Tuy nhiều thắc mắc muốn hỏi nhưng bà ta không dám ở lại. Đang bực tức đi ra đến cửa thì bắt gặp ngay đứa cháu trai lớn, gương mặt thoắt trở lại vẻ hiền lành nhu hòa bình thường mà lên tiếng:
“Tiểu Nguyên nhớ nhắc ông uống thuốc đúng giờ nhé, sức khỏe ông ngoại con không tốt lại hay quên chuyện thuốc thang khiến bác và bác cả con lo lắng không thôi. Trước đó thì nhắc ông dùng ít đồ ăn bác mang vào kẻo bị đau dạ dày.”
Lệ Nguyên gật đầu, bà ta không nhắc thì hắn cũng luôn tối nào cũng gọi điện nhắc ông uống thuốc.
“À...đứa nhỏ họ Cố kia sao lại ở trong đây với ông ngoại con thế?” – Trác Tử Lệ lơ đãng hỏi, ánh mắt bà ta vẫn nhìn vào trong phòng, càng nhìn thấy người giống Ngọc Lam năm xưa bà ta càng hoảng sợ. Trác Tử Lệ có cảm giác ánh mắt ban nãy của đứa nhỏ đấy nhìn mình thật đáng sợ, như muốn vạch trần trụi sự thật bà ta che dấu bao nhiêu năm nay.
“Chuyện của ông mà bác cũng muốn quản sao?”
Lệ Nguyên hơi mất kiên nhẫn đáp trả. Anh ít về bên ngoại không phải vì quá bận đến nỗi không có thời gian chăm ông mà một phần do anh không thích chạm mặt bác dâu cả này và cả đứa con trai của bà ta nữa. Là sự nhạy cảm cho anh biết bà ta không đơn giản như vẻ ngoài nên bao năm nay dù hai mẹ con họ có cố gắng lấy lòng mẹ con anh thì cũng không có kết quả.
Cũng giống như cháu trai lớn của mình, Trác Tử Lệ cũng chẳng thích hai mẹ con cô em bên chồng này. Bà ta xuất thân cũng thuộc loại danh môn, tuy năm xưa dùng mưu hèn kế bẩn để leo lên giường đại thiếu gia họ An nhưng gia thế không phải quá tồi tệ nên mới được An gia mắt nhắm mắt mở cho qua cửa.
Nhưng bà ta càng lấy lòng bao nhiêu thì cô em chồng kia càng chán ghét bà ta bấy nhiêu. Tuy biết anh mình đã có vợ nhưng vẫn thỉnh thoảng gọi con tiện nhân họ Cố sang đây lượn qua lượn lại khiến chồng bà không thể quên được mảnh tình cảm thời thơ ấu ấy.
Ban đầu Trác Tử Lệ còn có cảm giác tội lỗi vì năm xưa chính bà ta bỏ thuốc An đại thiếu khiến mối quan hệ tình cảm của hai người kia rạn nứt trầm trọng nhưng nếu đã chọn lấy bà ta thì tại sao trong lòng còn vương vấn người cũ. Trong lễ cưới không bố thí cho bà nổi một nụ cười, trong đêm động phòng thì đi biệt tăm biệt tích khiến bà đã ngồi khóc rất lâu. Đến lúc trở về thì say mèm, tuy ân ái với bà nhưng trong miệng liên tục gọi tên con nhỏ họ Cố kia. Lúc đấy bà còn chấp nhận, chấp nhận nếu chồng chịu để mình bên cạnh thì làm cái bóng của Cố Ngọc Lam cũng không có vấn đề gì cả.
Không biết có phải ông trời có mắt không mà Cố Ngọc Lam kia mấy năm sau cũng đã kết hôn, nhưng là với một tên đàn ông nghèo kiết xác. Chuyện này trở thành trò cười trong giới thượng lưu khiến Trác Tử Lệ vô cùng hứng khởi. Tình địch năm xưa không những bại trận mà còn lấy phải người chồng như vậy, đúng là đen đủi cả đời. Phải biết phụ nữ dù có tài giỏi xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ hơn nhau ở tấm chồng thôi.
Hừ nhưng con tiện nhân họ Cố kia lại không yên phận, có chồng và mang thai rồi nhưng vẫn thường xuyên sang đây chơi. Tuy lấy lí do hỏi kinh nghiệm dưỡng thai của A Hoa nhưng thực chất sang đây liếc mắt đưa tình với chồng bà, có lẽ con ả đó hối hận sao? Có khi nào nó thấy người xưa tốt hơn chồng mình bây giờ gấp vạn lần nên muốn quay lại. Từ đấy đêm nào bà cũng trằn trọc ngủ không nổi.
