Trái với hai người đang nói chuyện rôm rả bên trong thì phía ngoài Tống thiếu đã ngáp đến cái thứ mười. Không phải anh muốn ngồi canh bên ngoài này mà là ngại ngại xuống bữa tiệc bên dưới, anh không thích quá đông người cũng như đám tiểu thư suốt ngày tỏ ra cao quý rồi lượn lờ trước mặt mình. Nhưng cũng ngại vào trong vì không muốn quấy rầy ông, anh biết ông khi gặp được Cố đại tiểu thư thì vui mừng thấy rõ. Sự vui mừng này bao nhiêu năm nay ông đều chưa từng dành cho đám con cháu họ An.
Để ý thấy bên dưới tiếng ồn ào cũng đã ngớt dần, có lẽ là khách khứa đã vơi đi nên chắc thời gian cũng không còn sớm. Lệ Nguyên đẩy cánh cửa nặng trịch rồi thò đầu vào, bất mãn nói:
“Thời gian cũng muộn rồi ạ, ông cũng cho Cố tiểu thư về đi kẻo ngài Cố mất công đi tìm.”
Lão An giật mình nhìn chiếc đồng hồ cổ treo trên tường. Kim ngắn đã vượt số mười một đoạn rồi cơ đấy. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy mà ông vẫn muốn nghe con bé kể thêm về chuyện hồi nhỏ của bản thân. Ông thấy nó hạnh phúc như vậy, biết đâu từ nhỏ không sống trong hào môn lại hay. Nhưng An lão gia nào biết rằng Thanh Ninh có biết tuổi thơ của Cố Thanh Ninh trong truyện ra sao đâu, cô là đang chém bừa kết hợp cùng tuổi nhỏ của mình. Mà tuổi thơ của Thanh Ninh thì vô cùng hạnh phúc với ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô cùng với bố mẹ đều là công chức nhà nước, cuộc sống êm đềm không một ngọn gió.
“Ôi, con quên mất cả thời gian. Cũng muộn rồi con xin phép về trước. Lúc sau sẽ đến thăm ông sau.” – Cuối cùng đã đến lúc, nãy giờ nhìn chằm chằm bát cháo với mùi hương hơi kì lạ cô đã thấy có vấn đề nhưng không sao để chuyển sang chuyện này được. Nếu tự dưng chú ý đến thì ông An sẽ nghi ngờ cô ngay.
Thanh Ninh loạng choạn vịn ghế đứng lên, nhưng hình như do tê chân hay chân ghế bị đè vào tà váy khiến cô ngã nhào vào chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh. Chén cháo bị văng ra vỡ tan tành trên mặt đất.
Tiếng động khiến cả ông An là Lệ Nguyên cùng giật mình nhìn sang người này. Chỉ thấy cô thất thố đang đè cả người lên bàn, bên dưới là những mảnh sứ vỡ vụn, cháo tung vãi khắp nền.
“Thôi chết, con hậu đậu quá.”
Cô vội đứng lên rồi lại ngồi sụp xuống định nhặt đống sành vỡ lên thì bị một bàn tay to lớn ngăn lại, anh lạnh lùng nói:
“Được rồi cô cứ để đấy, tôi gọi người vào dọn.”
“Đúng đúng, con lại đây ông xem tay có trầy xước chảy máu gì không nào. Con gái quan trọng nhất bề ngoài, lỡ có xây xước gì thì sao.” – Lão An hoàn hồn lại, ông sót vô cùng nhìn đứa nhỏ đang lúng túng kia. Không biết cháo còn đang nóng có làm con bé bị bỏng không nữa.
“Con không sao. Nhưng ban nãy bác An nói ông còn chưa dùng bữa tối phải không ạ...Nếu ông không chê để con nấu bù lại. Tay nghề con tuy không tốt nhưng cũng khá dễ ăn.” – Thanh Ninh hơi áy náy nhìn ông lão. Thời cơ đến không biết chớp lấy thì cũng quá ngu rồi, mà đây lại là thời cơ do cô tự tạo nữa.
“Cô cũng biết nấu ăn sao?”
Tuy họ Lương không giàu có để nằm trong giới thượng lưu nhưng cũng không phải quá khó khăn, theo anh biết được thì nhà họ có vài sòng bài lớn khắp các quốc gia, tay chân trong thế giới ngầm là không thiếu. Vậy nên tiền bạc cũng dư dả để nuôi hai đứa con lớn lên sung túc không phải điều khó khăn. Mà bây giờ thời hiện đại, những cô gái gia đình khá giả biết nội trợ bếp núc tìm khó hơn lên trời.
“Hay là con cứ ngồi đây đi, để Tiểu Nguyên đi nấu chút đồ cho chúng ta ăn. Nó là đầu bếp khá có tiếng của La Thành đấy. Có đi thi thố mấy cuộc thi nước ngoài nữa.” – Nhắc đến cháu trai cưng thì giọng ông tự hào hơn hẳn. Không phải chỉ là “khá có tiếng” mà tên tuổi anh nổi như cồn trong giới ẩm thực bây giờ. Thậm chí chính phủ muốn mời Tống thiếu đến là bếp trưởng trong đại tiệc tiếp đón sứ giả ngoại quốc còn phải đặt trước vài hôm.
Cô nghe đến đây thì khá lưỡng lự. Tuy muốn trổ tài để sớm được họ An để ý nhưng đọc truyện biết rằng cái danh “thần bếp” của Tống Lệ Nguyên không phải ngoa danh. Cô cũng muốn nếm thử món ăn do đầu bếp số một làm sẽ như thế nào.
“Ông ăn đồ ăn con làm chắc cũng chán ngấy rồi. Cứ để Cố tiểu thư thử xem sao. Biết đâu mùi vị bình dân sẽ làm mới lạ vị giác hơn thì sao?”
Cũng định sẽ xuống bếp nấu một ít đồ ăn khác cho ông ngoại nhưng trông vẻ mặt hoang mang của Cố Thanh Ninh thì anh lại nảy ra ý định muốn trêu cô. Anh không tin một cô gái sống trong gia đình khá giả được nuông chiều từ nhỏ có thể nấu ra hồn một món ăn.
Thanh Ninh trông cái vẻ mặt nham hiểm của người kia thì thừa biết anh ta muốn làm gì. Cứ đợi đấy, cô chắc nấu ăn không ngon bằng anh ta nhưng dù gì thì cô cũng là con người từ thế giới thật, không bị lập trình như anh ta đâu.
“Có ổn không vậy?”
Nhìn hai đứa nhỏ nhìn nhau ánh mắt tóe lửa, An lão gia thở dài rồi đỡ trán lên tiếng. Muốn tác hợp hai đứa nó với nhau nhưng xem chừng còn khó hơn lên trời. Cháu gái người ta thì hiền lành lễ độ nhưng cháu nhà mình không những vừa già lại còn xấu tính. Ông đã từng chứng kiến mấy đứa con gái lại gần nó bắt chuyện rồi bị nó nói cho phải xanh mặt chạy mất. Loại này cứ cho ở giá cả đời cũng không oan.
Thanh Ninh cúi xuống, cô giương đôi mắt tròn xoe xinh đẹp rồi nũng nịu nhưng lại vô cùng kiên định. Cô tin chắc món ăn mình làm sẽ khiến hai người kia thay đổi mắt nhìn, sẽ thu phục được An lão.
Bởi bước đầu tiên trong kế hoạch thay đổi số phận đen đủi của Cố Thanh Ninh chính là bước vào chuỗi nhà hàng của An gia làm việc.