Tuy nhiên, thời gian trôi qua, tứ đại tà giới mới biết rằng bọn chúng mới là kẻ sai lầm thì đã khá muộn. Mặc dù Thần Hoa Sơn Trang đã bị tiêu diệt, nhưng đệ tử của Hoa Sơn Chi vẫn còn hành tẩu trên giang hồ rất nhiều. Bọn họ vẫn có đủ tài nghệ để chống đỡ Linh Nhân Giới. Không chỉ vậy, họ còn có sự hậu thuẫn của Thiên Giới. Cho nên, trong hai năm qua, Linh Nhân Giới dù không còn uy vũ như xưa, nhưng vẫn là một miếng sắt rất cứng mà tất cả tà giới đều không nhai nổi.
Hơn thế nữa, nhờ có sự hỗ trợ của thiên binh thiên tướng mà Linh Nhân Giới bắt đầu tăng cường phản công chứ không thụ động canh giữ như trước nữa. Dần dà, thế lực các bên tạo nên thế chân vạc giữa thiên – nhân – tà, trong gió, nhân giới là lằn ranh mà hai bên thiên – tà vẫn luôn giằng co không dứt. Trong khi đó, Hoan Lạc Giới đã lặng lẽ hấp thu dục vọng của nô lệ loài người mà sức mạnh mỗi lúc một tăng, cộng thêm với những kẻ thuộc nhân giới bị cưỡng bức làm nô lệ kia lại trở thành những công cụ vô cùng trung thành và đắc lực, giúp Hoan Lạc Giới nổi lên thành một tổ chức độc lập và vững chắc.
Và cơ sở để Hoan Lạc Giới bành trướng thế lực chính là Huấn Nô Doanh, nơi huấn luyện, điều giới và đào tạo ra hàng loạt những nô lệ thấp hèn bị chà đạp dày vò đến thế nào cũng không dám phản bội. Không chỉ thế, họ còn trở thành công cụ để Hoan Lạc Giới tiêu diệt kẻ thù, ám sát mục tiêu. Huấn Nô Doanh chia ra làm nhiều khu vực, mỗi khu vực là một mảng huấn luyện một loại nô lệ khác nhau. Nhưng cách huấn luyện tàn khốc và tàn nhẫn nhất chính là khu vực Huấn Sát Nô, là địa ngục chết chóc tinh lọc ra những nô lệ có tiềm chất nhất để làm sát thủ. Chính vì thế, nơi này có rất ít nô lệ loài người tồn tại nhưng lại thấm nhiều máu thịt của loài người nhất. Bởi vì, nô lệ loài người vào đây đều bị thảm sát trước nhất và nhiều nhất.
Mỗi ngày ba buổi, tại Huấn Nô Doanh của Hoan Lạc Giới, các nô lệ của Huấn Sát Nô lại bị mang ra bãi đất trống để chịu tra tấn. Sát thủ của Ma giới thì phải trải qua muôn ngàn đau đớn, khổ sở, để sau này có chẳng may rơi vào tay kẻ thù, lại không thể tự sát được thì cũng có thể chịu đựng được tra tấn mà không phản bội. Thế nên, cách huấn luyện mà lũ huấn nô quan thích nhất là tra tấn nô lệ để thu lấy sự sợ hãi, đau khổ và dục vọng cầu sống.
Sáng nay cũng vậy. Sau khi lùa cả đám nô lệ vừa mới bị bắt tới ra mảnh đất trống, lũ huấn quan bắt đầu dùng roi quất túi bụi lên cả nhóm nô lệ, lùa bọn họ như lùa một đám súc vật đi qua nơi mà chúng gọi là Thống Khổ đạo.
Thống Khổ đạo, đúng như tên gọi của nó, là con đường đầy đau đớn và khổ sở mà nô lệ nơi này nếu muốn sống sót đều phải cố sức vượt qua. Dưới mảnh đất ấy là gai nhọn lởm chởm, là đá sỏi sắc bén. Bên trên đầu là những chiếc roi da đầy ma khí không ngừng vụt xuống đám nô lệ.
Mỗi một lần roi da vụt xuống, là một lần tan da nát thịt. Từng đốm máu phụt lên cát bụi. Nô lệ thảm thiết kêu rên, van nài, cầu xin,... vẫn không thể đổi lấy một chút thương hại nào từ những kẻ đang thích thú tra tấn họ.
Trong đám nô lệ kia, chỉ có vài kẻ là nghiến răng chịu đựng, không kêu, không xin. Trong đó có một gã nô lệ là loài người thì kiên cường hơn cả. Mỗi ngày, gã nô lệ loài người kia vẫn thường ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, vượt qua bức tường cao cao kia để trông về hướng gió tuyết bàng bạc từ đằng xa. Không khí mát lạnh, nhưng lại mang theo mùi tanh tưởi không tản đi được. Đó không chỉ là mùi máu mà còn là mùi của ma khí nồng đậm khiến cho linh khí của gã nô lệ nhân loại cứ manh nha khởi phát là lại bị triệt tiêu.
Quan huấn nô tàn ác vung roi da quật mạnh vào từng nô lệ không thể bò dậy kịp thời. Sau cuộc huấn luyện tàn khốc kéo dài mấy ngày, thể lực đã không thể chống đỡ nổi, vài nô lệ đã không thể đứng nữa rồi. Những kẻ ấy sẽ tiếp tục bị roi quật đến tan xương nát thịt, chết đi dưới bàn chân của những nô lệ khác giẫm đạp lên.
Còn những nô lệ sau khi bị quất roi, nếu vẫn có thể lết qua được mảnh đất trống, sẽ tiếp tục được huấn luyện. Gã nô lệ loài người vừa ngẩng đầu nhìn tường thành giờ cúi đầu nhìn vết thương vẫn còn tứa máu đã bị đuổi đến bãi tập. Gã tấp tểnh bước đi, thầm than cơ thể của gã không biết bị trúng thủ pháp gì mà lại không thể thi triển được linh lực, ngay cả nội lực cũng không thể dùng. Mấy ngày nay, gã ngoại trừ né tránh nhờ vào phản xạ ra, chỉ còn lại nghị lực và thể lực để cố chống đỡ. Mỗi ngày đều có nô lệ chết đi, gã cũng không biết chừng nào sẽ đến lượt mình ngã xuống.
Huấn quan hung tàn vô thường tùy ý cướp đoạt sinh mệnh, không cho phép phản kháng, chỉ hơi chậm chút thôi là sẽ phải nghênh đón trận đòn roi tới tấp như bão táp, quất xuống những vùng yếu ớt nhất trên cơ thể. Dù sau khi liền da, trông vẻ ngoài có vẻ hoàn hảo nhưng bên trong đã lở loét sưng phù cả rồi, cơn đau càng thêm khủng khiếp, dày vò không ít nô lệ chết đi vì không chịu nổi đau đớn khổ sở.
Gã nô lệ loài người lại kín đáo quan sát xung quanh. Nhưng cũng như những lần trước, gã không thể tìm ra bất cứ sơ hở nào. Đây là bí cảnh sâu nhất nơi Ma giới, cũng là bản doanh của Hoan Lạc Giới, canh phòng cẩn mật, ma pháp giăng đầy. Gã nô lệ loài người không tránh khỏi bắt đầu hoang mang, thật sự có người có thể sống mà thoát ra khỏi nơi đây sao?