Phải đến lúc Trác Tử Lệ thấy chồng mình cùng Cố Ngọc Lam cùng nhau ngồi ở xích đu trong vườn, tay ông nắm chặt lấy tay người phụ nữ ấy, lại còn dịu dàng lau nước mắt cho cô ta thì bà mới cảm thấy bản thân muốn nổ tung. lấy nhau chín năm nhưng ông chưa bao giờ dành cho vợ mình ánh mắt dịu dàng như thế, khiến bà ghen đến phát dại.
Người phụ nữ đáng sợ nhất chính là người đang ghen, bà ta liền ủ mưu hại Cố Ngọc Lam một mạng hai xác nhưng may cho ả đó đứa con vẫn còn nguyên. Đã là hồ li tinh thì phải triệt tận gốc nên Trác Tử Lệ đã đưa một số tiền lớn cho nữ hộ sinh để cô ta hoán đổi đứa cháu nhà họ Cố rồi giết đứa nhỏ này đi để tránh hậu họa.
Ai dè...người hộ lí kia có vẻ tuy đã nhận tiền của bà ta nhưng lại không giải quyết luôn đứa trẻ này. Bây giờ lưu lại hậu họa khiến bà ta hoảng sợ vô cùng.
“Bác dâu cả, bác không sao chứ?” – Lệ Nguyên thấy người phụ nữ này thừ người ra thì ngạc nhiên hỏi. Bà ta luôn mang danh là ôn nhuận như nước, có chuyện gì mới khiến người này thất thần như vậy.
“À...do bác đang nhớ anh họ con thôi. Không biết thằng nhóc kia đang ăn chơi ở chỗ nào nữa, nó mà bằng một nửa con thì bác cũng mừng.”
Trác Tử Lệ vội cười xòa để lấp liếm mọi suy nghĩ của mình. Bà ta trước tiên cần phải biết nguyên nhân vì sao Cố Thanh Ninh kia lại được họ Cố tìm thấy, bà không tin chỉ là trùng hợp. Chắc chắn đã có người đứng sau chuyện này, muốn vạch trần bà ta. Vừa nhìn đã biết đây chính là đại địch.
“Thôi thôi bác không ở đây phiền ba người nữa. Bữa tiệc ở dưới vẫn đông khách quá để bác xuống phụ giúp bác cả với ba mẹ con. Nhớ nhắc ông ăn chút đồ rồi mới được uống thuốc đấy nhớ.” – Nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hướng chân bà ta đi xuống phòng khách nhưng đến đoạn rẽ cầu thang thì nhanh chóng lẻn đi về sau sảng rồi theo làn cầu thang khác trở về phòng mình khóa kín cửa.
...
Thanh Ninh và ông An ngồi bên trong phòng nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Nào là quá khứ của cô, bố mẹ nuôi cô là ai rồi gia đình của cô năm xưa. Ông thở dài nhưng cũng cảm thấy may mắn vì có lẽ A Lam nhà đó tích đủ phúc đức nên con gái dù lưu lạc cũng vẫn được gia đình tử tế nhận nuôi.
Thanh Ninh cô cũng cảm thán, chắc vận đỏ của nguyên chủ vận hết vào cái mạng sống năm xưa của cô ấy rồi nên từ lúc về Cố gia mới đen đủi như vậy. Trong nguyên tác nói năm đó vì nữ hộ sinh thương sót đứa trẻ còn đỏ hỏn nên không làm theo ý của dâu trưởng họ An mà lén lút chăm sóc rồi gửi bé vào cô nhi viện rồi may mắn được người tốt nhận nuôi. Nguyên chủ sống hạnh phúc hai mươi năm với nhà ba mẹ nuôi, đủ điều kiện đủ tiền ăn học lại còn được chia cho tài sản ra làm riêng nên kiếm tiền nhiều vô kể. Cái đen đủi chỉ xuất hiện khi cô ấy bước vào họ Cố.
Nếu không phải xuyên sách vào thời điểm này thì Thanh Ninh cô còn lâu mới theo chân họ Cố về nhận tổ quy tông. Đúng là tự dưng vận cái đen đủi vào người mà.