêu năm nay thì đây là tảng đá đè nặng nhất trong lòng ông, thậm chí khi nhìn thấy đứa cháu gái nhà họ Cố mang đến ông cũng không thanh thản hơn. Lúc đấy không rõ vì sao, bây giờ mới hiểu ra là chưa đúng người. Có lẽ chính ông cũng không biết tuy chỉ là người thân thiết với Cố gia nhưng tình cảm ông dành cho Cố Thanh Ninh còn lớn hơn bất cứ người nào trong nhà họ Cố.           Thanh Ninh giật mình, cô cố gắng nhớ lại chi tiết về Cố lão gia trong truyện. Hình như ông mất rất sớm, có lẽ là...ngay trong đêm nay. Nhưng cô lại không biết nguyên do ông qua đời, chỉ nhớ gần cuối truyện có một đoạn mà Tống thiếu nhắc lại chuyện năm xưa, nhắc lại ông ngoại anh mất trong lễ mừng thọ năm tám mươi.           Nếu như ông còn sống, có phải nguyên chủ sẽ được bảo vệ không? Sẽ không tức tưởi mà sống chui lủi đến cuối đời?           “Ông biết mẹ con sao?”           “Biết, biết chứ. Nó không chỉ là người họ Cố mà nó còn như một phần nhà họ An. Lúc nhỏ mẹ của thằng nhóc kia và mẹ con thân thiết như chị em ruột cơ. Chỉ tiếc vậy mà chính nhà họ An này lại làm tổn thương nó...Nếu bây giờ còn chưa tìm được con, ta xuống dưới đấy gặp nó chắc nó trách ta nhiều lắm...” – An lão gia thở dài, ông không ngờ món quà sinh nhật lớn nhất đêm nay của mình lại là đứa con gái ruột của A Lam. Nó quý giá còn hơn bất kì vật phẩm trân quý nào trên đời.           Thanh Ninh rất trân quý thứ tình cảm của ông lão nhưng cô cũng tiếc thương cho Cố Thanh Ninh kiếp trước vậy mà không được gặp người này. Trong bữa tiệc vì bị chỉ trỏ, cười cợt bởi đám khuê môn danh viện bạn của nữ chính quá nhiều nên với người có sự tự tôn cao như cô ta dĩ nhiên đùng đùng trở về. Từ đấy danh tiếng xấu lan truyền trong giới, Cố đại tiểu thư vừa không biết điều vừa kiêu ngạo.           Để tránh đám con gái ngoài thì hiền lành, danh giá trong thì rắn rết kia nên ban nãy cô đã chuồn ra ngoài, ai dè lại may mắn gặp người có thể trở thành quý nhân phù trợ mình thế này.           “Ta và họ An nợ con và A Lam quá nhiều rồi...Ta sống cũng chẳng lâu nữa, lão Cố kia thì tính tình cao ngạo nên có thương ai thì cũng chỉ làm tổn thương người ta nhiều hơn thôi! Còn ba con và con mụ tự xưng tiểu thư họ Cố kia, hừ....”- An lão cực kì tức giận, nếu không phải năm đó tên dẻo mỏ kia lừa gạt tình cảm Cố Ngọc Lam thì nó đã là con dâu ông rồi. Bây giờ vợ nó mất, bản thân còn ở rể vậy mà dám dan díu với con nuôi họ Cố sau lưng bố vợ. Loại vô liêm sỉ đấy ông thấy nhìn thật bẩn mắt.           Cô bên cạnh cũng chỉ biết cúi đầu. Chuyện bố nguyên chủ dan díu cùng em vợ thì cả cái giới thượng lưu ở đây đều biết, chỉ có Cố lão gia là không rõ. Nhưng cô không tin ông ta không biết bởi ông là một con cáo già trong thương trường. Có lẽ là biết nhưng không nói vì không quan tâm thôi, là không thèm quan tâm đến loại con rể như vậy.           An lão gia cứ nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ rồi suy nghĩ xem nên làm thế nào để giúp cô an toàn được, tài sản thì tuy Cố gia có thể nhiều người không thích cô nhưng không thể phủ nhận chính Cố Thanh Ninh mới là máu mủ ruột thịt, nên dĩ nhiên tài sản cô nhận không thiếu. Chợt trong đầu ông lóe lên một ý tưởng, ông ý tứ nhìn đứa cháu trai đang đứng bất động ở bên ngoài cửa phòng đã được khép hờ, bóng dáng anh cao lớn nhưng cô độc trong bóng tối.           Còn đang suy nghĩ làm thế nào để tìm được cháu dâu phù hợp để trước khi nhắm mắt có thể ẵm chắt, ai dè lại xuất hiện ngay trước mặt. Nếu năm xưa không thể giúp con trai lấy được A Lam, bây giờ ông sẽ cố gắng tác hợp cho hai đứa nó. Đúng là ông trời có mắt, nhìn được khổ tâm của ông để rồi mang nó đến đây.           “Con nghĩ sao về...”           “Ba à, con mang chút canh tẩm bổ. Ba uống đi cho nóng.”           Một giọng nói ngọt ngào cắt ngang lời lão An định nói. Thanh Ninh nhìn ra cửa thì thấy một người phụ nữ đã đuống tuổi nhưng rất xinh đẹp và quý phái đang bưng một khay có chiếc bát sứ chuẩn bị vào. Tống thiếu bên ngoài nhưng cũng không ngăn cản, có lẽ đây chính là dâu trưởng nhà họ An, Trác Tử Lệ. Ban nãy cũng không thấy bà ta ở ngoài tiệc tiếp khách khứa, không biết lại định làm chuyện xấu gì.           “Được rồi, để đây lát ta uống.” – Ông gật đầu, tuy đứa con dâu này năm ấy không được con trai ông yêu thích nhưng hai mấy năm nay nó quán xuyến việc gia đình đâu vào đấy khiến mọi người cũng để tâm hơn.           “Vâng...ơ đây là?”           Trác Tử Lệ duyên dáng mặc một chiếc sườn xám dài bước vào, ánh mắt bà chạm vào hình ảnh cô gái nhỏ xinh đẹp kia thì hơi ngạc nhiên nhưng cảm thấy rất quen thuộc như đã gặp ở đâu rồi.           Thanh Ninh cong môi, cô nhắc mí mắt nhìn thẳng vào người đàn bà kia không chút kiêng dè mà trả lời:           “Chào bác, con tên là Cố Thanh Ninh, là đại tiểu thư nhà họ Cố.”           Đúng rồi, bà ta nhớ rồi. Đây chính là gương mặt con hồ li tinh Cố Ngọc Lam kia, thảo nào lại thấy quen như vậy. Dạo gần đây nghe nói Cố gia nhận cháu ruột về đã làm bà ta lo sốt vó chuyện năm xưa, chỉ sợ họ sẽ sai người tìm hiểu chuyện năm đó. Lúc nghe tin đồn chưa thấy người thật thì còn đỡ, bây giờ nhìn thấy người trước mặt thì bà ta vô cùng kinh sợ.           Tại sao chỉ là hai mẹ con nhưng lại giống nhau như đúc từ một khuôn ra vậy, từ hình dáng đến ngũ quan, cho đến cả cái khí chất  bất phàm mà bà ta luôn ghen tị.           “Bác, mặt con có dính gì sao? Sao bác lại nhìn con ghê vậy?” – Thanh Ninh mỉm cười nhìn bà Trác, cô thấy sự khiếp sợ trong ánh mắt bà ta nhưng lại nhanh chóng mất đi. Đúng là có tật giật mình, cô hứa danh dự với nguyên chủ sẽ lột cái mặt nạ của bà ta ra sớm thôi! Sớm trước khi bà ta liên thủ cùng đám cẩu nam nữ chính hãm hại cô.           Bị chỉ danh Trác Tử Lệ giật mình thu hồi ánh mắt, bà ta để bát xuống chiếc bàn bên cạnh rồi ân cần dặn dò, ánh mắt lộ vẻ lo lắng buồn rầu:           “Ba nhớ dùng đều đặn khi còn nóng. Sức khỏe là quan trọng nhất đừng có vì những chuyện không đâu mà ảnh hưởng đến bản thân. Chúng con lo cho ba lắm.”           “Được rồi, được rồi cứ để đấy ta sẽ dùng ngay. Con cứ xuống nhà hộ mấy đứa kia tiếp khách khứa đi, đừng để ý quá đến lão già này.” – An lão gia xua tay, chuyện bây giờ ông muốn nói là chuyện hai đứa nhỏ vô cùng quan trọng. Ông không muốn huyên thuyên nhiều với ai khác.           “Vâng...” – Trác Tử Lệ cúi đầu. Trước khi rời đi bà ta còn quay lại nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Ninh, bà ta muốn nhìn thấu cô gái này, xem rốt cuộc cô ta đang suy nghĩ gì. Nhưng có lẽ chuyện năm đó cô ta cũng không biết đâu, ai cũng nghĩ chắc là do sơ xuất của bệnh viện thôi. Nếu có biết thì cũng là ma là quỷ, là ông trời mới có thể biết. Nhưng bà ta vạn lần chắc không dám nghĩ rằng, Cố Thanh Ninh thật ra là người xuyên không, so với ma quỷ nhìn thấu mọi chuyện diễn ra chẳng khác là bao.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD