Chương 13: Súp hạt sen nấm tôm thanh đạm

1926 Words
      Theo sự chỉ dẫn của Tống Lệ Nguyên, Thanh Ninh bước vào căn bếp rộng lớn của nhà họ An. Theo những gì cô thấy có vẻ như nới này còn tráng lệ và xa hoa gấp vạn lần khung cảnh đại sảnh bên ngoài kia. Hơn hai mươi năm xem phim nhưng cô chưa từng thấy một cảnh tượng choáng ngợp như này bao giờ, kể cả mấy bộ phim về giới nhà giàu.          Đúng là sự khác biệt giữa phim ảnh và gia đình giàu theo tưởng tượng của mẹ tác giả.          Vì đã tối muộn nên trong căn bếp bây giờ chỉ còn khoảng năm người làm, nhưng họ cũng là đang thu dọn bát đũa và đồ ăn thừa trong bữa tiệc còn sót lại. Thấy thiếu gia dắt theo một cô tiểu thư lạ mặt xuống, bọn họ đều dừng công việc lại mà đồng thanh nói:          “Thiếu gia!”          “Được rồi, mọi người cứ làm việc của mình đi.” – Nói rồi anh quay sang cô bé bên cạnh, nói tiếp:          “Cô có thể dùng bếp ở đây, đồ dùng không thiếu gì đâu. Có khó khăn trong nguyên liệu cứ bảo bọn họ. Nhỏ Lan, em lại đây giúp đỡ Cố tiểu thư một chút.”          Chỉ thấy một đứa nhỏ tầm mười sáu, mười bảy tuổi chạy lại. Nó lau hai tay ướt nhẹp nước của mình vào tạp dề rồi nở nụ cười tươi rói chào hai người.          “Em chào thiếu gia. Em chào tiểu thư. Hay tiểu thư muốn ăn gì cứ nói em, em sẽ làm, chứ người xinh đẹp như vậy...hình như không hợp để xuống bếp đâu. Dầu mỡ sẽ làm bẩn bộ váy xinh đẹp này của tiểu thư mất.”          “Đúng đó, hay cứ để chúng tôi làm cho. Tiểu thư làm khách ở đây, ai lại để khách xuống bếp bao giờ.”          Mấy người làm còn lại nhao nhao cả lên. Họ tuy đều là người làm nhà họ An nhưng tính cách lại vô cùng cởi mở thân thiện với khách đến. Theo Thanh Ninh thấy là vậy, khác hoàn toàn với đám người lúc nào cũng cúi đầu theo chủ trong phim ảnh mà cô xem qua.          “Không, mọi người cứ để tôi tự làm. Chút xíu bếp có chút lộn xộn thì phiền mọi người rồi.” – Cô hơi cúi người coi như lời chào đến bọn họ. Ở thế giới thực cũng vậy, dù có là ai ở tầng lớp xã hội nào thì mẹ cũng dạy cô phải tôn trọng bọn họ hết mức có thể.          Nhưng có vẻ cái cúi đầu của Thanh Ninh làm đám người kia chấn kinh không thôi. Phận con sâu cái kiến đi làm thuê lại được tiểu thư danh giá chào hỏi lịch sự như vậy có không quen. Tuy họ biết bây giờ thời kì hiện đại, con người được quyền đối xử bình đẳng nhưng nhiều người giàu vẫn cho bản thân cái quyền được kinh rẻ người khác. Vì sao ư? Vì họ giàu.          Và dĩ nhiên người ngạc nhiên không chỉ có giúp việc ở trong bếp mà còn cả Tống thiếu nữa. Anh thấy hình như cô đối xử với mọi người rất ôn hòa nhưng tin tức mấy ngày nay trong giới truyền ra đâu phải như vậy. Họ nói Cố Thanh Ninh mới trở về điêu ngoa, tùy hứng, cực kì không có khí chất của tiểu thư. Cô ta còn có hẳn một chuỗi sòng bài tách riêng khỏi Lương gia, toàn bộ là tài sản riêng từ tài năng đánh bài như thần. Nói Cố Thanh Ninh như một đàn chị trong thế giới ngầm cũng chẳng ngoa.          “Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Yên tâm tôi không đốt bếp nhà anh đâu.” – Cô trợn mắt cảnh cáo Tống Lệ Nguyên. Cái vẻ mặt hoang mang kia chắc chắn là vẫn chưa tin cô rồi.          Mà có đốt cháy cái bếp này thì sao? Nhà họ An giàu như vậy chắc cũng chẳng đòi tiền bồi thường từ cô đâu.          “Được.” – Nói rồi tìm một cái ghế gần đấy ngồi xuống. Dáng người anh dong dỏng cao kết hợp với gương mặt ngũ quan anh tuấn, khí chất bất phàm khiến người khác say mê.          Mặc kệ người kia muốn ngồi đây làm gì, cô coi anh ta như không khí thôi. Ban đầu có ý định sẽ nói về nghi vấn bát cháo kia, vì cô ngửi thấy nó có mùi rất lạ, giống như mùi một loại thuốc ngủ mà cô từng dùng lúc sau khi thi vào đại học. Loại này dùng có liều lượng theo chỉ định thì không sao nhưng nếu dùng lâu, liên tục thì gây cho người dùng cảm giác lú lẫn, mơ hồ và ngủ nhưng mộng mị. Nếu đột ngột tăng liều lượng quá cao thì gây tử vong.          “Ông ngoại anh phải dùng thuốc ngủ hàng ngày không?” – Cô lấy hạt sen đã tách tâm ra từ hộp thủy tinh rồi cho vào nồi hấp cách thủy, giả như tiện miệng hỏi.          “Cũng thỉnh thoảng thôi. Dạo này thấy bác lớn bảo ông tuy ngủ nhiều nhưng chất lượng giấc ngủ không tốt, đã gọi bác sĩ đến có kê thuốc thì tình trạng đỡ hơn. Ông tôi mấy năm trước phát hiện bệnh về tuyến giáp, phải dùng thuốc liên tục mới duy trì được đến giờ nhưng không thể chữa trị dứt điểm...”          Thanh Ninh không đáp gì, bởi cô không phải là bác sĩ. Bản thân hồi trước đi học cũng coi như là một sinh viên giỏi khi kiến thức về tất cả các lĩnh vực trong trường đều có chút ít, kĩ năng sống cũng có một chút. Dĩ nhiên là không đủ để chẩn bệnh cho ai đó rồi, cô chỉ ốm đau thành thói quen nên kinh nghiệm về các bệnh cảm vặt có một ít thôi.          Nhưng cô chắc chắn bát cháo tối nay của bà ta đưa vào có vấn đề, bởi ánh mắt của Trác Tử Lệ khi nhắc ông An ăn cháo rồi uống thuốc có thể nhìn ra sự khác thường. Nó có thể là chột dạ nhưng lại xen lẫn cả sự hưng phấn, có lẽ nếu An lão gia chết bất ngờ thì người thừa hưởng khối tài sản khổng lồ lúc này là chồng và con trai. Bà ta cũng là một con ghiện cờ bạc có tiếng, theo như cô tìm hiểu thì không có sòng bạc nào Trác Tử Lệ không nợ tiền. Có lẽ vì sự kìm kẹp bên nhà chồng mới khiến bà ta phát điên mà hạ độc An lão gia như vậy. Bởi chỉ khi ông ta chết thì bà mới được hưởng một phần tài sản từ ba chồng.          Còn về lí do Trác Tử Lệ chỉ chọn cách hạ độc từ từ bằng thuốc ngủ liều nhỏ, có lẽ không muốn bị bại lộ. Vì bây giờ số người shock do ngộ độc thuốc ngủ không hiếm, nhất là bị bệnh và tuổi già như An lão.          Khi hương sen hấp đường phèn đã tỏa ngào ngạt cả một góc bếp thì Thanh Ninh mới trút nó sang cái nồi có từng miếng tôm băm nhỏ đã được xào thơm cùng hành khô rồi thêm nước vào và đun trong lửa liu riu đến khi nổi bọt lăn tăn trên mặt nước thì thêm đĩa nấm đông cô thái hạt lựu bên cạnh vào. Trong thời gian đợi nồi súp sôi nhỏ thì cô quay ra đập một quả trứng gà vào bát rồi tách riêng lòng trắng và đánh bông lên. Đỡ lấy túi bột năng từ tay người làm, cô khuấy đều theo tỉ lệ với nước cho tan hết rồi nhanh tay đổ vào trong nồi nước đang đun. Nêm nếm thêm một chút gia vị cho vừa ăn rồi mới đổ bát lòng trắng vào nồi đã hơi sền sệt rồi đảo theo chiều kim đồng hồ đến khi tạo thành các sợi chỉ mảnh trắng đục phía trong mới ngưng lại.          Tiếng tắt bếp “tạch” một cái khiến đám người ở đấy hoàn hồn lại. Trong căn bếp rộng lớn tràn ngập mùi hương hạt sen ninh quyến rũ quyện cùng sự béo ngậy của tôm băm rang hành, nhưng lại không hề ngấy mũi bởi có hương nấm đông cô đong đầy trong từng cung vị xúc giác.          Thanh Ninh lấy chiếc tô sứ nhỏ giữ nhiệt ra rồi múc từng thìa súp hạt sen nấm vào trong. Đến khi ánh sáng lấp lánh của món súp đã lên đến lưng miệng bát thì cô mới dừng lại rồi rưới thêm một chút dầu mè cho dậy mùi vị và cũng không quên vài lát rau thơm lên phía trên cùng cho thêm tư sắc riêng của món ăn. Một món ăn ngon thì hương vị chỉ chiếm sáu phần còn bốn phần là do sự hòa hợp màu sắc cùng sự bày trí cho vừa mắt người ăn.          “Đã xong?”          Thấy cô bé tất bật trong bếp ban nãy đã thay chiếc tạp dề ra thì anh hơi ngơ ngẩn hỏi. Có lẽ do hơi nóng bếp nấu bốc lên khiến mặt cô ửng đỏ, lớp trang điểm cũng đã bị nhòe bớt nhưng lúc này mới thực sự lộ ra vẻ xinh đẹp, nhí nhảnh của một cô bé tuổi đôi mươi. Không còn lớp trang điểm nặng nề trên mặt, cô bây giờ mới chính là cô chăng? Không còn bị cái chữ họ Cố đè nặng trên vai nữa.          “Xong rồi, mang lên cho ông của anh thôi!” – Thanh Ninh hơi hồi hộp một chút. Ban nãy tự tin bao nhiêu thì bây giờ cô lại lo lắng bấy nhiêu. Người ta đường đường là chủ tịch của chuỗi nhà hàng xuyên quốc gia, làm giàu từ đồ ăn đấy nha. Cô như này phải chăng múa rìu qua mắt thợ?          Tinh tế nhận ra sự lo lắng của người bên cạnh, Lệ Nguyên bật cười rồi đỡ lấy chén súp nóng hổi đầy đủ cả sắc lẫn hương trên tay cô rồi an ủi:          “Yên tâm, dù có không ngon nhưng do đích thân cô nấu thì ông cũng sẽ ăn ngon thôi. Cô không biết đâu, tôi thấy ông rất quý cô, thậm chí còn hơn mấy đứa cháu trai là tôi nữa đấy.”          Thanh Ninh chỉ biết bĩu môi, cô không biết anh ta đang khen hay nói kháy mình nữa. Nhưng bây giờ thực sự cô rất lo lắng nên chẳng còn tâm trí mà so sánh hơn thua nữa rồi. Nếu món ăn này có thể khiến ông ấy công nhận tài nấu ăn của cô, cô có thể sẽ đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ nào đó. Nhưng còn nếu không hợp, chắc sẽ phải tính toán con đường khác...          Nhưng mục đích cuối cùng là phải vào được trong chuỗi ẩm thực An gia, phải có gốc rễ thì sau này cô mới gây dựng thương hiệu cho riêng mình được. Mà gốc rễ ở đây cô xin mượn tạm họ An. Cứ coi như họ trả nợ cho cái chết oan uổng của mẹ nguyên chủ đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD