3. Hy Vọng Mong Manh

1050 Words
Cả đám nô lệ đã có được nhận thức chung sau mấy ngày bị huấn luyện khổ hình. Ở nơi này chỉ sùng bái duy nhất một người, trên tầng tầng quản chế, Hoan Lạc Giới vương nhìn xuống bọn họ bằng nửa con mắt, như nhìn con sâu cái kiến. Gã nô lệ loài người nghiến răng khi cơ thể lại chịu thêm một roi. Nơi mà gã đang đứng bây giờ, chỉ là bãi thử nơi ma giới sàng lọc cát đá có thể dùng được. Trong những nơi khác của Huấn Sát Nô còn có không ít nô lệ sau vòng rào ngăn cách tiếp nhận huấn luyện, không biết từ bao lâu. Một ngày lại một ngày chịu đựng đánh đập, trong ánh mắt của bọn họ đã không còn có lấy một chút tình cảm, cảm xúc nào, chém giết nhau như cỗ máy lạnh lùng, để mặc cho hiệu lệnh công kích trở thành bản năng. Gã nô lệ loài người vừa bước qua khỏi được Thống Khổ đạo, tự biết bản thân không thể trốn ra được. Gã lại không muốn chết, vậy chỉ có thể gắng gượng chống chọi. Xiết chặt mảnh vải buộc vết thương trên cánh tay, gã bước vào sân trong tiếng còi, nghênh đón vòng huấn luyện tiếp theo. Suốt hai năm huấn luyện, tính cho đến ngày hôm đó, những nô lệ có thể vượt qua Thống Khổ đạo chỉ còn lại năm kẻ. Cùng hai trăm chín mươi lăm thiếu niên được huấn luyện từ nhỏ ở Huấn Sát Nô bắt đầu tiến vào trận chiến cuối cùng. Thứ đang đợi bọn họ ở phía trước chính là tỷ thí sát đấu còn tàn khốc hơn cả những trận mưa roi. Trong khi chờ đợt huấn luyện diễn ra, những thiếu niên nô lệ lén lút bàn luận, tò mò suy đoán vận mệnh tương lai của mình. Vượt qua khỏi Huấn Sát Nô mới có tư cách trở thành sát thủ chính thức chấp hành nhiệm vụ, những kẻ xuất sắc hơn thì bước lên hàng ngũ Tứ Thời Sát Nô, đó là sát thủ cao cấp đứng đầu ma giới, chỉ có bảy người, trực thuộc hữu sứ, ngay cả tam đại trưởng lão cũng không dám coi thường. Ra khỏi nơi đây là có thể hưởng thụ rượu ngon thịt béo, áo gấm rực rỡ, nhà cao cửa rộng, có mỹ nữ người hầu niềm nở biết ý hầu hạ, có quyền thỏa sức hưởng lạc và vinh quang được giới chúng kính lễ. Các nô lệ bỗng như nhìn ấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Hy vọng lóe lên sáng rực trong mắt của tất cả bọn họ. Ở ma giới, sát thủ chân chính là kẻ có địa vị vô cùng. Bởi vì, những Sát Nô trước kia đã dùng máu tươi đổi lấy sự khuất phục và vật cống từ tứ đại tà giới Quỷ, Yêu, Tinh, Quái. Châu ngọc tiền tài dồi dào cũng từ đấy mà ra. Không cần trồng trọt làm lụng vẫn có thể yên vui sung túc, phóng mắt ra là có thể thấy ngọc thụ quỳnh chi, cẩm tú yên la, tuấn mã mỹ nhân được các nước tiến cống đầy rẫy, chính là thiên đường chốn nhân gian vô cùng phồn hoa tuyệt diệu. Đây cũng là đề tài các nô lệ thích tán gẫu nhất, hư ảo mộng đẹp ấy là thứ duy nhất để gắng gượng, là hy vọng vỏn vẹn nơi tôi luyện máu đổ đau thương, chờ mong hân hoan vui thú sau khi sắc trời mở ra. Giường vừa cứng vừa lạnh, thức ăn thô ráp, bị quất roi như súc vật trong hiện thực đều được quên đi tất cả trong tưởng tượng, so với thiên đường bên ngoài sân bãi tàn sát, sự tàn khốc nơi đây chỉ có thể dùng từ địa ngục để hình dung. Nghe thấy khát khao về tương lai ở bên tai, gã nô lệ loài người vẫn thường ngẩng đầu nhìn tường thành bỗng nhắm mắt thở hắt ra, hi vọng trong thời gian ngắn nhất có thể khôi phục lại sức lực. Tiếng hét bất ngờ vang lên cắt đứt màn thảo luận rầm rì, đám nô lệ ngồi ngổn ngang nhanh chóng đứng vào đội ngũ chỉnh tề, chắp tay cung kính đứng thẳng. Một gã huấn nô quan râu xia xồm xoàm chậm rãi đi đến, lướt qua từng gương mặt không chút cảm xúc, giống như đang nhìn kỹ từng thanh đao lưỡi kiếm vừa được mài nhọn. Gã cất giọng rền vang như chuông đồng vỡ: - Nghe cho kỹ đây, ta chỉ nói một lần. Không khí im ắng tựa băng sơn vạn năm không đổi, giọng của gã huấn nô vang lên rõ mồn một: - Giới vương có thánh dụ, ngày mai bắt đầu tiến hành cuộc tỷ thí bảy ngày, ba người chiến thắng cuối cùng có thể đạt được cơ hội diện yết giới vương, thoát khỏi Huấn Sát Nô trở thành sát thủ trong giới. Các ngươi nên lấy làm vui mừng đi, không phải năm nào cũng có may mắn như thế cả. Nhưng điều này cũng có nghĩa, từ giờ trở đi các ngươi chính là kẻ thù. Ánh mắt lạnh băng của gã râu xồm quét qua đám nô lệ đang trầm mặc, cất cao giọng đầy hưng phấn: - Cứ thử nhìn xem, ai có thể sống được đến cuối cùng. Bảy ngày. Rất ngắn mà cũng rất dài. Không ai ngủ được, sợ hãi âm thầm lan tràn, chỉ sợ sẽ bị cắt đứt cổ họng trong lúc ngủ, thời gian cùng được huấn luyện không ngắn, tất cả đều nằm lòng thủ đoạn của nhau. Tổng cộng ba trăm nô lệ, chỉ được sống sót ba tên. Gã nô lệ loài người thích nhìn tường thành lại ngẩng mặt lên quan sát. Những ánh mắt nghi kị lẫn nhau bắn ra tứ phía, cả bọn ban nãy còn ngồi tán gẫu, hy vọng vào ngày được rời khỏi đây, bây giờ gườm gườm nhìn nhau, vừa chờ cơ hội hạ sát đối phương, vừa lo sợ sẽ bị đối phương ám toán.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD