“Được rồi, cháu gọi cho A Ninh nói về vấn đề này đi. Con bé chưa biết đâu.” Tống Lệ Nguyên hơi ngây người, cô ta chưa biết sao... anh còn tưởng cô ta là người đề xuất vấn đề này với ông ngoại chứ. Nhưng dù gì thì gì, có lẽ người thông minh như vậy cũng biết chuyện này sẽ xảy ra thôi. “Ông à, cô ta đã làm gì mà khiến ông móc phổi ra đối xử vậy? Đến cháu và anh cũng không được.” Lệ Nguyên bĩu môi nhưng tay anh vẫn bấm điện thoại lia lịa để bảo thư kí lấy giấy tờ. “Dĩ nhiên là ông thích những đứa cháu gái ngoan hiền, xinh đẹp rồi. Còn hai anh suốt ngày đi có bao giờ để ý ông già này đâu.” Ha ha ngoan hiền sao? Anh nhớ lại gương mặt yêu mị như hồ ly với nốt ruồi lệ cạnh khóe mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta trong bữa tiệc, anh đã liên tưởng

